Một người bạn thân gởi tôi bản thảo tập truyện ngắn Chàng Tóc Đẹp của Lữ bảo đọc đi rồi viết cho cái “tựa”. Tôi hỏi Lữ là ai anh không biết, Lữ ở đâu, anh không biết. Lữ là Lữ. Vậy thôi. Một cái tên trơ trọi, lửng lơ. Mà hình như cũng chẳng phải là một cái tên. Nó ấp úng một điều gì, bên trong, không tiện nói ra chăng? Tôi thử đọc. À, hóa ra, Lữ xa mà gần, lạ mà quen.
Tống Thị Kim Đính, một bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y khoa Huế, theo chồng sang Nhật từ năm 1987, trở thành chủ một shop áo dài VN nổi tiếng ở Tokyo đưa áo dài thành một mặt hàng “:thời trang” rất được phụ nữ Nhật ưa chuộng. Có những ca sĩ của Nhật như Anna Saeki, quyết định sang VN mặc áo dài chụp ảnh để làm lịch; có cô gái mù cũng đến đặt áo dài để mặc trong một cuộc thi văn nghệ; có cô tiểu thư nhất định mặc áo dài trong buổi lễ tốt nghiệp đại học, và lý thú, có những cô dâu chú rễ Nhật chọn áo dài VN làm trang phục cưới; nhưng đáng chú ý nhất là 50 học sinh ở tỉnh Aomori đã mặc áo dài biều diễn tại lễ hội múa hè…Bây giờ áo dài “hàng hiệu” Sivini (Shop VN) của Kim Đính đã tạo đựơc danh tiếng trên toàn nước Nhật.(Tuổi Trẻ).
Cùng một lứa tuổi nhưng Trương Thìn học trước tôi một năm tại Y khoa đại học đường Saigon, 28 Trần Qúy Cáp (nay là Võ văn Tần, Q3, Tp. HCM). Anh ra trường năm 1968, còn tôi, 1969. Học chung với nhau suốt nhiều năm tháng ở trường Y, cùng sinh hoạt văn nghệ, làm báo sinh viên… chúng tôi vô cùng thân thiết. Ngay khi học năm thứ hai, tôi ra tờ báo Sóng, ronéo, thuần túy văn chương và y học cùng với Thân Trọng Minh (Lữ Kiều, Nàng Lai), Hà Ly Hải v.v… thì Trương Thìn làm tờ Hướng Mới, mang màu sắc đấu tranh chính trị. Rồi chúng tôi còn cùng làm chung với nhau ở báo Tình Thương của Sinh viên Y khoa Saigon từ lúc bắt đầu (1964) đến ngày phải đình bản (1967).
Thưa bác sĩ,cháu năm nay 18 tuổi. hai hôm trước cháu bị sốt 39,3 độ (nhưng không liên tục) cháu đã đi khám và xét nghiệm.Sau khi truyên dịch cháu đã hết sốt.Kết quả xét nghiệm cho thấy hồng cầu trong máu giảm.Bấc sĩ nói nên về nhà theo dõi thêm nếu thấy có nốt xuất huyết thì nên đi khám lại vì có thể cháu bị sốt xuất huyết.Đến hôm nay cháu đã hết sốt,nhưng vẫn còn hơi đau đầu, có xuất hiện các nốt nhỏ màu đỏ…Vậy xin hỏi bác sĩ liệu cháu có thể bị sót xuất huyết không? và có thể tự khỏi được không? Rất mong bác sĩ trả lời câu hỏi của cháu vì hiện giờ cháu đang rất lo lắng.Xin cảm ơn bác sĩ.. lanvu@yahoo.com.vn
Lý thú trong “nghệ thuật” dùng thuốc chữa bệnh là giả dược (Placebo), hay còn gọi là thuốc vờ – thuốc giống y như thật nhưng không có tác dụng dược lý- chỉ tạo ra hiệu ứng Placebo đôi khi rất thú vị. Placebo thường được dùng trong nghiên cứu Y học, thử thuốc lâm sàng có đối chứng (controlled studies) hoặc dùng để chữa một số triệu chứng đặc biệt, và cũng có khi dùng để thoả mãn đòi hỏi của người bệnh ham uống thuốc, chích thuốc dù bác sĩ thấy không cần thiết. Placebo có đủ loại, thuốc uống, thuốc thoa và thuốc chích. Tên gọi Placebo đã có từ xa xưa và đến năm 1785, Placebo đã có tên trong tự điển Y học với nghĩa là “thuốc gây niềm tin” (make – believe medicine).
Vài ba tháng đầu đời trẻ ít bệnh là nhờ những kháng thể của mẹ còn dự trữ, sau đó phải “ tự lực” nên những tháng tiếp theo, trẻ mắc rất nhiều thứ bệnh Ngoài những bệnh do vi trùng, sịêu vi trùng gây ra, trẻ còn dễ mắc những bệnh do sai dinh dưỡng, do chăm sóc không đúng cách. Khi mắc bệnh, trẻ cũng “mắc” không giống người lớn. Cùng một thứ bệnh, cùng do một tác nhân, ở người lớn và trẻ con bệnh cảnh rất khác nhau. Do đó, không thể lấy kinh nghiệm bản thân để “ suy ra” cho trẻ được. Thuốc dùng cũng vậy. Đã có trường hợp bé chết giấc vì nhỏ mũi bằng thuốc của người lớn, có trường hợp bị ngộ độc vì một loại xi-rô ho người lớn! Một câu nói đã cũ nhưng vẫn còn rất đúng trong Nhi khoa: “ Trẻ con không phải là một người lớn thu nhỏ”.