Thư gởi bạn xa xôi
Tháng Năm về thăm Lagi-Phan Thiết
Gởi vài hình ảnh coi vui thôi nhe.

Ocean Dune Phan Thiết với một trái dừa tươi ba nhát và gió biển mát rượi….

Thanh Minh Tự

“Những gốc me già xưa nhớ quá/ Những con đường nhỏ rất quen thân” (Trên sông khói sóng ĐHN)

Đập Đá Dựng (Caphe Phố Đá). Đập Đá Dựng được xây khoảng 1958. Xưa có một ngôi thủy tạ một cột giữa dòng nước. Hồi trẻ, lũ chúng tôi thường tắm nơi này…

Hình ảnh Thủy tạ một cột giữa dòng nước Đập Đá Dựng xưa ở Lagi (Nguồn: Bình Tuy-Hàm Tân-La Gi Ngày đó và Bây giờ).. Tôi rời Lagi từ năm 1960. Lúc trẻ đã không ít lần cùng bạn bè tắm ở đây, xin xác nhận lúc đó, không hề có chiếc cầu nào nối từ bờ ra thủy tạ, đúng như Trần Hữu Ngư đã nói. (Sau này có thể làm thêm thì không biết?). Trần Hữu Ngư là nhà văn, nhà báo, quê gốc La Gi, sinh năm 1942, ít hơn tôi vài tuổi, theo tôi, anh là người biết rõ Bình Tuy- Hàm Tân-Lagi ngày tháng cũ, cùng với nhà báo Phan Chính, các bạn có thể tham khảo thêm.

Caphe Mộc Yên nhìn Núi Đất như một chiếc nón lá xanh. Cạnh đó là Hồ Núi Đất mênh mông tích chứa nước ngọt cho Lagi.. Hỏi cô chủ quán Mộc Yên là gì? Cô trả lời: Mộc Mạc thì Yên Vui..

Về tới nhà, con Út hỏi: Ủa, Ba Má kỷ niệm 58 năm Ngày Cưới đó hả? Vậy chớ sao!

Nơi này, ngày xưa, có tên là Nước Nhỉ, trước năm 1945, Hướng đạo sinh thời đó đã xây một cái giếng gạch đặt tên là Giếng Nguồn Chung, dưới rặng dứa um tùm lấy nước ngọt từ động cát nhỉ ra cho bà con đi dọc biển có nước uống. Thời đó, đi lại chủ yếu bằng đường biển, từ Tam Tân (nay là Tân Hải) đến Lagi 15km.
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc.
(11.5.2026)
………………………………………………………………………
Viết thêm về Giếng Nguồn Chung ở Lagi (1944)
Theo yêu cầu của một số bạn trẻ muốn biết thêm về Giếng Nguồn Chung, tôi cung cấp thêm một vài tư liệu để tham khảo:

…”QÊ HƯƠNG”… Tập A, của Nguiễn- Ngu- Í, Ngê -Bá- Lí, Tân- Fong- Hiệb, do NÚI CÚ- HÒN BÀ xuất bản, 1969.
Tập này do Nguyễn Hiến Lê viết Lời Giới Thiệu, ông đã gọi là một “kỳ thư”. Nguiễn-Ngu-Í, Ngê- Bá- Lí và Tân-Fong-Hiệb thật ra chỉ là… một người là ông Nguyễn Hữu Ngư (1921-1979), quê Tam Tân (nay là Tân Hải), một nhà thơ, nhà báo nổi tiếng, bút danh Nguiễn Ngu Í, chuyên phỏng vấn giới văn nghệ sĩ trên báo Bách Khoa Saigon, những năm 60s của thế kỷ trước. Ông còn “nổi tiếng” vì bệnh tâm thần, đã từng nhiều lần nằm Dưỡng trí viện Biên Hòa, và đã thực hiện một Tập thơ tựa là “Thơ Điên Thứ Thiệt” với sự góp mặt của Bùi Giáng cùng các bạn nằm bệnh viện lúc đó (Thời giám đốc là Bs Tô Dương Hiệp, con nhà văn Bình Nguyên Lộc). Và đặc biệt ông còn nổi tiếng vì có cách viết “không giống ai” (nhưng có cái lý riêng của ông). Ông có nhiều bút hiệu trong đó, NGÊ BÁ Lí (mẹ ông họ Nghê), và bút hiệu Tân-Fong-Hiệb, do quê làng là Tam Tân- Phong Điền- Hiệp Nghĩa.
Tôi sở dĩ biết rõ, vì ông là cậu họ tôi, rất gần gũi. Mẹ tôi là Nghê Thị Như, gọi mẹ ông, bà Nghê Thị Mỹ là cô ruột. Chính tôi viết bài dẫn cho cuốn QÊ HƯƠNG của ông, ký tên Giang Hồng Vân.
Ông học Petrus Ký cùng khóa với Trần Văn Khê, Lưu Hữu Phước… Ông ở trong đoàn Hướng Đạo Lagi thời đó và đã có sáng kiến cùng bạn bè xây cái giếng lấy tên Giếng Nguồn Chung ở Nước Nhỉ, trên đường Tam Tân – Lagi để bà con đi dọc biển có chỗ nghỉ chân và uống mấy ngụm nước ngọt dưới bóng râm mát mẻ của các bụi dứa um tùm.
Năm 1960, cậu mợ Ngư về xây mộ Cha mẹ là Ông bà Giáo ở Tam Tân, tôi có cùng đi từ Lagi, đến Giếng Nguồn Chung xưa, ông thấy chỉ còn gạch đá tan tành nên cảm xúc làm bài thơ tại chỗ:

Trang 22, “…QÊ HƯƠNG”… Nguiễn Ngu Í, Núi Cú-Hòn Bà xuất bản, 1969.
Đỗ Hồng Ngọc
(7-6-2026)

Để lại một bình luận