Nguyên Đạo Văn Công Tuấn
HƠI THỞ CỦA NGHÌN NĂM SAU
Tôi đọc “Con Đường Dẫn Tới An Lạc & Hạnh Phúc” của Đỗ Hồng Ngọc (1)

Cuốn sách của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc tìm đến tôi (hay tôi tìm đến sách) thật tình cờ. Đúng là một duyên lành.
Số là đầu năm 2026 này tôi vừa nhờ Nguyễn Minh Tiến cho xuất bản cuốn sách “Mong Manh Một Hơi Thở” của mình. Bỗng dưng mấy ngày trước đây anh Ngọc viết Email báo cho biết anh cũng vừa xuất bản một cuốn sách song ngữ Việt-Anh: “Con Đường Dẫn Tới An Lạc & Hạnh Phúc”.
Hai cuốn sách gần như gặp nhau ở một chữ: Hơi thở. Nhưng một đàng đến với hơi thở từ phòng khám, đàng kia từng chứng kiến sự mong manh của sinh tử. Có những cuộc gặp tưởng là ngẫu nhiên, nhưng nhìn lại, hình như đều có nhân duyên của nó.
Tôi từng làm việc nhiều năm với tư cách là chuyên viên kỹ thuật trong bệnh viện đại học ở Đức. Đặc biệt trong mùa đại dịch Covid, tôi phải có mặt thường xuyên ở khu cấp cứu để xác định kịp thời các phương tiện kỹ thuật ứng dụng trong quá trình chữa trị cơn bệnh hiểm nghèo mới. Lúc ấy, cả thế giới không nơi nào có chút kinh nghiệm về việc chữa trị khi bệnh nhân bị con Coronavirus SARS-CoV-2 hành hạ. Tiếng máy thở đều đều, các bác sĩ bàn rất nhanh trước màn hình các dữ liệu về bệnh nhân do tôi chịu trách nhiệm cung cấp. Các y tá chạy qua chạy lại và làm việc liền tay. Tôi đứng đó với công việc của mình, nhưng nhiều lần ý nghĩ lóe lên trong đầu: Cuối cùng tất cả những thiết bị hiện đại này cũng chỉ đang cố giữ lại một điều rất đơn giản – một hơi thở.
Có lẽ vì vậy mà khi gặp những câu thơ của Đỗ Hồng Ngọc trong tác phẩm này, tôi dừng lại lâu hơn bình thường:
“Một hôm hơi thở tình cờ
Dính vào hạt bụi thành ra của mình
Của mình chẳng phải của mình
Thì ra hơi thở của nghìn năm sau…”
Tôi cảm nhận có cái gì đó rất gần gũi, rất sâu trong những câu thơ ấy. Nó khiến ta bất giác lặng đi một lúc. Một hơi thở của mình mà hóa ra không thật sự thuộc về mình ư? Một hạt bụi mà lại mang theo dấu vết của nghìn năm. Chỉ mấy câu thôi mà đã gợi mở cả một thế giới của vô thường, của duyên sinh và sự tiếp nối.
Và, có lẽ đó chính là tinh thần chung của cả cuốn sách.
Một cuốn sách Phật học không hề có dấu vết “giảng đạo”
Con Đường Dẫn Tới An Lạc & Hạnh Phúc gồm mười sáu bài viết ngắn ([2]) về những đề tài Phật học, nhưng không là một cuốn sách nặng giáo lý hay đầy thuật ngữ triết học khó hiểu.
Đỗ Hồng Ngọc không viết như một học giả đứng trên bục giảng. Anh viết như một người đã đi qua nhiều biến động của đời sống, đã từng nhìn thấy nỗi đau của con người bằng đôi mắt của một bác sĩ, rồi từ những va chạm ấy mà lặng lẽ bước gần hơn về phía ánh sáng của Phật pháp. Điều đáng quý là anh không “giảng đạo” theo cách khiến người đọc cảm thấy mình đang nghe giáo lý. Anh chỉ kể, chỉ trò chuyện, chỉ tâm sự, chỉ thủ thỉ. Đọc sách của anh giống như ngồi nghe một bác cao niên hiền lành kể chuyện trong một buổi chiều yên tĩnh, bên tách trà. Không áp lực, không phô diễn tri thức, càng không cố tạo ra vẻ uyên bác.
Tôi nhớ có lần về thăm nhà ba năm trước (2023), hai anh em đã hẹn sẽ gặp nhau. Bỗng lúc đó cả anh và tôi đều có những chương trình làm việc riêng, nên anh nói qua điện thoại là nên tranh thủ sắp xếp thì giờ đến nhà anh chơi để nói chuyện. Hôm đó, anh đã bỏ giấc ngủ trưa để hai anh em ngồi nói chuyện với nhau khá lâu. Chúng tôi đã nói về tư tưởng Pháp Hoa, rồi câu chuyện dẫn đến hai chữ “Như Lai“: thân Như Lai, bào thai Như Lai… Đến lúc lâu, anh gật gù rồi nói: “Cho nên Phật là Như Lai, nhưng Như Lai không phải Phật. Như Lai là Như Lai.” Tôi đã mang câu nói ấy về Đức. Đến hôm nay, tôi vẫn chưa dám nói mình đã hiểu hết, nhưng càng nghĩ càng thấy nó mở ra nhiều điều để suy ngẫm.

Hai anh em nói chuyện rất tâm đầu. Thật ra tôi đã nghe nhiều hơn nói. Cuối cùng anh tặng mấy cuốn sách hay của anh. Mới đầu anh hỏi tôi có mấy cuốn này chưa? Tôi trả lời là có rồi, cả một sưu tập, nhưng anh tặng thì xin nhận. Sách tác giả ký tặng khác và quý hơn sách mua chứ!
Nhìn chung, những tư tưởng thâm sâu Phật học khó hiểu, qua cách diễn đạt trong tất cả các tác phẩm của Đỗ Hồng Ngọc đều trở nên gần gũi, như cơm ăn, như nước uống. Nó không còn là điều gì xa xôi nằm trên những trang kinh cổ, mà hiện ra ngay trong hơi thở, trong nỗi buồn, trong thân bệnh, trong tuổi già, trong những bất an thường nhật của đời người.
Ngay phần mở đầu của sách, tác giả cho đăng lại bài viết “Phương Nào Cõi Tịnh” của thầy Tuệ Sỹ, viết về tác phẩm Cõi Phật Đâu Xa của Đỗ Hồng Ngọc. Trong bài viết có một câu khiến tôi giật mình như gặp một bạn rất quen thân nhưng lâu không gặp: “Anh viết Kinh dễ dàng và cũng rất thận trọng cân nhắc, y như bác sĩ viết toa thuốc. ”
Một hình ảnh so sánh thật đẹp. Tôi đặc biệt thích mấy chữ “thận trọng cân nhắc” ở đây.
Quá trình làm việc trong bệnh viện tôi biết rất rõ điều này. Một bác sĩ kê toa thuốc không thể tùy tiện. Mỗi chữ viết xuống liên quan đến sức khỏe, thậm chí đến vận mệnh của một con người. Nhưng trước khi chữa trị, người bác sĩ phải trải qua một giai đoạn khác còn quan trọng hơn: khám để định bệnh. Trong y khoa tiếng La tinh, chữa trị là Therapia, còn chẩn đoán là Diagnostica. Chỉ khi nhìn ra tận gốc căn bệnh (Diagnostica), người thầy thuốc mới biết phải dùng phương thuốc nào (Therapia) để chữa trị.
Đọc Đỗ Hồng Ngọc, tôi có cảm giác anh đến với Phật pháp cũng bằng phương cách ấy. Anh không vội vàng đưa ra những lời khuyên an ủi. Anh nhìn vào nỗi đau của con người trước. Nhìn thật kỹ. Nhìn bằng trải nghiệm của một bác sĩ đã từng tiếp xúc với bệnh tật, sinh tử và sự mong manh của thân phận. Và bắt đầu từ đó anh mới đề nghị một cách sống, cách thở. Do vậy những điều anh viết không bay lơ lửng trên mây. Chúng đứng rất gần mặt đất, gần với con người, chúng đi vào những góc đời sống rất thực. Anh nói về tuổi già, về bệnh tật, về sự cô đơn, về cái chết. Nhưng kỳ lạ thay, đọc xong lại không thấy bi quan. Trái lại, người đọc có cảm giác nhẹ hơn, như vừa được ai đó đặt tay lên vai và bảo: “Nó là vậy. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi. ”
Nhẹ nhàng trong phong cách viết
Đỗ Hồng Ngọc sở hữu một lối viết rất riêng, không cầu kỳ, không cấu trúc phức tạp hay những triết luận cao siêu. Đó là điểm mạnh của văn chương Đỗ Hồng Ngọc mà không phải nhà văn nào cũng làm được. Có những đoạn văn tưởng như chỉ là vài ghi nhận rất đời thường, nhưng đọc xong dư âm còn đọng lại rất lâu. Anh viết bằng giọng điệu chững chạc, điềm đạm nhưng mộc mạc của một người đã thôi tranh cãi với cuộc đời. Ở tuổi ấy, sau bao trải nghiệm, người ta đã hiểu rằng điều quan trọng không còn là thắng thua trong lý lẽ, mà là học cách sống nhẹ hơn với chính mình và với người khác.
Trong thời đại hôm nay, khi quá nhiều tiếng nói cố gắng gây chú ý bằng sự mạnh bạo, cực đoan hoặc sắc nhọn, giọng văn của Đỗ Hồng Ngọc giống như một khoảng lặng, như tiếng chuông chùa đêm khuya vắng, như câu kinh lời kệ vang ra từ một thời Công phu sớm.
Văn của anh không hề có ý thuyết phục, mà ai cũng yên lặng lắng nghe. Và có lẽ chính thái độ ấy mới thật sự gần với tinh thần của Phật giáo. Đọc sách, có những tác giả mình đọc vì tri thức, có những tác giả mình đọc vì nhân cách của họ. Với anh, vì một nhân cách Đỗ Hồng Ngọc mà tôi đã sưu tập tất cả sách của anh. Trong chiếc túi ba-lô mang theo trên xe lửa, trên máy bay không bao giờ thiếu một cuốn sách nào đó của Đỗ Hồng Ngọc, dù đã đọc nhiều lần rồi. Tôi cần có những cuốn đó trong những lúc vui, cả những lúc buồn, hay những khoảng trống không biết làm gì trong những chuyến đi.
Cuốn sách để đọc chậm
Con người chúng ta hiện nay đang có thói quen cái gì cũng muốn nhanh, kể cả ăn cũng nhanh, đọc sách cũng nhanh. Đọc để biết thông tin, đọc để tìm một lời giải đáp, nhưng phải nhanh – thậm chí còn nhờ máy tóm tắt lại trong vài câu. Đọc xong rồi thôi. Nhưng với cuốn Con Đường Dẫn Tới An Lạc & Hạnh Phúc không phải kiểu sách đó.
Đây là cuốn sách cần được đọc chậm. Thậm chí có khi không cần đọc liên tục. Chỉ vài trang, hay chỉ vài dòng – rồi dừng lại – cũng đủ. Điều quan trọng nhất không nằm ở số lượng trang đã đọc, mà ở khoảng lặng sau mỗi đoạn văn, sau mỗi câu chữ. Nhiều lúc tôi thấy mình phải gấp sách lại chỉ để ngồi yên một chút. Có câu chữ nào đó vừa chạm vào một ký ức cũ. Có câu chữ nào đó đã mở ra một ngăn kéo khép kín của trái tim. Có ý nghĩ nào đó khiến mình nhìn lại chính mình.
Cuốn sách không thúc ép người đọc phải đạt tới “giác ngộ” nào lớn lao. Nó chỉ nhắc rằng an lạc có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một hơi thở sâu, một phút biết dừng lại. “Buông lỏng toàn thân, buông lỏng chưa?”, câu hỏi nhẹ nhàng anh nêu ra trong sách nhưng nặng ngàn cân. Có khi tác giả cũng nhắc ta nghĩ về một cái nhìn dịu hơn với người đối diện, hay đơn giản là biết rằng đời sống này mong manh quá nên hãy thương nhau hơn một chút.
Thêm một điểm đặc biệt: đây là một cuốn sách song ngữ. Việc cuốn sách được trình bày song ngữ Việt-Anh cũng là một điều đặc biệt đáng quý.
Bản dịch của Nguyên Giác Phan Tấn Hải giữ được tinh thần nhẹ nhàng và trầm tĩnh của nguyên tác. Phan Tấn Hải cũng là một nhà nghiên cứu Phật học rất sâu sắc. Dịch văn về Phật học luôn là công việc không dễ. Chỉ cần đi quá sát chữ thì câu văn dễ khô cứng, còn quá bay bổng lại dễ làm mất tinh thần nguyên bản. Ở đây, người dịch dường như hiểu khá rõ giọng điệu của tác giả nên bản tiếng Anh vẫn giữ được cảm giác mềm mại và bình an.
Một cuốn sách song ngữ như thế không chỉ giúp độc giả nước ngoài tiếp cận gần hơn với tư tưởng Phật học Việt Nam, mà còn mở ra một chiếc cầu văn hóa đẹp cho lớp trẻ Việt Nam lớn lên ở hải ngoại. Tôi tâm nguyện sẽ dịch cuốn này sang tiếng Đức, như từng làm với cuốn “Một ngày kia… đến bờ” trước đây. Nhắc lại tôi mới nhớ sự thận trọng đáng yêu của anh Đỗ Hồng Ngọc lúc ấy. Lúc tôi đã hoàn thành bản thảo bản dịch, tôi gởi cho người bạn Đức để thẩm định và hiệu đính. Khi anh Ngọc nhận được bản thảo, anh đã âm thầm chuyển cho anh Nguyễn Tường Bách. Đến khi nhận trả lời: “Bách đã đọc bài dịch của anh Tuấn và do Prof. Beuchling cùng kiểm tra. Hoàn toàn chuẩn mực. Chúc mừng Anh và công trình dịch thuật. Rất vui khi thấy tác phẩm này được chuyển thể qua Đức ngữ. Trong tương lai anh có thể tin tưởng nhóm dịch thuật này”. Do sự cẩn trọng ấy, độc giả sẽ tin tưởng rằng một bản dịch sách Đỗ Hồng Ngọc, khi được chính anh xem qua chắc chắn sẽ đạt mức chính xác và khả năng chuyển tải, truyền đạt cao.
Trong nhiều năm nay, thế giới đã biết đến Thiền và Phật giáo phương Đông qua những tên tuổi lớn như Đạt Lai Lạt Ma hay Thích Nhất Hạnh. Hai tác giả này có ưu điểm là có nhiều cộng sự người bản xứ Âu Mỹ và từng thực tập theo các lời dạy ấy nên các bản dịch khá chuẩn mực và không rời xa ý tác giả. Nhưng bên cạnh đó, thiết tưởng những tác phẩm với giọng văn nhẹ nhàng như của Đỗ Hồng Ngọc cũng rất đáng được giới thiệu rộng rãi hơn. Nhất là trong giai đoạn nhiều biến động, con người sống vội vã như hôm nay. Bởi Đỗ Hồng Ngọc không trình bày Phật pháp như một hệ thống giáo lý hay triết học đồ sộ. Anh đưa đạo vào đời sống thường nhật, và chính điều đó lại dễ chạm đến trái tim con người hôm nay. Xin cám ơn dịch giả Phan Tấn Hải.
Tóm lại, điều tôi thích nhất ở cuốn sách này là cách tác giả kéo Phật pháp trở về với đời sống bình thường. Ta không cần phải tìm đến một thảo am trên chốn thâm sơn để tu tập. Cũng chẳng cần phải quá cố gắng để cố nói những điều gì lớn lao. Theo tác giả: An lạc đôi khi chỉ bắt đầu từ việc biết nhìn lại chính mình, bây giờ và ở đây.
Có lẽ, vì từng là bác sĩ chữa thân bệnh nên Đỗ Hồng Ngọc hiểu rất rõ thân phận con người mong manh đến mức nào. Anh hiểu những lo âu của bệnh nhân. Anh hiểu những nỗi sợ già nua, hiểu cảm giác bất lực trước bệnh tật và cái chết. Bản thân anh cũng từng là một bệnh nhân thoi thóp thập tử nhất sinh trên giường bệnh. Và cũng vì vậy mà anh không nói về hạnh phúc như một khái niệm trừu tượng. Hạnh phúc trong sách của anh là khả năng sống tỉnh thức giữa những cái bất toàn của xã hội quanh ta, giữa những ly cà phê đắng bên tô hũ tíu ở hè phố Sài Gòn, giữa những cuộc họp mặt thân hữu ở Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang v.v…
Ngày còn trẻ, tôi từng nghĩ rằng, nền văn minh kỹ thuật Tây phương có thể giải quyết hầu hết vấn đề. Bây giờ sau hơn bốn mươi năm lăn lộn ở nhiều lãnh vực qua nhiều cửa ngõ tại Âu Châu và trên hai mươi năm làm việc trong bệnh viện đại học ở Đức, tôi đã học được điều ngược lại. Kỹ thuật có thể kéo dài một hơi thở, nhưng cách làm sao sống bình an trong từng hơi thở ấy lại là một câu hỏi khác. Vì thế tôi quá vui khi gặp lại những câu chữ trong tác phẩm của Đỗ Hồng Ngọc.
Khi gấp sách lại, điều còn đọng lại trong tôi là cảm giác chậm lại và dịu xuống. Tôi chỉ muốn nhắm mắt lại vài giây, thở sâu vài hơi, như thể sau bao ngày sống vội vã tôi bỗng nhớ ra rằng mình đã quên thở – hay đúng hơn, quên lắng lòng nghe hơi thở của mình.
Những câu thơ ban đầu lại trở về:
“Của mình chẳng phải của mình
Thì ra hơi thở của nghìn năm sau…”
Trong suốt tác phẩm, Đỗ Hồng Ngọc không hề muốn biến người đọc thành những Phật tử thuần thành, mộ đạo. Anh chỉ giúp người đọc sống chậm lại một chút để nhìn rõ hơn đời sống của mình. Bởi suy cho cùng, giữa một thế giới đầy biến động hiện nay, nếu còn giữ được một chút an tĩnh trong tâm hồn, biết thương người, yêu thiên nhiên và biết thở thật sâu, thì đã là một hạnh phúc lớn.
Con Đường Dẫn Tới An Lạc & Hạnh Phúc vì thế không chỉ là một cuốn sách để đọc. Nó là cuốn sách để ta cùng ngồi xuống. Để im lặng…
Và biết đâu, trong một lúc rất tình cờ nào đó, ta nghe được “Hơi thở của nghìn năm sau”./.
Kiel, Đức quốc. 5/2026
([1]) Sách có thể đặt mua trên Amazon. 346 trang, khổ 5.5 x 0.78 x 8.5 inches. ISBN-13: 979-8904526733
([2]) Nhan đề 16 bài viết: Đến Để Mà Thấy | Con Đường An Lạc| Sáng, Trưa, Chiều, Tối| Nương Tựa Chính Mình| Thả Lỏng Toàn Thân, Thả Lỏng Chưa? | Học Phật lõm bõm| Ở Đây Và Bây Giờ| Buông| Trả lời từ trái tim| Học Cách Phật Dạy| Thực hành 10 Hạnh Nguyện Phổ Hiền| Ăn là chuyện của tâm hồn| Con Vào Dạ, Mạ Đi Tu| Học Cách Phật Dạy Con| Giúp Cha Mẹ Vui Tuổi Già| Tuổi Già Học Phật.






































