Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Ghi chép lang thang
  • Nhận bài mới qua email

Thương nhớ đòn roi… 

20/07/2020 By Bac Si Do Hong Ngoc Leave a Comment

 

Thương nhớ đòn roi… 

tặng Khuất Đẩu

Đỗ Hồng Ngọc

Nguồn: Internet

Tôi thường tự hỏi không hiểu vì sao ngày xưa trẻ con thuờng bị đòn roi mà nên người còn bây giờ cha mẹ… sợ con, lúc nào cũng ngọt ngào, tử tế với con mà con dễ bị hư? Dĩ nhiên là không vơ đũa cả nắm! Câu trả lời có thể là vì ngày xưa con người còn được thong dong, có nhiều thì giờ để gần gũi nhau, tình mẫu tử, tình phụ tử nhờ đó mà nẩy nở, phát triển toàn vẹn. Cha mẹ theo dõi con từng cử chỉ, lời ăn tiếngnói, để kịp thời uốn nắn. Nói cách khác là có sự quan tâm, dạy dỗ con từng li từng tí theo lứa tuổi. Dĩ nhiên dạy con không thể không có những lúc nổi nóng, đánh vài roi. Có khi đánh thiệt, có khi chỉ dọa. Con biết ngay là cha mẹ thương mình. Đánh xong, cha mẹ còn bật khóc, vì hối hận, vì đau lòng. Lúc đó có khi chính con là người ôm lấy cha mẹ, vỗ về, an ủi, hứa từ nay “không dám vậy nữa”! Tình cha mẹ con cái sau đó càng trở nên khắn khít, đằm thắm, như hiểu nhau hơn, như quý nhau hơn. Cha biết rằng con đang mang trong mình hạt giống của cha mẹ, giống dòng, đánh con vài roi là đánh vào chính mình, đánh vào tương lai mình. Mẹ ít đánh con hơn mà tình thương thì trải rộng, chan hòa trong từng cử chỉ, lời nói. Đau xót khi con bị đánh, nhưng mẹ thường bình tĩnh, dịu dàng giải thích cho con thấy rõ lỗi, có khi mẹ còn bảo đánh thêm cho nó chừa – tức là không bênh con – nhưng nếu biết con bị oan thì can ngăn lằn roi của cha, đem thân mình ra mà đỡ, ôm chặt con vào lòng, bày tỏ với con sự trìu mến, dịu ngọt, dỗ dành. Dạy và dỗ như vậy luôn đi đôi với nhau. Cha dạy. Mẹ dỗ. Cha nghiêm đường. Mẹ từ mẫu. Cũng có khi ngược lại. Như là có một sự phân công của tự nhiên. Chuyện xưa kể có người con đã lớn bị cha đánh đòn đã bưng mặt khóc nức nở, người cha kinh ngạc hỏi, tại sao ngày xưa tao quất mày túi bụi, mày không khóc, bây giờ quất mấy roi mà mày lại khóc nức nở vậy hở con? Con nói rằng cha đánh con ngày càng yếu đi chứng tỏ cha đã ngày một già thêm… nên con khóc! Những chuyện như vậy bây giờ ít được nghe kể nữa, chỉ nghe người ta kể nhiều về chuyện con cái gọi cảnh sát đến bắt cha mẹ… bỏ “bót”!

Đòn roi ngày xưa rõ ràng chỉ là một trong những cách dạy dỗ con – (Có người như mẹ Mạnh Tử đã phải dời nhà ba lần để con có môi trường tốt mà học tập). Mỗi lần đánh con thì người đau là cha mẹ. Con ý thức rõ điều này hơn ai hết. Cha thường lựa chỗ mông thịt của con mà đánh cho nó đỡ đau, chỉ làm nó biết lỗi mà sửa. Mẹ luôn hợp tác cùng cha, dặn dò cặn kẻ, chỉ dạy thêm cho. Không có chuyện cha mẹ đấu với nhau… để “ngư ông đắc lợi”! Không hề có chuyện đòn roi vì thù hằn, vì trút giận. Cha mà giận, lạnh lùng không nói một tiếng mới thật là đáng sợ! Cha mà giận, mở tung cửa, bỏ nhà ra đi mới thật là đáng sợ! Con hoảng hốt chỉ mong cha đánh mình mấy roi, nói rõ lỗi của mình để sau đó cha con cùng nhẹ lòng, cùng vui vẻ, gia đình đầm ấm như xưa.

Nguồn: Internet

“Đòn roi” bây giờ khác hẳn rồi chăng? Cha mẹ đã quá mệt mỏi, đã quá đuối sức vì những chuyện bên ngoài, đi sớm về khuya, gặp con nhiều khi chỉ còn là những lời hỏi thăm qua loa, hời hợt, rồi là trách cứ, hạch hỏi, điều tra, rồi là ngờ vực, hăm dọa, đôi khi chế nhạo, làm nhục… như nhiều trẻ đã lên tiếng. Có trẻ chỉ muốn bỏ nhà ra đi, có trẻ muốn “chết quách cho khỏe”! Nếu có đòn roi, thì lúc đó đòn roi sẽ là những “vết thù trên lưng ngựa hoang”! Con thấy cha mẹ bỏ bê mình, không hiểu mình, không thương mình. Trong khi cha mẹ có thể đã thương con cách khác, mong muốn để lại cho con một gia tài sự nghiệp lo cho tương lai của con. Đứa trẻ ngược lại chỉ mong được ngửi… mùi mồ hôi mẹ, được tựa vào bờ vai cha trong cảnh sống giản đơn mà hạnh phúc, trong từng bữa ăn, giấc ngủ. Gia đình là một tổ ấm, một chốn nương thân cả thể xác lẫn tâm hồn chứ không phải là một chiến trường mang từ cuộc sống xô bồ bên ngoài về! Những cuộc đụng độ của cha mẹ, những cuộc tranh hơn thua của cha mẹ thấm vào trẻ còn đau hơn cả đòn roi! Ngay cả những ngọt ngào, giả lả, bù đắp, trẻ cũng nhận ra không phải là thứ tình thương của chân thành và thấu cảm.

Dĩ nhiên, “Thương nhớ… đòn roi” không có ý tái lập chuyện này trong gia đình, chỉ muốn nói rằng có những cái không phải là đòn roi mà còn đau hơn đòn roi đối với trẻ em vậy.

(ĐHN, 17.7.2020)

 

Filed Under: Nghĩ từ trái tim, Vài đoạn hồi ký, Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng

Về một cuốn sách… xưa: “SỨC KHỎE GIA ĐÌNH”

25/05/2020 By Bac Si Do Hong Ngoc Leave a Comment

 

Về một cuốn sách… xưa:

“Sức Khỏe Gia Đình”

Ghi chú: Cô Khánh Tâm, ở báo Phụ Nữ Tp.HCM hôm rồi muốn tôi kể lại vài chuyện liên quan báo Phụ Nữ Tp.HCM nhân dịp Kỷ niệm 45 năm thành lập của báo. Tôi đã gởi cô vài tư liệu để tùy nghi.

Năm 2008-2009, suốt hai năm liền, mỗi tuần tôi viết cho báo Phụ Nữ Tp.HCM một bài ngắn (quy định 600 chữ), Mục GIA ĐÌNH VUI KHỎE. Đây là một Mục được đánh giá “ăn khách” lúc đó, đăng ngay ở trang nhứt của báo, với một hình minh họa rất dễ thương.

Sau, tôi tập hợp lại, hoàn chỉnh, in thành cuốn SUC KHOE GIA ĐÌNH do Nhà xuất bản Tổng hợp TP. thực hiện. Sách được giới thiệu ngay trong Hội sách 2010 và cũng đã được tái bản nhiều lần.

Chuyện cũ, đã hơn mười năm rồi, nhưng Sức Khỏe Gia Đình vẫn thực sự còn có giá trị vì đề cập vấn đề sức khỏe một cách toàn diện, không chỉ đơn thuần là y tế, bệnh tật…

Một cô giáo ở Trà Vinh, Lê Uyển Văn viết một bài nhận xét rất thú vị (2010) và mới đây, Trần Thiên Dũng ở Canberra Úc (2020) vừa viết bức thư “cảo thơm lần giở” cũng vui vui…

Xin được chia sẻ.

ĐHN

 

 

11/03/2010

Lời Ngỏ cuốn “Sức Khỏe Gia Đình” (2010)

Ta đang sống trong một thời đại ngộ nghỉnh. Thực phẩm béo bổ ê hề, sẵn sàng dụ dỗ ta làm cho ta… béo phệ để sinh ra vô số bệnh tật, rồi cạnh đó, lại mở ra nhiều bệnh viện, nhà thuốc để cứu vớt ta, chăm sóc chữa trị cho ta. Cũng vậy, bia rượu thuốc lá tràn lan, sẵn sàng dụ dỗ ta làm cho ta… gặp đủ thứ tai nạn thương tích, ung thư này nọ rồi cạnh đó tổ chức cấp cứu chấn thương, đặt thêm giường bệnh… Cuộc sống tốc độ, đầy cạnh tranh, căng thẳng, mọi người hùng hục lao vào kiếm tiền cho thật nhiều, phung phí sức khỏe, để rồi dùng tiền đó phục hồi sức khoẻ…

Y học ngày càng tiến bộ, kỹ thuật ngày càng cao, thuốc men ngày càng nhiều thì… bệnh tật cũng ngày càng phát triển, gia tăng, đôi khi đe dọa cả hành tinh…

Các nghiên cứu cho thấy khi fastfood tiến từ Bắc Mỹ xuống Nam Mỹ thì đồng thời béo phì và bệnh tật cũng tăng theo tỷ lệ thuận. Khi thuốc lá, rượu bia bị hạn chế, cấm ngặt ở các nước phát triển thì họ đẩy mạnh sản xuất ở các nước nghèo khó…Rồi bò thì điên, heo thì tai xanh, trâu dê thì lở mồm long móng, rau trái đầy hóa chất, thuốc trừ sâu, sữa cho trẻ con cũng chẳng an toàn, bánh mứt hạt dưa đầy đe dọa… Rồi đây khi cây rừng không còn xanh lá, Oxygen cũng không còn đủ, khí quyển nóng dần lên, ngột ngạt, mọi người sẽ cùng khò khè khó thở và lúc đó Oxygen được giành giật cho vào bình để bán. Trốn chạy vào đâu?

Đó chính là lúc bản thân ta, gia đình ta phải tự cứu lấy mình… trước khi trời cứu!

Bởi chỉ có gia đình mới có thứ tình yêu thương đích thực, mới là bóng mát chở che cho mỗi thành viên. Bởi chỉ có gia đình mới có thể đem lại sự sảng khoái (well being) về thể chất, tâm thần và xã hội, để từ đó mà có được niềm vui và hạnh phúc. Một cách hít thở đơn giản, một cách rèn luyện thân tâm không tốn kém thời gian… đủ đem lại sự sảng khoái, thong dong cho cuộc sống bộn bề. Một bữa cơm sum hợp, lành mạnh, đạm bạc trong thời buổi ngộ nghỉnh này… đủ đem lại sức khỏe, niềm vui cho mọi người trong gia đình.  Sức khoẻ, niềm vui không phải tự trên trời rơi xuống, không phải bỗng dưng mà có vậy!

Tôi chân thành cảm ơn báo Phụ Nữ Tp.HCM trong suốt hai năm qua đã dành cho tôi một góc Gia đình vui khỏe, ở đó tôi có dịp được lắng nghe, được chia sẻ cùng bạn đọc gần xa, và nay tập hợp, sắp xếp lại để hình thành tập sách nhỏ này gởi tới bạn bè. Tôi cũng cảm ơn NXB Tổng hợp Tp.HCM đã giúp cho tập sách kịp thời ra mắt trong dịp Hội sách Tp.HCM năm 2010.

Trân trọng,

  1. Đỗ Hồng Ngọc

……………………………………………………….

 

“Sức khỏe gia đình” – Cuốn sách của mọi nhà

31/03/2010

Ra mắt bạn đọc lần đầu tiên tại Hội sách TP.HCM năm 2010, cuốn sách “Sức khỏe Gia đình” của BS Đỗ Hồng Ngọc vẫn còn “nóng hổi”. Thế nhưng với những ai yêu quý vị bác sĩ này cũng như quan tâm  đến những bài viết của ông sẽ dễ dàng nhận thấy tập sách “Sức khỏe gia đình” là tập hợp những bài viết suốt hơn 2 năm qua (2008-2009) trong chuyên mục “Gia đình vui khỏe” rất “ăn khách” của ông trên báo Phụ nữ TP.HCM .

Nhận xét về  cuốn sách này, Dược sĩ Phan Minh Tịnh viết: “Đây là một quyển sách cần thiết cho mỗi gia đình. Với lời văn giản dị, dễ hiểu, sẽ giúp người đọc tiếp nhận dễ dàng các kiến thức về y khoa, hầu biết cách phòng ngừa và đối phó với một số bệnh tật thông thường”…

 

                                     Quang cảnh buổi giao lưu tại Hội sách Tp.HCM 2010.

Khi tập hợp thành sách, những bài viết này đã được sắp xếp lại theo một tổng thể nhất quán có chủ đề từ những bài viết rời rạc. Là bác sĩ nhưng văn phong trong từng bài viết của ông không hề “hàn lâm” mà ngược lại rất giản dị, gần gũi, sống động và dễ hiểu… nên từ giới bình dân đến trí thức đều có thể “lĩnh hội” được.

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc ký tên sách cho độc giả (tại Hội sách Tp HCM 2010)

Cuốn sách “Sức khỏe gia đình” phản ánh nhiều vấn đề xã hội “nóng” thông qua các vấn đề sức khỏe. Từ chuyện ăn uống, thuốc lá, rượu bia, sức khỏe tâm thần đến cả việc thi rớt, chứng khoán, kẹt xe, lô cốt… đều được tác giả vẽ ra hết sức sinh động. Một cuốn sách gối đầu giường của chúng ta lúc ốm đau hay cả khi đang khỏe mạnh để vui khỏe hơn và yêu đời hơn.

K.T

…………………………………….

Lê Uyển Văn (Trà Vinh)

07/04/2010

 

Hạnh phúc của người mẹ ở cuối ngày là được nhìn con mình trong giấc ngủ, hơi thở nhẹ nhàng, khuôn mặt thanh thản như thoáng nét cười; hạnh phúc nhiều hơn khi nhìn thấy bên gối con là một cuốn sách. Tôi đang hưởng niềm hạnh phúc ấy, lòng vui râm ran khi nhìn thấy “các chàng trai” chuyền nhau đọc cuốn “ Sức khỏe gia đình” của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc.

Không vui sao đựơc, khi tôi biết từ cuốn sách này các con tôi ( cả gia đình tôi) sẽ học được nhiều điều. Trước nhất, chúng hiểu rằng “chỉ có gia đình mới có tình yêu thương đích thực, mới là bóng mát chở che cho mỗi thành viên…”, hiểu được điều giản dị : FAMILY là Father And Mother I Love You !

Cuốn sách dày trên 300 trang, gói hành trình của đời người bằng những điểm trọng yếu nhất trong mỗi giai đoạn . Vẫn là phong cách của Đỗ Hồng Ngọc, con chữ của Đỗ Hồng Ngọc – lấp lánh yêu thương – sao như lần đầu được gặp, chúng tôi đọc mải miết, những kiến thức đã từng biết bỗng trở nên gần gũi và sống động lạ thường.

Không đúc kết nào gọn gàng hơn “ BUSĂC” – phổ biến những điều căn bản nhất để nuôi con sao cho khỏe mạnh. Không cách so sánh nào cụ thể, dễ nắm bắt mà xúc động hơn cách hướng dẫn làm dung dịch như Oresol tại nhà : “…pha xong nếm thử thấy nó y như nước mắt là được / Nước mắt ở đâu mà thử?/ Thì bà mẹ nào có con tiêu chảy cấp mà không khóc chứ ?”. Cũng không gì thuyết phục hơn khi khuyên mẹ tự làm thức ăn cho con: “Bây giờ có nhiều thức ăn làm sẵn / Phải, nhưng không có thứ “tình thương” làm sẵn nào cả !”….

… “ Mẹ cứ kỳ vọng vào con đi” ,“ Có hiểu mới thương” ,“ Quân tử “trả thù” mười năm chưa muộn” “ Thương nhớ…đòn roi” …đều là những “ Bài học quý giá” mà tôi, các con tôi đang rất cần. Có những điều, tôi không sao nói được với con mình thì tác giả đã nói hộ rồi, tôi chỉ cần hỏi “ con đã đọc “bài học quý giá” của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc chưa?”, con đáp “ dạ, rồi !” ,tôi nghe như trút vài gánh đá, đọc rồi nghĩa là con hiểu con phải làm gì để đối diện với kỳ thi đang rất gần kề.

Có ai như tôi không, từng tuổi này mới vỡ lẽ ra “khi nào thì người ta có thể bắt đầu yêu?”. Đó là khi biết yêu chân chính. “ Tình yêu thứ thiệt” phải thứ tình giúp ta thêm năng lực, thêm yêu quý cuộc đời; thúc đẩy ta giỏi giang hơn, hăng say hơn trong công việc ; giúp ta có khả năng chấp nhận, tấm lòng rộng mở, chứ không phải muốn chiếm hữu hay chuyển hóa người mình yêu ; giúp ta tăng lòng tự trọng, tin cậy lẫn nhau, đối với nhau chân thành và có trách nhiệm….Tôi học được điều này một cách muộn mằn từ những trang sách về sức khỏe !

Tôi vẫn chưa nghiền ngẫm hết cuốn sách “ Sức khỏe gia đình” của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nhưng tôi nóng lòng muốn chia sẻ với mọi người về cuốn sách rất xứng đáng nằm ở nơi trang trọng trong tủ sách của mọi gia đình nên viết bài này. Cũng như ngày mai, tôi sẽ đọc cho học sinh của mình nghe “ Ai bảo chăn trâu là khổ?”. Rất mong trời mau sáng, để chóng đến ngày mai…..

…………………………

Trần Thiên Dũng (Canberra, ÚC)

30/03/2020

 

Cảo thơm lần giở

lá thư Úc Châu
Anh Ngọc ơi
Hổm rày truyền hình,báo chí Úc loan liên tiếp các biện pháp của chính phủ nhằm khuyến khích mọi người chung sức vượt qua khó khăn về sức khỏe, kinh tế, lẫn tinh thần để do COVID-19 tạo nên.
Tình cờ em lấy trên kệ sách quyển “Sức Khỏe Gia Đình” của anh xuất bản cuối tháng 3 năm 2010. 10 năm rồi còn gì!
Lần giở ra lại nhằm ngay bài viết “Cúm và những câu hỏi nóng bỏng”. Anh trả lời hai câu hỏi nóng bỏng 1) Nên hay không nên mang khẩu trang? và 2) Nên hay không nên làm xét nghiệm.
Cứ như xin xăm ấy. Những hàng chữ dí dỏm trả lời thật dễ hiểu, hết lo.
Anh lại khuyên thêm làm nhẹ cả người: “Bệnh cúm đã có từ nhiều ngàn năm trước và sẽ tiếp tục nhiều ngàn năm sau. Có điều khi virus cúm thay hình đổi dạng mà ta chưa kịp thích nghi, chưa có sức đề kháng thì ta bị bệnh. Đã có những trận dịch cúm xảy ra trong lịch sử y học. Sau đó là một giai đoạn “sống chung hòa bình”.
Mong cho hòa bình sớm tới, anh nhỉ.
Mừng 10 năm “Sức Khỏe Gia Đình” ra đời
Cám ơn hiền huynh nhiều lắm.

ngu đệ xứ Úc

dũng
Canberra 30 tháng 3 năm 2020

 

 

Filed Under: Góc nhìn - nhận định, Nghĩ từ trái tim, Ở nơi xa thầy thuốc, Săn sóc con em ở nơi xa thầy thuốc, Thầy thuốc và bệnh nhân

Bs Lê Quang Khánh: CÔ VI Ở ÚC (tiếp theo)

31/03/2020 By Bac Si Do Hong Ngoc 2 Comments

 

CÔ VI Ở ÚC (tiếp theo)

Lê Quang Khánh

Ngày 26 tháng 3. Ở Victoria có 520 người bị nhiễm,  3 người chết.  Thảo cầm viên đóng cửa. Tin trên TV cho biết công ty thương  mại Myers, có từ 120 năm nay, đóng cửa, sa thải hàng chục ngàn nhân viên. Cơ  quan thất nghiệp Centre Link người  người sắp hàng thật dài chờ ghi tên thất nghiệp và lãnh phụ cấp trả tiền mướn nhà ở, tiền ăn. Thật là lạ vì có thể đăng ký thất nghiệp qua mạng tại nhà, mà sao phải sắp hàng cả ngày vậy, lỡ bị lây nhiễm thì sao. Ờ, mà đâu phải ai cũng xử dụng được mạng đâu. Tiền không có, việc tìm không ra, thì chờ chết đói trước khi chết ngộp vì Cô Vi à?.

Đường thì vắng, nhưng cũng còn xe. Tiệm ăn thì đóng, dù không được ngồi ăn nhưng mua và mang thức ăn đi thì được. Các siêu thị lớn nhỏ vẫn mở và không đông khách quá. Giá có lên chút ít vì không cần có giá cạnh tranh. Cửa hàng kho Bunning, bán đồ xử dụng trong nhà và ngoài vườn, bỗng tấp nập, vì người ta sợ  có lệnh đóng cửa. Kết quả là phải xếp hàng, vì chỉ được tụ hợp dưới 100 người,  4 mét vuông một người,  2 người ra cửa thì 2 người vào.

Trời nóng ấm nên bải biển St Kilda đông đúc. Ngày mai hay mốt bải biển sẽ bị đóng luôn.

Trên TV thủ tướng Anh và 2 nhân viên y tế cao cấp bị nhiễm Cô Vi. Vậy mà họ vẫn “phớt tỉnh Ăng Lê” la lên là họ dương tính với  Cô Vi nữa chớ, là làm việc ở nhà và lảnh lương đủ? Không hiểu họ khôn hay dại chớ có mấy ông lớn cỡ đó ở mấy nuóc khác, họ giấu, giấu kín mít. Nghĩ cũng hay chớ mấy ông lớn Anh nói , tôi cũng bệnh quí vị coi chừng, hay nôm na là, qua mà bệnh thì bậu cẩn thận nhe. .

Chủng ngừa thì được, nhưng đâu có chắc vì Cô Vi 19 biến dạng thành Cô Vi 20, 21…rồi thành Cô Gi…à 69 thì sao?

Ngoài khơi của Úc có 4 thuyền du lịch mà chuyện cập bến bị rắc rối vì có người nhiễm và có người bệnh nặng. Đi chơi vui mà bị nhốt trong phòng của thuyền, không biết bao giờ bị bệnh, bao giờ được xuống thuyền, thì mất vui, mà rầu thúi ruột.

Nhân viên làm việc trên thuyền bị nhiễm bệnh khá đông vì phải ở chung nhiều người 1 phòng. Hơn 200 người Đức được chánh phủ  Đức mướn phi cơ cho hồi hương. Người Úc hay khách trên thuyền bệnh  nặng thì được xuống thuyền, được điều trị và bị cách ly.

Chỉ còn 2 giờ  nữa thì tất cả người Úc trở  về từ ngoại quốc sẽ bị/được chở từ phi trường đến 1 khách sạn ở Melbourne để  cách ly. Họ ở trong 1 phòng trong thời  gian 14 ngày, miễn phí, có ăn uống, TV, và ở ngoài cửa có lính, cảnh sát, và an ninh khách sạn gác. Hiện trên 2/3 trường hợp  nhiễm là dân về từ  ngoại quốc. Biện pháp cách ly cưỡng bách, tập trung trong các phòng kiểu nầy Úc đi sau hơn nhiều nước rồi. Đây là lần đầu tiên được chánh phủ tiểu bang Úc cho ăn ở miễn phí trong khách sạn 4 hay 5 sao. Vậy mà tại sao không ai vui vậy?

Ở Melbourne người Úc người Âu dù đi ngoài đường hay trong siêu thị đều không mang khẩu trang làm mình nhìn thấy thoải mái hơn. Ở khu người Hoa,  người Á châu nhân viên bán hàng đều đeo khẩu trang còn nguòi đi đường  hay khách hàng phần lớn đeo khẩu trang. Cùng một chỗ mà 2 văn hóa khác nhau. Còn mình hả, mình là người vốn đa văn hóa nên trong túi lúc nào cũng mang theo khẩu trang. Khi vào khu nhiều người Úc người Âu thì giữ khẩu trang trong túi, nhìn quanh thấy như thường, nên yên tâm, thoải mái. Vào khu người Hoa, người Á châu, thì mang khẩu  trang vào mà cảm thấy yên tâm nhưng hơi khó thở hơn. Nhập gia tùy tục, hay đi với  Phật mặc cà sa, đi với  ma mặc áo giấy mà.

Cô Vi ảnh hưởng  đến công ăn việc làm,  kinh tế, thị trường buôn bán, lưu thông mà còn đến sản xuất nửa. Một hảng sản xuất mỹ phẩm chuyển sang làm khăn ướt  sát trùng. Sản phẩm nội địa được bán chạy hơn. Hàng hóa nhập cảng thì mắc hơn vì đô Úc giảm giá.

Mấy đứa con sợ ba mẹ già dễ bị lây nhiễm nên không cho đi chợ. Ba mẹ làm danh sách đưa tụi nó đi chợ mua thực phẩm. Đem bao thực phẩm về để ngoài cửa và gọi điện thoại cho hay. Ba mẹ bước ra khỏi cửa thì không cho tới gần, rồi dặn kỹ phải để  bao thực phẩm ngoài cửa 2 hay 3 giờ mới được đem vô nhà. Vì không phải ở cao ốc chung cư nên không sao, chớ có thể lần mở cửa sau, bao bì không còn và phải đi chợ thêm lần nữa.

Hãng xưởng, công ty, nhà hàng trường  học đóng cửa hết. Cha con chồng vợ sum hợp cùng nhà. Trời thu mà nắng ấm 26 đến 29 độ. Lá vàng, lá đỏ rực rỡ tuyệt đẹp làm sao dân Úc ở nhà được. Bờ biển St Kilda gần thành phố nên đông đúc nguy hiểm lây lan nên bị đóng cửa thì đổ ra các nơi  xa hơn,  từ Angle Sea đến Port Campell vui chơi.  Nướng thịt trên lò điện, ăn BBQ trong công viên thiệt là vui nhộn như những ngày lễ  lớn, chỉ khác là phải giữ khoảng cách an toàn và không tụ tập thành nhóm. Gia đình đi pinic trên bải cỏ gần bờ biển . Ông bà đi xe riêng và không đụng đến mấy cháu khi đang picnic. TV chiếu xe cộ đậu đầy , dài theo con đường như mùa hè mỗi năm vui ơi là vui. Cũng nhờ Cô Vi, cha mẹ nghỉ việc, con cái nghỉ học, gia đình đoàn tụ và trời ấm đẹp quá, không đi biển sao được. TV  cũng chiếu bà con ở chung cư ra hành lang ca hát, nhảy múa như bên Ý. TV nói thêm, lượng rượu sử dụng tăng lên 40%. Không phải rượu sát trùng chùi tay đâu, rượu  uống đó. Uống cho vui, cho giải sầu, giảm lo mà. Không uống nhiều thì vui, uống nhiều thì say sỉnh bạo hành gia đình, nhất là khi việc làm không có, thức ăn, đồ dùng khan hiếm. Dịch kéo dài bạo hành vượt  khỏi  nhà, ra đường phố , vào thành phố, lan ra cả nước,  trần gian biến thành địa ngục. Bởi vậy chúng sanh… Úc, không biết khổ, tưởng là vui, lặn ngụp trong si mê, trầm luân đau khổ, bệnh hoạn… biết chừng nào thoát.

Bởi  vậy, thủ tướng Úc và nội các, các thủ  hiến họp nhau hàng ngày kêu gọi ở nhà, cách ly. Khuyến cáo các bô lão trên 70, không ra khỏi nhà, Cô Vi thấy được vật cho nín thở luôn. Tổ  chức giúp đỡ  người lớn tuổi và cô đơn với những kiện hàng nhu yếu phẩm, hay các bữa ăn làm sẵn, giao tận nhà. Bs Đỗ Hồng Ngọc nói “Thời  bây giờ tốt nhứt là Độc cư, Thiền định, Kham nhẫn, Tri túc”. Chắc ông thủ tướng Úc với  Bs ĐHN biểu mình ở nhà vì mình hơn 70 rồi?

Úc có 4000 người bị nhiễm, 16 người chết phần lớn là các bô lão. Hơn 2 phần 3 người  nhiễm là từ ngoại quốc trở về  Úc. Số  tử vong trên thế giới là 30,000. Đó là số chánh thức.

Ngày 30 tháng 3, TV chiếu những hành khách xuống phi trường Úc, đi qua máy hồng ngoại để được xem thân nhiệt, khai báo sức khỏe, gặp y tá, được đưa lên xe buýt. Cảnh sát, quân đội hộ tống đưa về khách sạn. Cuộc hành trình từ phi trường về khách sạn tốn hơn 3 giờ. Hành khách mang khẩu trang, cảnh sát mang kiếng trong bảo vệ ( protective glasses) mà không có khẩu trang, quân đội thì không đeo gì hết. Không hiểu tại sao mà khác nhau vậy. Hành khách đi trên phi cơ trống trơn, 1 người ngồi 2, 3 hàng. Nếu đi từ Mỹ về Úc thì tốn 16 đến 19 giờ, đến Úc hành khách chỉ  muốn về nhà mà thôi. Có người than vãn là phòng nhỏ, là mất tự do, bị giam cầm trái luật… Họ chưa bị kẹt trên du thuyền, chưa kẹt ở ngoại quốc mà không ra được, hay bị bệnh phải nằm nhà thương ngoại quốc… nên chưa biết hết.

Dân chúng liên lạc nhau bằng điện thoại cầm tay, vi tính, photo, video, Apps, khám bệnh qua màn hình Tele GP , nhảy múa ca hát qua web sites .

Chương  trình tin tức TV cũng bị ảnh hưỡng. Ngoài chuyện Cô Vi ra thì không có tin tức về đánh lộn cả băng, không có ăn cướp vì tiệm đóng cửa, không có tai nạn giao thông vì dân chúng ở nhà và đường trống trơn…

Ngày xưa, thấy cô em nhỏ  bé xinh xinh, nên đem vào lòng , đem vào nhà,  sau bị nhức tim, long não. Bây giờ, cô Vi trẻ trung, hết sức nhỏ bé, tí ti, đem vào người,  mang vào nhà nên nhức đầu,  đau phế phổi, sanh ngột ngạt. Đừng thấy nhỏ mà khinh dễ, không coi chừng, chết nín thở không kịp ngáp đó.

Ngày xưa nghe chửi “Thằng mắc dịch, đi chỗ khác chơi ” hay ” Đồ già dịch, không nên nết, chết đâu chết hắc cho rồi”.  Tưởng là chửi  nhẹ nhẹ thôi, gay gắt ít thôi. Bây giờ,  qua gần hết cuộc đời,  mới  hiểu dịch là thế nào. Mới biết mấy câu chửi là chửi  nặng.

Thằng mắc dịch mà ho thì mình chạy chỗ khác thiệt lẹ. Ông già mắc dịch, khỏi  cần trù ổng cũng chết.

Cô bé hàng xóm ho dữ quá. Ngày xưa, tiếng ho sao thánh thót, dễ thương.  Bây giờ nghe sao rờn rợn như  tiếng Cô Vi mời  gọi. Chạy lẹ vào nhà, đóng cửa kín. Thở đều, bình tĩnh rồi bèn đọc:

Cô vô, cô vô, tất bệnh, tất bệnh.

Cô ra, cô ra, khỏe ra, khỏe re.

Xa ta ra, xa ta ra 

Xa thiệt xa, thiệt là xa.

Liền thấy  tâm yên.

 

(LQK, Melbourne 31.3.2020)

Filed Under: Góc nhìn - nhận định, Thầy thuốc và bệnh nhân

Thư bạn xa xôi: Cảo thơm lần giở

31/03/2020 By Bac Si Do Hong Ngoc Leave a Comment

 

30/3/2020-lá thư Úc Châu

Cảo thơm lần giở


Anh Ngọc ơi
Hổm rày truyền hình,báo chí Úc loan liên tiếp các biện pháp của chính phủ nhằm khuyến khích mọi người chung sức vượt qua khó khăn về sức khỏe, kinh tế, lẫn tinh thần do COVID-19 tạo nên.
Tình cờ em lấy trên kệ sách quyển “Sức Khỏe Gia Đình” của anh xuất bản cuối tháng 3 năm 2010.

Mười năm rồi còn gì!
Lần giở ra lại nhằm ngay bài viết “Cúm và những câu hỏi nóng bỏng”. Anh trả lời hai câu hỏi nóng bỏng 1) Nên hay không nên mang khẩu trang? và 2) Nên hay không nên làm xét nghiệm?
Cứ như xin xăm ấy. Những hàng chữ dí dỏm trả lời thật dễ hiểu, hết lo.
Anh lại khuyên thêm làm nhẹ cả người: “Bệnh cúm đã có từ nhiều ngàn năm trước và sẽ tiếp tục nhiều ngàn năm sau. Có điều khi virus cúm thay hình đổi dạng mà ta chưa kịp thích nghi, chưa có sức đề kháng thì ta bị bệnh. Đã có những trận dịch cúm xảy ra trong lịch sử y học. Sau đó là một giai đoạn “sống chung hòa bình”.
Mong cho hòa bình sớm tới, anh nhỉ.
Mừng 10 năm “Sức Khỏe Gia Đình” ra đời
Cám ơn hiền huynh nhiều lắm.

ngu đệ xứ Úc

dũng

………………………………………….

Đỗ Hồng Ngọc- Trần Thiên Dũng- Tuyết Nông
tại Canberra 10-2019

Ghi chú: dũng “ngu đệ xứ Úc” là Trần Thiên Dũng và vợ là tuyet nong ở Canberra mà kỳ rồi đi Úc, tôi có dịp ghé thăm để hỏi về “mô hình bệnh tật” xứ Kanguru này, chuẩn bị cho buổi Nói chuyện của tôi tại chùa Quang Minh Melbourne. Dũng và Tuyết du học ở Nhật trước 75, sau về làm việc ở Canberra Úc hơn 30 năm nay. Hai mươi năm trước, chúng tôi có dịp gặp nhau ở Saigon, cùng gia đình đi chuyến về Hà Tiên năm đó. Tôi còn nhớ chúng tôi có ghé Long Xuyên, thăm nhà học giả Nguyễn Hiến Lê, rồi khi ở Hà Tiên, có ghé thăm Nữ sĩ Mộng Tuyết Thất tiểu muội, phu nhân nhà thơ Đông Hồ. Lần đi đó, Dũng thấy anh em rất hợp ý nhau nên lúc thăm Hòn Phụ tử ở Hà Tiên, Dũng bảo mình kết nghĩa với nhau đi anh Ngọc nhé. Dũng nhỏ hơn tôi 6 tuổi làm em. Đây là người anh em kết nghĩa duy nhất của tôi cho đến bây giờ. Thường viết cho nhau, tôi gọi Dũng “hiền đệ”, nhưng Dũng không chịu, cứ xưng là “ngu đệ”. Thôi kệ. Mình thành “ngu huynh” vậy.

Dũng tình cờ giở lại cuốn “Sức Khỏe Gia Đình” của tôi, in tháng 3 năm 2010 và giống như “xin xăm” lại trúng ngay bài viết về Cúm của tôi. Lúc đó, ngoài HIV/AIDS còn có Cúm A H5N1 đang bùng phát dữ dội. Tôi viết bài “Cúm ơn là Cúm” trên www.dohongngoc.com để thông tin thêm cho bà con bớt hoang mang (ngày 30.7.2009), sau in lại trong cuốn Sức khỏe gia đình (Nxb Tổng hợp Tp.HCM).

 

://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/cum-oi-la-cum/

 

Dĩ nhiên, Cúm H5N1 còn “dễ thở” hơn Covid-19 bây giờ. Covid-19 đã trở thành một đại dịch toàn cầu (Pandemic) và gây tử vong rất cao. Các biện pháp phòng bệnh như cách ly cộng đồng, buộc mang khẩu trang tuyệt đối, giữ khoảng cách 2m v.v… là rất thiết yếu để phòng tránh bệnh cá nhân và giảm lây lan. Các xét nghiệm cũng rất cần thiết để giúp chẩn đoán và giám sát bệnh. Hiện có 2 loại xét nghiệm là tìm kháng nguyên (antigène) và tìm kháng thể (anticorp) có ý nghĩa khác nhau nhưng rất cần thiết. Tuyệt đối làm theo lời hướng dẫn chính thức của Y tế và không nên tin những thông tin rất linh tinh về chữa bệnh trong thời đại gọi là “infodemic” (dịch thông tin) có thể gây nguy hiểm.

Thân mến,

Đỗ Hồng Ngọc.

Filed Under: Góc nhìn - nhận định, Nghĩ từ trái tim, Thầy thuốc và bệnh nhân

thư Bs Lê Quang Khánh: “CÔ VI Ở ÚC”

27/03/2020 By Bac Si Do Hong Ngoc Leave a Comment

 

CÔ VI Ở ÚC

Bs Lê Quang Khánh

Ghi chú: Bác sĩ Lê Quang Khánh là người bạn thân thiết, đồng môn với tôi ở Y khoa Đại học đường Saigon (khóa 1962-1969) hiện cư ngụ tại Melbourne, Australia. Vừa rồi, chúng tôi có dịp gặp nhau ở Úc và tôi có ghi lại trong loat bài “Úc du…Một chuyến” (https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/uc-du-mo%CC%A3t-chuyen-ky-3/. ).

Đỗ Hồng Ngọc và Lê Quang Khánh, Melbourne 10.2019

Chúng tôi thường gởi hình ảnh, thư từ cho nhau và gần đây, thư anh viết nhiều về tình hình đời sống trong thời “Cô Vi” ở Úc.

Xin được chia sẻ cùng bè bạn thân quen.

Thân mến,

Đỗ Hồng Ngọc.

  

Từ  hôm 20 tháng 3, các cuộc tụ hội trên 100 người  đều bị cấm và tiền phạt là $ Au110.000 . Rồi lệnh cấm xuất ngoại du lịch ban hành. Nếu cho phép chắc cũng chẳng ai dám đi vì chưa chắc đến được và vào được xứ ngoài. Tất cả mọi người từ ngoại quốc trở về Úc đều phải tự cách ly tại nhà 14 ngày. Từ 21 giờ ngày 20 tháng 3, biên giới Úc sẽ đóng cửa. Chỉ trừ những người có quốc tịch Úc hay thường trú Úc mới được vào nước. Có hàng ngàn người Úc bị kẹt lại ở  ngoại quốc vì không ra được xứ đó.  Hiện có 35 thuyền du lịch có người Úc chưa cập bến được .

Nhiều hồ tắm, thư  viện thành phố địa phương đã đóng cửa. Tiệm ăn vắng người và có tiệm đóng cửa luôn. Những tiệm tạp hóa có tiệm đóng cửa vì thiếu hàng hóa hay vì chủ hay nhân viên không muốn nhiễm bệnh vì tiếp xúc với khách hàng.

Trường  học vẫn còn mở cửa, các siêu thị vẫn đông. Chợ vắng người hơn.

Vườn tược thì vẫn xanh tươi . Hoa vẫn nở, ong bướm vẫn lượn bay. Sao mấy Cô không nhập mấy con chuột  mấy con possum cho nhà vườn nhờ! Trong lúc đó, mấy con bọ aphid thường ăn lá non cây hồng, bông bụp, lá hành, hẹ , tỏi mà thôi bây giờ tấn công lá khổ  qua non luôn. Không biết có bị cúm côrona rồi ăn lá khổ qua để tự chữa bệnh hay không. Biết đâu lá khổ qua trị được con corona.

Các hãng máy bay dẹp các chuyến bay, máy bay nằm yên trong sân bay 90%. 80% hay trên 30,000 người bị mất việc. Nhà hàng trống vắng hay đóng cửa.

Trời  nóng ấm và được nghỉ việc nên  bải biển  Bondi beach ở Sydney đầy nghẹt người , hồn nhiên vô tư tắm nắng và giỡn sóng. Thiên hạ cho là đang ở ngoài trời, mà nhiệt độ nóng thì Cô Vi hay Cô Rô không chiếu cố đến đâu.  Nhưng sau hai ngày chính quyền địa phuong đóng cửa  bãi biển. Uổng thiệt! Cô Vi nói.

Cuối tuần ông bà ngoại đến nhà thăm con và cháu. Mấy đứa cháu lúc đang chơi, thấy ông bà ngoại bước vào, 2 đứa chạy thiệt nhanh lên lầu còn đứa nữa chạy không kịp thấy bà ngoại cứ tiến tới gần bèn tròn mắt nhìn và nói “You touch me, you die” (Bà mà đụng cháu cháu, bà chết). Khác với những lần trước bà cháu ôm nhau .

Vợ chồng chở mấy đứa cháu đến thăm ông bà nội. Gặp ông bà nội mấy cháu vẩy tay và nói :”hello”, và tránh chạm mắt với ông bà nội. Chắc sợ bị nhiễm sau khi chạm mắt. Bác sĩ gia đình lên mạng xã-hội khuyên không cho trẻ em tiếpxúc với người già  vì sợ lây bệnh cho người già, họ có sức kháng bệnh yếu.

Ở tiệm bán quần áo của công ty Just…  . món hàng bán nhanh nhứt là đồ ngủ, pyjama, không biết tại sao?

Giá xăng là 115.9 so với giá 165.9 lúc trước.  Hối xuất tương đương với 1 đô Úc hiện nay là 52 cents  đô Mỹ.

Hôm nay 22 tháng 3 “ngã phu nhân” đi lễ nhà thờ nhưng cửa vẫn mở mà không có lễ, cha và vài người cầu nguyện riêng rẽ. Có nhà thờ làm lễ với dưới 100 tín đồ, nhà thờ khác đóng cửa hoàn toàn. Lễ Phục sinh gần đến, con chiên không được dự lễ. Phật Đản, các Phật tử ít tới chùa hơn. Thành tâm cầu nguyện các Đấng Thiên Liêng Tối cao cũng không giúp được gì.  Cô Vi dữ tợn tiệt, không sợ Đấng nào hết.

Tối nay  biên giới giữa các tiểu bang sẽ bị đóng. Các trường học cũng bị /được đóng cửa trong vòng 48 giờ. Nếu tình trạng tệ hơn, từng vùng, thị trấn trong tiểu bang sẽ bị phong tỏa. Các siêu thị vẫn mở cửa, lúc mở cửa có khoảng dưới 20  người đứng chờ, khi mở cửa, mọi người đi vào từ từ không chen lấn xô đẩy. Hàng hóa ít hơn và nhiều mặt hàng vắng đi trên kệ. Có tiệm tạp hóa Á châu đã đóng cửa nhưng phần lớn còn mở. Tiệm đóng cửa vì hết hàng,  mà cũng vì chủ tiệm sợ bị lây nhiễm. Trong các phim giả tưởng, sau thế chiến nguyên tử, thiên tai, đại dịch, chiến tranh giữa các hành tinh, zoombies, tài tử chánh phá cửa siêu thị hay tiệm tạp hóa nhỏ, để lấy thức ăn hộp, đồ ăn nấu sẵn và nước. Trong siêu thị hiện tại đồ hộp,  đồ đông lạnh biến mất, nhưng nước chai vẫn còn. Khi nào điện nước, khí đốt không có mới thiệt là mệt.

Hiện bây giờ muốn được thử nghiệm để biết có bị nhiễm không cũng khó khăn. Phải liên lạc bằng điện thoại trước, kể rõ triệu chứng và nguồn lây. Sau khi được sàng lọc, phân loại xong thì phải  xếp hàng chờ 5 hay 6 giờ mới  được thử. Một que cây với đầu bông gòn thọc vào mũi, thốn ghê đi, một que cây khác quét vào cổ  họng, làm nhợn lắm, và mẫu xét nghiệm được đi cấy tìm vi khuẩn, 2 hay 3 ngày sau mới được kết quả. Ngồi đợi xếp hàng hàng giờ ở bệnh viện không bệnh cũng thành bệnh. Nam Hàn có sản xuất mẩu thử nghiệm kháng thể trong máu, cho biết kết quả từ giọt máu trích từ đầu ngón tay trong 10 phút. Dương tính thì đã bị nhiễm , nhưng  âm tính thì chưa chắc không bị nhiễm mà có thể mới nhiễm nên chưa đủ hay chưa có kháng thể. Úc đã thử máu hơn 200,000 người.

Phương cách tốt nhất để chận sự phát triển cũa dịch cúm là ngừa lây nhiễm  bằng  cách ly. Tuy không tốn kém cho cá nhân nhưng ảnh hưởng nặng nề trên kinh tế quốc gia. Khẩu trang chỉ giới hạn sự truyền lan qua không khí, nhưng vi khuẩn còn sống nhiều ngày ở nhưng đồ vật quanh người bệnh để rồi truyền bệnh cho người khác.

Hạn hán, bão lụt, đại dịch tuy được kể trong kinh các tôn giáo như triệu chứng của tận thế, nhưng thế giới đã trải qua nhiều thiên tai và đại dịch mà thế giới vẫn còn, và dân số cứ tăng trưởng. Trong lịch sử thế giới, đại dịch giết hàng triệu người,  1/3 dân Á châu và 2/3 dân Âu châu, dịch Cô Vi nầy mới có dưới 5 ngàn tử vong , còn ít hơn số  tử do tai nạn lưu  thông . Dịch lan nhanh vì phương tiện di chuyển nhanh, nhưng sẽ tắt sớm nhờ phương  pháp ngừa lây lan và điều trị hiệu quả.

Ngày 23 tháng 3,  số  người bị nhiễm tăng lên. Từ 12 giờ trưa hôm nay trung tâm thể thao và hồ tắm đóng cữa nên mọi người  về nhà sớm hơn. Lái xe chạy đến thư viện , thì thấy còn mở cửa. Vào gặp nhân viên được cho biết là ngày mai thư viện sẽ đóng cửa, nên mượn thêm vài quyển sách nữa, tích trữ để đọc vài tháng. Hạn cuối trả sách là 17/ 07 cách hơn 4 tháng sau. Thường sách cho mượn chỉ 1 tháng. Không biết chừng nào thư viện mở cửa lại.

Nhà hàng, quán cà phê, trường học cũng đóng cửa. Nhà hàng có thể bán thức ăn mang đi mà không ăn tại bàn

Phòng nộp đơn thất nghiệp thật đông,  người ta xếp hàng nối đuôi thật dài vì có nhiều người chờ và khoảng cách với người trước và sau là 1 thước rưởi.

Ngày 25 tháng 3, ở New South Whale số người bị nhiễm tăng lên, phần lớn do từ khách trên các thuyền du lịch trở về nước. Có 1 đứa nhỏ dưới 10 tháng, và 2 đứa nhỏ dưới 10 tuổi  bị nhiễm,  lây từ người bênh cùng nhà. Bệnh nhẹ thôi. Chắc Cô Vi thấy dễ thương  nên nựng chút mà.

Biện pháp ngừa lây trở nên nghiêm nhặt hơn. Đặc biệt là các tiệm, các trung tâm thẩm mỹ phải đóng cửa, nhưng các tiệm hớt tóc thì còn đuọc mở. Đúng là kỳ thị đối với mấy bà, mấy cô (tại cô Vi đó!). Chỉ một người khách với một thợ mà thôi. Những giới hạn khác là chỉ có 5 người cho đám cưới, 10 người cho đám ma. Du lịch ra ngoại quốc đều bị  ngưng lại. Những người Việt đang ở Úc với con đang bị rắc rối vì không có máy bay đi về , mà gần hết thời gian 3 tháng cho phép lưu trú tại Úc với con.

Lê Quang Khánh

(Melbourne, Mar 25, 2020, 5:32 PM)

 

Filed Under: Góc nhìn - nhận định, Nghĩ từ trái tim, Thầy thuốc và bệnh nhân

Thư gởi bạn (26.3.2020) liên quan Covid-19

26/03/2020 By Bac Si Do Hong Ngoc Leave a Comment

 

THƯ GỞI BẠN…

Bộ Y tế khuyến cáo không dùng buồng khử khuẩn, phòng áp lực âm phòng chống COVID-19

 

Bạn thân mến,

Hôm qua, một “bạn xa xôi” đã mừng rỡ báo tin đã có thể chữa được bệnh Covid-19 của một bác sĩ ở New York, trộn 2-3 thứ thuốc gì đó với nhau, chữa lành 100% bệnh nhân. Tin đã bị bác bỏ ngay tức khắc sau đó. GS Huỳnh Chiếu Đẳng, của “quán bên đường” mỗi ngày cũng bắt bao nhiêu là “vịt cồ” trong thời buổi đầy Fake News này.

Do hoang mang, sợ hãi trong mùa dịch Covid-19, các tin đồn đủ loại thuốc men, đủ cách phòng bệnh, chữa bệnh tung ra, nhiều khi dưới danh nghĩa là ngành y, là bác sĩ, là nhà khoa học v.v… dẫn tới tình trạng lạm dụng, gây nguy hiểm thêm cho sức khỏe như đã có trường hợp bị ngộ độc thuốc đến tử vong…

Cần hết sức tỉnh táo và thực hiện đúng những khuyến cáo chính thức của Bộ Y Tế là tốt nhất.

Báo Tuổi Trẻ chiều nay có bản tin này kịp lúc. Rất mong các cơ quan truyền thông chỉ đưa ra các thông tin có kiểm chứng, tránh tình trạng “mê tín dị đoan” đủ loại ngày càng nhiều thêm, gây hại cho cộng đồng.

Thư này không chỉ gởi cho “bạn xa xôi” mà cả cho “bạn gần gũi” nữa nhé.

Thân mến,

Đỗ Hồng Ngọc.

 

Bộ Y tế khuyến cáo không dùng buồng khử khuẩn, phòng áp lực âm phòng chống COVID-19

26/03/2020 16:28 GMT+7

TTO – Trong thời gian Bộ Y tế xem xét, đánh giá hiệu quả của buồng khử khuẩn toàn thân, người dân và các cơ quan, tổ chức không sử dụng để bảo đảm an toàn.

 

Thời gian qua nhiều tổ chức, viện nghiên cứu của ngành y đã giới thiệu và đưa sản phẩm buồng khử khuẩn toàn thân di động vào sử dụng, nhiều cơ quan đã lắp đặt sản phẩm này.

Nhưng chiều nay 26-3, Cục Quản lý môi trường y tế đã có văn bản cho biết đây là sáng kiến về các giải pháp hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế cũng đã nhận được đề xuất nghiên cứu của đơn vị trực thuộc về buồng khử khuẩn toàn thân di động.

Tuy nhiên, đề xuất chưa được hội đồng khoa học cấp bộ thông qua do chưa đủ tài liệu minh chứng và cần được đánh giá về hiệu quả diệt virus và an toàn đối với người sử dụng.

Trong thời gian Bộ Y tế xem xét, đánh giá, Bộ Y tế khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không nên sử dụng để đảm bảo an toàn.

Người dân hãy thực hiện những biện pháp dự phòng đơn giản, dễ thực hiện nhưng hiệu quả như không đi ra ngoài nếu không cần thiết, nếu phải đi ra ngoài thì giữ khoảng cách với mọi người ít nhất 2m và đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay với nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay có nồng độ cồn ít nhất 60%…

Buồng khử khuẩn toàn thân đang được đề xuất hiện nay về cấu tạo thường gồm 1 buồng (phun sương dung dịch clo hoạt tính) hoặc gồm 2 buồng nối tiếp nhau; buồng 1 phun khí ozone nồng độ 0,12ppm trong 30 giây, tiếp đến buồng 2 có phun sương (hạt sương 5µm) nước điện hóa (là dung dịch anolyte hay nước Javen, khử khuẩn bằng clo hoạt tính) trong 30 giây.

Ozone là chất gây hại cho sức khỏe con người, đặc biệt đối với người già, trẻ em và những người có bệnh đường hô hấp. Theo khuyến cáo của Viện quốc gia về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp Mỹ, nồng độ ozone trong không khí không được vượt quá 0,10ppm tại bất cứ thời điểm nào. Không có khuyến cáo dùng ozone để khử khuẩn quần áo, da người trong điều kiện bình thường.

Hiện cũng chưa có nghiên cứu nào được công bố chỉ ra dung dịch clo hoạt tính dạng phun sương có tác dụng khử khuẩn quần áo, da người trong vòng 30 giây. Clo hoạt tính dạng phun sương dễ xâm nhập vào đường hô hấp và phổi gây hại cho con người khi hít phải. Tổ chức Y tế thế giới không khuyến cáo áp dụng phương pháp phun sương trong khử khuẩn bề mặt.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng khuyến cáo phòng áp lực âm là một phương pháp cách ly được sử dụng trong các bệnh viện để ngăn chặn sự lây nhiễm chéo, không phải dùng để điều trị bệnh.

Phòng áp lực âm có cấu tạo gồm 2 phòng là phòng đệm và phòng điều trị. Không khí từ bên ngoài sẽ đi qua phòng đệm vào phòng điều trị. Trong phòng điều trị có hệ thống đẩy không khí qua bộ lọc không khí hiệu suất cao (HEPA), sau đó bơm ra ngoài. Không khí bơm ra ngoài không chứa virus vì virus đã được giữ lại tại bộ lọc. Vì vậy, phòng áp lực âm chỉ làm giảm lượng virus có trong không khí mà không có khả năng diệt virus.

Ngoài ra, khi bệnh nhân ho, hắt hơi, nói chuyện sẽ phát tán các giọt bắn có chứa virus và vẫn còn một lượng virus này bám trên các bề mặt trong phòng mà không bị hút theo luồng không khí. Do vậy, phòng áp lực âm vẫn có nguy cơ lây nhiễm virus cho nhân viên y tế, người chăm sóc bệnh nhân nếu không thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn chặt chẽ.

Hiện nay chi phí xây dựng một phòng áp lực âm rất lớn, việc xây dựng phức tạp, tốn nhiều thời gian, quy trình vận hành để đảm bảo không xảy ra hiện tượng đảo ngược chiều luồng không khí và xử lý bộ lọc an toàn tốn kém và đòi hỏi kỹ thuật cao.

Mỗi phòng áp lực âm hiện chỉ có thể sử dụng cho một bệnh nhân. Vì vậy, trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay, việc thiết kế, xây dựng, lắp đặt và đào tạo để vận hành phòng áp lực âm sẽ không đáp ứng kịp thời yêu cầu chống dịch COVID-19.

Các bệnh viện chưa có phòng áp lực âm nên tập trung thực hiện các biện pháp cách ly bệnh nhân nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả như bố trí phòng cách ly bệnh nhân thông thoáng, sử dụng thông khí hỗn hợp hoặc thông khí tự nhiên… theo đúng hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh COVID-19 trong cơ sở khám chữa bệnh của Bộ Y tế và đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn tốt.

(26.3.2020)

 

 

Filed Under: Góc nhìn - nhận định, Nghĩ từ trái tim, Thầy thuốc và bệnh nhân

Thư gởi bạn xa xôi (12.3.2020): Một lời Tựa của NHL

12/03/2020 By Bac Si Do Hong Ngoc Leave a Comment

 

Thư gởi bạn xa xôi (12.3.2020)

Lời Tựa của NHL

Cuốn Nguyễn Hiến Lê, Những lời tựa và bài giới thiệu sách  do Nguyễn Hiền Đức sưu tầm có nhắc đến khoảng trên 10 Tựa sách do NHL viết, trong đó có bài Tựa cho cuốn Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò của Đỗ Hồng Ngọc, năm 1972.

Để trả lời thêm vài câu hỏi của bạn vừa đặt ra, mình xin được nhắc lại bài viết từ năm 2011, và kèm theo đây như một kỷ niệm, là thủ bút của cụ NHL viết cho cuốn “Những tật bệnh thông thuờng trong lứa tuổi học trò” của Đỗ Hồng Ngọc vậy nhé.

Đặc điểm của người già là hay kể chuyện xưa mà! Đời người có 3 hồi: Hồi trẻ, Hồi trung niên và Hồi đó, nhớ không?

****

“Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò” là cuốn sách đầu tay của tôi trong loại y học phổ cập. Sách do tác giả tự xuất bản (La Ngà) (*), năm 1972 tại Saigon ( Nguyễn Hiến Lê đề tựa, in tại nhà in Trí Đăng, Lá Bối phát hành) được sự đón nhận nồng nhiệt của sinh viên học sinh và các bậc phụ huynh thời bấy giờ.

Ra trường vài ba năm tôi bắt tay ngay vào việc viết cuốn sách này, như để giải tỏa cho chính bản thân mình những bức xúc thuở còn đi học mà không biết hỏi ai, không dám hỏi ai! Thời đó, quả thực những lo âu, những băn khoăn thắc mắc của lứa tuổi mới lớn. vấn đề sức khỏe vị thành niên – phát triển tâm sinh lý của lứa tuổi mới lớn- ít được để ý.  Suốt thời niên thiếu, tôi mắc nhiều thứ bệnh, tuổi dậy thì lắm nỗi âu lo, sợ hãi, thắc mắc không biết hỏi ai. Cho nên khi học y, tôi chú ý lãnh vực này và ngay khi ra trường thì viết ngay kẻo… quên! Tôi sợ để lâu ngày rồi mình thành một ông… bác sĩ, khệ nệ, nghiêm khắc, lạnh lùng… Sách do vậy đã đáp ứng một nhu cầu xã hội.

Trong bài Tựa, ông Nguyễn Hiến Lê rất khen ngợi sự bổ ích của cuốn sách. Thầy Từ Mẫn (Lá Bối) đã “mua đứt” toàn bộ để phát hành ngay khi sách còn đang sắp chữ trong nhà in Trí Đăng… Nhà văn bác sĩ Ngô Thế Vinh bảo đây sẽ là cuốn sách vào loại “kinh điển”, còn nhà văn Hoàng Ngọc Tuấn đưa tên sách vào một truyện ngắn viết về tuổi học trò của anh (Học Trò, Vàng Son, 1973)… Một chi tiết cảm động: nhà nghiên cứu Lê Anh Dũng (Huệ Khải) bây giờ vẫn nhắc hồi nhỏ anh đọc cuốn sách đó đã viết thư nêu thắc mắc đến tác giả và nay anh vẫn còn giữ bức thư trả lời của tôi như một kỷ niệm! Nhà văn Trần Phong Giao, thư ký tòa soạn Tạp chí Văn nói đã bắt con anh học thuộc lòng một chương trong cuốn sách…

Sách được tái bản nhiều lần, có lần do họa sị Lê Vĩnh Ngọc vẽ bìa rất “lãng mạn”. Sau này tôi còn thấy có bản chụp, in lại bên Mỹ, đề giá $6.50! Có người “xúi” tôi kiện, đòi tác quyền, tôi nói sách mình được phổ biến như vậy là quý hóa rồi, kiện cáo cái nỗi gì!
Sau 1975, sách được nhà xuất bản Thành phố HCM in lại, với nhiều tựa khác nhau có chỉnh sửa và cập nhật…

Trân trọng,
Đỗ Hồng Ngọc

(Saigon 3.2011)

…………………………………..

(*) Thời đó, tác giả có thể tự mình đứng tên làm Nhà xuất bản, tự in, tự phát hành. Như Nxb Phạm Cao Tùng, Nxb Nguyễn Hiến Lê… và Nxb La Ngà của Đỗ Hồng Ngọc, in được 2 cuốn: Những tật bệnh thông thường…(1972) và Viết cho các Bà mẹ sinh con đầu lòng (1974) 

——————————————————————————————-

Lời ngỏ

( Viết trong lần xuất bản đầu tiên, 1972 )

Tôi viết những dòng này cho em. Trong khi viết, tôi không nghĩ là tôi đang viết mà là đang được nói chuyện cùng em. Và em ngồi đó, trước mặt tôi, thoáng một chút âu lo trên vầng trán, một chút bẽn lẽn trong đôi mắt và rất nhiều băn khoăn thắc mắc trong tâm hồn, cũng như tôi, cách đây không lâu trong lứa tuổi của em bây giờ.

Những băn khoăn thắc mắc đó của em- mà “người lớn” không sao hiểu nổi, cho là ngớ ngẩn, buốn cười- đôi khi là cả những ”vấn đề “ đối với em, trong đó có những thành kiến, những sai lầm ít nhiều tai hại cho chính sức khỏe em và ngay cả sự học hành của em nữa. Có nhiều thắc mắc vượt khỏi phạm vi thuần túy của y học mà tôi có dịp nghe trong thời gian tôi còn dạy ở một vài tư thục, rất khó trả lời, chẳng hạn có thứ thuốc nào uống cho nhớ lâu, có thứ thuốc nào uống cho khỏi làm biếng, bớt chán nản viêc học… bên cạnh những thắc mắc thông thường như về mụn trứng cá, bón, trĩ, nhức đầu… Cho nên trong quyển sách nhỏ này nhiều khi tôi đã vượt ra ngoài phạm vi “chuyên môn” của một y sĩ (*), để nói với em về những điều khác nữa, từ những kinh nghiệm cá nhân và những hiểu biết mà tôi có được.

Em đã tin cậy mà thẳng thắn tỏ bày thì tôi cũng chân thành giải đáp trong sự cố gắng của tôi, như vậy cũng đáng qúy phải không? Có thể tôi sẽ mắc phải nhiều lầm lẫn, bởi vì ngay trong phạm vi y học không thôi cũng đã là một khu rừng mênh mông, bí mật, thuốc tiên đã nhiều mà độc dược cũng lắm, cho nên rất ít y sĩ chịu viết sách vì khiêm nhường cũng có mà vì thận trọng nhiều hơn.

Hơn nữa những tật bệnh trong lứa tuổi học trò lại rất phức tạp, bởi vì không có giai đoạn nào có nhiều biến đổi tâm sinh lý như ở tuổi tiền dây thì của em. Vì thế tôi tự giới hạn, chĩ đề cập những tật bệnh thông thường gây nhiều băn khoăn thắc mắc nhất ở tuổi em thôi, và cố gắng gỉai đáp những thắc mắc đó, giải toả những thành kiến sai lầm nếu có, chú trọng nhiều về vệ sinh tâm thể hơn là vấn đề điều trị, bởi người bệnh không thể tự chữa trị bằng những toa thuốc trong các sách y học.

Một câu nói đã cũ, nhưng vẫn còn đúng trong y khoa là “chỉ có người bệnh chớ không có bệnh”. Vì cùng một thứ bệnh như nhau mà ở mỗi người bệnh, cách điều trị phải một khác, tùy bệnh trạng, tuổi tác, sức khỏe … và nhất là tâm lý họ.

Cũng vì ý nghĩ đang được tiếp chuyện trực tiếp cùng em, tôi đã viết bằng một giọng thân mật và cố gắng trình bày thực giản dị, tránh những lý thuyết, những danh từ chuyên môn dễ nhàm chán.

Một người nào đó đã nói “bệnh tật là kết quả của những lỗi lầm”. Nghĩ lại, tôi thấy mình đã mắc phải quá nhiều lầm lỗi trong suốt tuổi ấu thơ nên đến bây giờ vẫn còn gánh chịu những hậu quả.

Nếu những dòng chữ trong quyển sách nhỏ này giúp em tránh được ít nhiều lầm lỗi, giúp em tin tưởng, vui vẻ học hành thì tôi có thể coi như đã thành công.

Tôi chân thành mong ước các bậc đàn anh vui lòng chỉ giáo tôi những chỗ sơ suất và các vị phụ huynh, các em học sinh chỉ cho tôi những chỗ thiếu sót, chắc chắn không ít.

Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc
………………………
(*) Y sĩ= Bác sĩ y khoa (chức danh của bác sĩ ở miền Nam trước 1975, như Y sĩ trưởng, Y sĩ đoàn v.v…). Sau 1975, Y sĩ là một học vị trung cấp trong ngành y, phải qua một kỳ thi tuyển theo học hệ Chuyên tu 4 năm mới trở thành bác sĩ.

——————————————————————————————-

Tựa của Nguyễn Hiến Lê

Tôi được quen Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc từ mười mấy năm trước. Hồi đó ông là một thanh niên ít nói, đa cảm, thành thực, giản dị, có nhiệt tâm và yêu văn nghệ. Khi còn học Y Khoa, ông đã có thơ, văn đăng báo và ông là một trong những sinh viên tranh đấu kiên nhẫn nhất để tiếng Việt được dùng làm chuyển ngữ ở Đại Học. Ông nghĩ rằng một nhà trí thức Việt Nam, ngoài công việc chuyên môn ra, phải phổ biến những kiến thức của mình trong đại chúng thì mới có thể gọi là làm tròn nhiệm vụ trong giai đoạn này được.

Tôi mến ông ở điểm đó và hôm nay tôi mừng rằng ông đã bắt đầu thực hiện được chí hướng.

Tập này là tác phẩm đầu tay của ông. Ông dùng kinh nghiệm bản thân khi đi học và dạy học (vì như một số sinh viên khác, ông phải tự túc), cùng những sở đắc trong ngành y khoa để hướng dẫn các bạn học sinh trong việc giữ gìn sức khỏe, ngừa trước những bệnh thông thường và khi bệnh đã phát thì nên làm gì. Yêu nghề và có lương tâm, ông không mách thuốc bừa bãi như thỉnh thoảng chúng ta thấy trên một số báo, ông phản đối thái độ “vô trách nhiệm” đó.

Tôi không biết gì về y học, nhưng tôi thấy nhiều điều ông khuyên trong chương I (bệnh cận thị…), chương VIII (bệnh nhức đầu), chương XI (bệnh bón)… rất có lương tri, giá được biết từ hồi thiếu niên thì có lợi cho tôi lắm.

Một điểm đáng khen nữa là ông không có thành kiến, cái gì không biết thì nhận là không biết, lại có công tam, như khi ông nhận xét về phương pháp dưỡng sinh của Ohsawa…

Chương tôi thích nhất, và theo tôi, cũng ích lợi nhất, là chương cuối: “Đi khám bác sĩ”. Từ lâu tôi vẫn mong có ai chỉ dẫn cho tôi hiểu tâm lí, trọng trách cùng nhiệm vụ của y sĩ, bệnh nhân nên có thái độ ra sao, khi đi y sĩ, nên “hợp tác” với y sĩ cách nào để cho bệnh mau hết, nên dùng thuốc ra sao v.v…và bây giờ tôi mới thấy Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc trình bày rành mạch sơ lược những kiến thức thông thường cần thiết cho mọi người đó. Tôi mong rằng sau này ông sẽ đào sâu vấn đề mà viết thành một tập riêng.

Văn ông lưu loát, sáng sủa, giọng ông thân mật, nhiều chỗ dí dỏm:

“Trừ một số rất ít được uống nước sâm trong những ngày học thi (và thường thì thi rớt) còn phần lớn các em phải đi làm thêm một buổi để có chút đỉnh tiền” (chương 18).

Có chỗ mỉa mai chua chát một cách nhẹ nhàng:

“Vì nếu thi rớt, ở thời đại chúng ta không phải em chỉ bị ăn ớt (thi không ăn ớt thế mà cay – Tú Xương) mà có khi còn bị ăn đạn!” (chương 22).

Có chỗ lại nên thơ:

“Tới một tuổi nào đó, ta quan tâm rất nhiều đến thân thể mình. Ta lắng nghe thân thể mình phát triển như chú dế mèn lắng nghe tiếng cỏ mọc trong đêm khuya…” (chương 17).

Một bác sĩ mà lại là một thi sĩ thì luôn luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên một cách thú vị.

Saigon Tết Nhâm Tí
NGUYỄN HIẾN-LÊ

(1971)

Comments

  1. Lê Uyển Văn says (18/03/2011 at 4:16 chiều)

Kỳ lạ quá! là một cuốn sách về Y học, về bệnh tật, mà đọc lời ngỏ của tác giả và lời tựa của Nguyễn Hiến Lê cũng khiến lòng dạt dào xúc động. Quả thật, cuốn sách không đồ sộ nhưng xếp vào loại sách “kinh điển” như lời Nhà văn bác sĩ Ngô Thế Vinh cũng không ngoa!

 

Filed Under: Góc nhìn - nhận định, Thầy thuốc và bệnh nhân, Vài đoạn hồi ký, Viết cho tuổi mới lớn

Tịnh Thy: Giật mình để ‘biết ơn mình’

29/12/2019 By Bac Si Do Hong Ngoc Leave a Comment

 

Giật mình để ‘biết ơn mình’

26/12/2019 15:59 GMT+7

TTO – Biết ơn mình là biết quý những giây phút hiện tại, là không trốn chạy tuổi tác mà hiểu, chấp nhận và thưởng thức nó.

 

Giật mình, vì lâu nay ta thường phàn nàn, đòi hỏi ở mình mà quên biết ơn mình.

Tập tản văn Biết ơn mình tập hợp những bài viết có cùng chủ đề “sức khỏe và đời sống” dành cho tuổi già và những tuổi không thể “thoát già”.

Từ những trải nghiệm của chính bản thân trong đời sống và trong nghề nghiệp, tác giả – bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đề cập đến tâm sinh lý tuổi già và những cách thức “già sao cho sướng”; ngõ hầu mang lại cho người đọc một đời sống thảnh thơi, an lạc ngay trong thực tại.

Biết ơn mình là biết quý những giây phút hiện tại, là không trốn chạy tuổi tác mà hiểu, chấp nhận và thưởng thức nó. Khi biết thưởng thức thì quả có nhiều điều thú vị để khám phá.

Biết ơn mình là lắng nghe sự mách bảo của cơ thể; chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần của mình qua từng miếng ăn giấc ngủ, cách thức hít thở, những rung cảm tâm hồn…

Học giả Nguyễn Hiến Lê từng nhận định có tính phổ quát khi viết lời tựa cho một cuốn sách của Đỗ Hồng Ngọc: “Một bác sĩ mà là một thi sĩ thì luôn luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên một cách thú vị”.

Vẫn với văn phong dí dỏm, lối viết nhẹ nhàng, giản dị khi chuyển tải những vấn đề đáng ngại của tuổi tác, lại một lần nữa, nhà văn – bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc sẽ khiến bạn đọc ngạc nhiên một cách thú vị qua tập sách này.

Tịnh Thy

 

 

 

Filed Under: Góc nhìn - nhận định, Thầy thuốc và bệnh nhân, Vài đoạn hồi ký

Thư gởi bạn xa xôi (24.12.2019)

24/12/2019 By Bac Si Do Hong Ngoc Leave a Comment

 

Thư gởi bạn xa xôi,

Xin cảm ơn tất cả… Những ngày Giáng Sinh này chúng ta đã không quên  gởi cho nhau những cánh thiếp mừng Noel, Merry Christmas anh Happy New Year đầy sắc màu rực rỡ, âm vang lời chuông Giáng sinh, và không quên nhắc  “bình an dưới thế cho người thiện tâm”.

Sáng hôm qua, hẹn với Thi Anh, biên tập viên Nhà xuất bản Tổng hợp TP HCM ở Đường Sách Saigon, để coi lại bản thảo Nghĩ Từ Trái Tim, chuẩn bị tái bản.

Bất ngờ Thi Anh mang theo một cuốn sách cũ mèm của mình đã in từ… 45 năm trước ở Saigon, cuốn Viết Cho Các Bà Mẹ Sanh Con Đầu Lòng để xin chữ ký cho một người bạn mê sách.

Trời, gặp lại cuốn sách cũ, ngày xưa do chính tay mình trình bày bìa và cũng tự mình xuất bản lấy (với tên La Ngà, con gái đầu lòng) không thể không cảm động bạn ạ.

Bạn nhớ không, thời đó, bản thảo viết xong mình cứ tự đưa đi kiểm duyệt trong vòng 2 tuần, rồi lấy về giao nhà xuất bản hoặc tự xuất bản lấy, tùy ý. Nhớ không, “Nhà xuất bản” Phạm Văn Tươi của ông Phạm Văn Tươi, “Nhà xuất bản” Nguyễn Hiến Lê của ông Nguyễn Hiến Lê… và nhiều nữa. Cho nên “Nhà xuất bản” của mình cũng in được 2 cuốn (với tên La Ngà) đó là các cuốn: Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò (1972) và Viết cho các bà mẹ sanh con đầu lòng (1974) của chính mình là tác giả.

Rồi chính mình cũng chạy đến nhà in, chui vào chỗ sắp chữ, hít thở cái mùi chì của chữ in, rồi ngồi sửa morrasse tại chỗ như một thầy cò (correcteur) chính hiệu thật thú vị, nhớ không?

Vui nhất là biết ra… Thi Anh cùng tuổi với cuốn sách. Cho nên sau đó nhận được một tin nhắn của cô: “Khi em còn nằm nôi/ Anh đã lo việc đời…”

Chúc Giáng Sinh vui vẻ và bình an,

Thân mến,

Đỗ Hồng Ngọc.

(Saigon 24.12.2019)

 

Thi Anh và Đỗ Hồng Ngọc (Đường Sách Saigon 23.12.2019)

Thi Anh với cuốn VIẾT CHO CÁC BÀ MẸ SANH CON ĐẦU LÒNG (La Ngà xuất bản, Saigon 1974)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filed Under: Ghi chép lang thang, Săn sóc con em ở nơi xa thầy thuốc, Vài đoạn hồi ký

Biết ơn mình để có nếp sống mạnh khỏe hơn

03/12/2019 By Bac Si Do Hong Ngoc Leave a Comment

 

Biết ơn mình để có nếp sống mạnh khỏe hơn

SGGP Thứ Hai, 2/12/2019 08:06

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nổi tiếng với những cuốn sách, những kiến thức y học được truyền tải một cách cô đọng dễ hiểu, giúp độc giả am tường hơn về bản thân, không chỉ về sức khỏe sinh học mà còn trên phương diện tinh thần.

Biết ơn mình để có nếp sống mạnh khỏe hơn

Ở vào tuổi 80, nói như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Chút nắng vàng… giờ đây cũng vội!”, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc cho rằng cần phải “về thu xếp lại”. Cuốn sách Biết ơn mình (Phương Nam và NXB Văn hóa – Văn nghệ) được ra đời cũng nằm trong nguồn cảm hứng như vậy.

“Về thu xếp lại” theo như chia sẻ của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc là nhặt nhạnh, gom góp, chắt lọc, sắp xếp lại… Giống như các bài viết trong sách, được tác giả chắt lọc, gom góp và sắp xếp theo một chủ đề chung là “Sức khỏe và đời sống” của một người có tuổi, để mong có một nếp sống mạnh khỏe hơn, an lạc hơn. Trong bài viết mở đầu tương đối dài, được dùng làm tên cho cả tập sách, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc chỉ ra một thực tế: chúng ta được dạy nói lời cảm ơn khi có ai đó giúp mình, nhưng dường như chưa bao giờ được dạy nói cảm ơn với chính mình. Thậm chí, không ít người còn xem đó là một điều lố bịch, kỳ cục, không cần thiết. Bằng kiến thức chuyên môn của một bác sĩ kết hợp với sự duyên dáng của một người viết lâu năm, tác giả Đỗ Hồng Ngọc đã lần lượt mang đến cho người đọc những thông tin thú vị đằng sau cơ chế sinh học của từng bộ phận trên cơ thể: bộ xương, bộ máy tuần hoàn, buồng phổi, hệ thống hô hấp, hệ tiêu hóa…

Hiểu rõ về cơ thể, về những điều kỳ diệu mà từng bộ phận của cơ thể mang lại cũng chính là sự biết ơn chính mình. Bởi lẽ, chỉ khi nào biết ơn chính mình, thì chúng ta mới quan tâm và lắng nghe cơ thể, giúp thân tâm luôn mạnh khỏe, như chia sẻ của viện sĩ Muculin, được trích dẫn trong bài viết của tác giả: “Chúng ta không theo dõi bản thân mình mà để cho cơ thể làm việc đến hao mòn, vì vậy nó dễ bị hư hỏng sớm”. Ở các bài viết còn lại: Những bệnh… “vô duyên”; Một chút lan man; Những cái thiếu ở người già; Đừng quên… cái ruột già; Bệnh nhân… già và thầy thuốc…, tác giả đóng vai trò như một người bạn thủ thỉ, tâm tình những vấn đề hay vướng mắc mà bất cứ người già nào cũng quan tâm hay phải đối diện. Như đã nói, những bài viết này mong đạt đến nếp sống mạnh khỏe, kể cả khi “gió heo may đã về”!

HỒ SƠN

(sggp.org.vn 2.12.2019)

Filed Under: Gío heo may đã về ...., Góc nhìn - nhận định, Thầy thuốc và bệnh nhân

“BIẾT ƠN MÌNH” giữa Mùa Thanksgiving!

11/11/2019 By Bac Si Do Hong Ngoc Leave a Comment

 

“BIẾT ƠN MÌNH” giữa Mùa Thanksgiving!

 

 

Bạn thân,

Khi lần giở quyển sách này, có thể bạn sẽ chép miệng: Tưởng gì! Mấy bài này mình đã đọc rải rác đâu đó của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc rồi thì phải. Có cái gì mới đâu?

Bạn hoàn toàn chính xác. Có cái gì mới đâu? Cũng ăn, cũng ngủ, cũng hít thở, cũng lo âu, cũng căng thẳng… Có cái gì mới đâu!

Cái mới, nếu có thể nói vậy, chính là sự chắt lọc, gom góp, sắp xếp… vào chung một chủ đề.  Ở đây là “Sức khỏe và Đời sống” của một người có tuổi, để mong có một nếp sống mạnh khỏe hơn, an lạc hơn… và chia sẻ với mọi người.

Được không? Được. Tùy mình. Có cụ già sống khỏe vui đến trên trăm tuổi, được nhà báo phỏng vấn hỏi “bí quyết”. Cụ cười, có gì đâu, sáng nào thức dậy tôi cũng tự hỏi mình hôm nay nên ở Thiên đàng hay nên ở Địa ngục đây? Rồi ngần ngừ một lúc, tôi quyết định nên ở Thiên đàng. Vậy là Thiên đàng tức khắc bày biện ra cho tôi. Tôi được sống một ngày an lạc, hạnh phúc.

Tôi nay ở tuổi 80. Mà nói như Trịnh Công Sơn: “Chút nắng vàng… giờ đây cũng vội”! Cho nên phải “Về thu xếp lại” thôi! 

Mà “Thu xếp lại” tức là nhặt nhạnh, là gom góp, là chắt lọc, là sắp xếp lại…  Chẳng có gì là trầm trọng ở đây cả đâu. Vui thôi mà! (Bùi Giáng).

Biết Ơn Mình là một giai đoạn cần  thiết. Không có “sắc” thì làm sao có “thọ, tưởng, hành, thức”  phải không? Cuộc hành trình “Về thu xếp lại” rồi sẽ có nào Lõm bõm học Phật, nào Thấp thoáng lời kinh, nào Ghi chép lang thang… Tóm lại, còn sẽ tiếp tục “thu xếp” nếu điều kiện cho phép. 

Như chút quà tặng. Như chút sẻ chia.

Trong tình bè bạn.

Thân mến,

Đỗ Hồng Ngọc.

(Saigon, 11.2019)

……………………………………….

Viết thêm: Biết Ơn Mình là một bài viết của tôi đã lâu, hình như in trong một cuốn nào đó cho người cao tuổi, không ngờ gần đây bỗng nhiên thấy lan tràn trên mạng internet. Nhiều bài thấy còn thêm minh họa với nhiều hình ảnh ý nghĩa, thú vị…

Một số các bài khác như “Bệnh Vô Duyên”, “Lang Băm”… cũng được chia sẻ lan tràn trên mạng giữa bạn bè với nhau như một lời nhắc nhở. Có vẻ như ngày nay mọi người thấy cần phải “biết ơn mình” nhiều hơn, và tránh đi những thứ làm cho mình thêm khổ đau…

Riêng theo tôi, bài quan trọng chia sẻ trong tập sách nhỏ này là bài Vè Thiền Tập: “Thả lỏng toàn thân thả lỏng chưa?” để ai cũng có thể tự giúp mình…

ĐHN (11.11.2019).

(Bìa bên do ĐHN phác thảo với bức tranh (trời ơi!) của mình, nhưng bị  chê xưa quá, không dùng!

Dĩ nhiên bìa mới do các họa sĩ trẻ trình bày mang  nhiều ý nghĩa hơn).

Thôi kệ.

 

 

Filed Under: Góc nhìn - nhận định, Nghĩ từ trái tim, Ở nơi xa thầy thuốc

VU LAN: Về bài thơ “Bông Hồng Cho Mẹ”

10/08/2019 By Bac Si Do Hong Ngoc 2 Comments

 

 

Về bài thơ “Bông Hồng Cho Mẹ”
Đỗ Hồng Ngọc

(https://tranthinguyetmai.wordpress.com/2019/08/10/ve-bai-tho-bong-hong-cho-me/)

Mùa Vu Lan.  Thật may mắn cho những ai được cài đóa hồng trên ngực áo. Bởi họ còn Mẹ. Tôi thì cài bông trắng. Nhưng điều tôi tin chắc là mẹ tôi đã gặp… bà Ngoại, và vì thế, mẹ đã có thể gài lên ngực một đóa hồng thật tươi từ đó…

Bông hồng cho Mẹ

Con cài bông hoa trắng
Dành cho mẹ đóa hồng
Mẹ nhớ gài lên ngực
Ngoại chờ bên kia sông…

Đỗ Hồng Ngọc
(Vu Lan 2012)

Võ Tá Hân, người nhạc sĩ đã có đến hơn 30 CD nhạc Phật giáo và hằng trăm khúc tình ca nổi tiếng, một hôm tình cờ đọc được bài thơ ngắn ngủn này đã cảm xúc viết nên khúc hát Vu Lan thật thiết tha dành cho những người con… không còn Mẹ.
Và tiếng hát da diết của ca sĩ Thu Vàng thấy trên youtube:

 

 

Rồi Bội Hoàng, từ Cần Thơ đã cảm tác :

Tình yêu còn mãi

Đọc bài thơ mà mắt lệ đoanh tròng
Ai thấu hiểu một tình yêu đã mất
Ai tự hào cài hoa hồng lên ngực
Dù đã qua cái tuổi cổ lai hy!

Con chỉ muốn luôn được cài hoa đỏ
Dù tuổi đời Má đã rất mong manh,
Dù con Má đã con cháu vây quanh,
Vẫn muốn được mỗi ngày chăm sóc Má.

Được bón cơm, được đút cháo, châm trà
Được tắm rửa, được thay quần áo mới
Được ngồi bên nghe những lời Má nói
Mà dậy lên niềm thương cảm riêng tư

Má bỏ con năm Má chín mươi tư
Rời cõi tạm, Má lên đường thanh thản
Con cài hoa cho màu áo Má đỏ
Để Má về gặp Ngoại vui đoàn viên

(Bội Hoàng, 2014)

Nhà thơ Nguyễn Thị Khánh Minh từ Santa Ana, mùa Vu Lan 2016 viết trong bài “Ngoại Chờ Bên Kia Sông”:

“Lại đến mùa Vu Lan. Những đóa hồng đỏ hạnh phúc bung nở vành môi vẽ một vòng xum vầy thỏ thẻ Mẹ Ơi. Những đóa hồng trắng ngân đọng nước mắt lung linh đôi bờ xa vắng âm vang tiếng gọi Mẹ Ơi. Trong niềm, vừa hân hoan vừa cảm động, tôi nhớ đến bài thơ về Mẹ mà khi đọc nhịp tim tôi như bị nghẹn,

Con cài bông hoa trắng
Dành cho mẹ đóa hồng
Mẹ nhớ gài lên ngực
Ngoại chờ bên kia sông

(Bông Hồng Cho Mẹ, Đỗ Hồng Ngọc)

Thử xem. Đọc. Nghe. Rồi hít vào một hơi thở sâu, im vắng, thì mình như nghe được tiếng nước mắt đang vỡ ra… Vỡ bung như ngọn sóng xanh lấp lánh biển pha lê. Vỡ tung như ngọn pháo hoa rơi vô vàn sợi ánh sáng trong đêm. Những cái vỡ, không tan mà thăng hoa, phải chăng đó là tận cùng của Đẹp? Như hạt nước mắt này, nó bung bung. Ánh lên bóng của Ngoại đang đứng bên kia sông, bên kia là bên của miên viễn không còn sinh tử? Và Mẹ, Mẹ đang từ cõi chết đi vào cõi sống ấy để lọt vào vòng ôm ấm áp của Ngoại. Mẹ đi từ nụ hồng đỏ nở duyên trùng phùng Ngoại. Ý thơ mầu nhiệm làm sao.

Tôi thấy không nói nên lời được để tả cho chính xác cảm giác của mình về sự mênh mang “ý tại ngôn ngoại” trong sâu thẳm bài thơ này. Về cái rất không nghĩa của Mất Còn. Đến với tôi là ý niệm con đường sinh tử đang xóa đi dưới cảm xúc của đứa con, -là Đỗ Hồng Ngọc đây-, người chiêm nghiệm sống chết thật là như không, đóa hồng trắng người đang đeo là một thực tại, đóa hồng đỏ đang rưng rưng trên áo Mẹ kia, là áo nghĩa của thực. Tất cả đều ở thì đang, không còn hôm qua ngày mai phút tàn giây tới. Sinh mệnh không khởi đi và chấm hết bằng hai đầu tiếng khóc nữa. Là Đây. Là Đang. Một thực tại sống động xóa hết biên giới không gian và thời gian. Hình dung Mẹ, trong hơi thở hắt ra bỗng trong suốt nhẹ nhàng đứng lên, trong ngày hội tưng bừng của Tình Mẫu Tử, cúi nhìn bàn tay đứa con run run cài lên ngực áo mình một đóa hồng đỏ, và Mẹ phất phới đi trong nôn nao cho kịp giờ hẹn với Ngoại. Ôi ta mất mẹ và ôi Mẹ vừa có Ngoại. Vô biên lâng lâng nỗi Còn Mất… Huyễn ảo vô cùng khiến những giây tơ vi tế nhất trong cảm xúc ta bị đánh động.

Ngoại Chờ Bên Kia Sông, tôi viết hoa vì mỗi mỗi chữ của câu thơ này là khởi đề dẫn đến chiêm nghiệm ảo hóa về sinh tử. Và toàn bài thơ là tấm tình trong vắt ban sơ của người con, rất nhỏ, mà cũng đã rất già. Bởi rất nhỏ thì mới yêu thương Mẹ được hồn nhiên như thế. Và phải chăng, rất già mới có thể biến yêu thương ngây thơ thành một tình yêu vượt qua được đau đớn của chia lìa sinh tử, như thế.

Cảm ơn Nhà thơ Đỗ Hồng Ngọc, cho tôi biết thêm một nhịp đập thương yêu nữa của Hiếu Tử, cho tôi từ bây giờ đã có thể chấp nhận một cách nhẹ nhàng khi nghĩ đến một lúc nào đó phải xa Mẹ. Không phải là một cái xa hẳn rồi, mất hẳn rồi như tôi vẫn thường nghĩ nữa. Trong hạt nước mắt rơi lại thấp thoáng nụ cười, nhìn Mẹ của ta lại cài hoa hồng đỏ về bên Ngoại. Ôi! Cái không nói của Ngoại Chờ Bên Kia Sông đã lấp đầy cảm xúc và ý nghĩ của tôi đến thế!

Và lúc này đây, còn được thấy mẹ ra vào thì hãy thỏ thẻ bên vai mẹ rằng,

… mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng… (thơ Đỗ Trung Quân)

Trong hoan hỷ địa mẫu tử, tôi đọc thầm cho riêng mình, gửi đến các con tôi,

… tận cùng hạt lệ mẹ
là nước mắt con rơi
tận cùng tiếng cười mẹ
là nụ cười con vừa mở
và con ơi
tận cùng hư vô mẹ
sẽ một ánh nhìn theo con. trở lại

(thơ NTKM)

Thưa có phải cũng có chút gặp gỡ giữa “sẽ một ánh nhìn theo con. trở lại” và “Ngoại Chờ Bên Kia Sông”?

NTKM
Santa Ana, Mùa Vu Lan

 

mà nhà phê bình Tô Thẩm Huy cảm thán:

“Bài thơ ngắn, vỏn vẹn 20 chữ, mà thâm thúy, ảo diệu vô cùng. Đọc lên điếng cả hồn.

Phải chép lại ra đây.

Con cài bông hoa trắng
Dành cho Mẹ đóa hồng
Mẹ nhớ gài lên ngực,
Ngoại chờ bên kia sông

Rõ ràng Nguyễn Thị Khánh Minh đã cảm bài thơ đến vô cùng, đến “tận cùng của đẹp”, tận cùng của ý nghĩa sinh tử kiếp người, không khởi đầu, không chấm dứt. Thời gian tan biến mất. Thơ tuyệt, mà người cảm thơ cũng quá tuyệt. Thật là may mắn có được người đồng điệu như thế.

Bài phổ nhạc hay, hai giai điệu khác nhau mà hòa hợp, hỗ tương lẫn nhau. Tuy thế, cảm xúc khi đọc bài thơ nó đến ào ạt, như cùng một lúc nó trào dâng, bủa vây tứ phía, làm bàng hoàng, run rẩy khắp cả châu thân. Cảm xúc từ bài nhạc nó đến khoan thai, từ tốn, êm đềm”.

Lê Uyển Văn từ Trà Vinh viết: Bài viết tuyệt vời được khơi nguồn từ bài thơ đẹp. May mắn cho chúng ta được thưởng thức những tuyệt phẩm này. Xin đa tạ!

Còn Trieu Minh (Úc) ghi cảm nhận khi nghe bài hát từ giọng ca Thu Vàng: “ Doc va nghe Nhac, nghe Nghen o nguc, nuoc tu lan tren Ma”.

ton  t  comment: “Nghe nhức xương, thấm tới tủy”;

chrslam thì ghi: Đã nghe đi nghe lại cả chục lần bài hát này. “…Mẹ nhớ gài lên ngực. Ngoại chờ bên kia sông…” Một cảm giác khó tả. Cám ơn thi sĩ và nhạc sĩ.

Và E-Temple ghi nhận: “ Chỉ có 4 câu ngắn ngủn thôi mà thành lời ca, và hát mãi không muốn dừng.  Con dập đầu lạy Phật, xin Mẹ được vãng sinh ‘ Nam mô Đại Từ Đại Bi A-Di-Đà Phật….’”

Nhà phê bình văn học Nguyễn Thị Tịnh Thy từ Huế viết trong “Yếu tố bất ngờ trong bài thơ bông hồng cho mẹ”:

“Bông hồng cho Mẹ của bác sĩ – thi sĩ Đỗ Hồng Ngọc là một bài thơ hay về mẹ. Hay đến mức nào? Hay đến mức lặng người, lạnh người… Bài thơ được viết theo thể tứ tuyệt ngũ ngôn, chỉ vẻn vẹn bốn câu, hai mươi chữ nhưng đủ để khiến người đọc có nhiều phức cảm buồn vui, thấu đạt lẽ sinh tử, cảm ngộ điều được mất… để có thể tỉnh thức, an nhiên trước sự nghiệt ngã của quy luật sinh ly tử biệt.

(…)

Viết về cái chết, về nỗi đau tử biệt nhẹ nhàng như thế, nhà thơ đã thấm nhuần triết lý của nhà Phật. “Vô thường”, “sắc không”, “tứ khổ”, “diệt khổ”, “từ ái”… được chất chứa trong từng câu chữ giản dị tưởng chừng như không còn là thơ, không phải là thơ.  Mặc dù bài thơ đậm chất triết lý, nhưng chất triết lý ấy đến một cách đơn giản, không trau chuốt gọt giũa, không cao đàm khoát luận. Mọi cảm xúc, tình cảm trong bài thơ vừa như có, vừa như không; vừa rất nặng, vừa rất nhẹ; vừa hiện thực, vừa kỳ ảo. Tất cả đều tùy thuộc vào cách mà mỗi người cảm nhận về cái chết, về tình mẫu tử, về lẽ tử sinh. Sâu sắc và đa nghĩa như thế, Bông hồng cho Mẹ là cả một chân trời nghệ thuật mà ở đó, mọi đường nét nghệ thuật dường như tan biến trong tình cảm sâu nặng của người con đối với mẹ, để rồi lan tỏa đến người đọc. Khiến cho người đang nằm có thể bước đi, khiến cõi chết trở thành cõi sống, khiến âm dương cách biệt trở nên gần lại, đậm chất nghệ thuật nhưng không thấy dấu hiệu của nghệ thuật…”

(đặc san Liễu Quán, số 12, Vu Lan 2017).

Mùa Vu Lan này, xin gởi bạn đôi dòng về bài thơ Bông Hồng Cho Mẹ như một lời chúc mừng đến bạn, người đã rất sướng vui, tự hào, khi còn được cài một bông hồng đỏ thắm trên ngực áo của mình! “Rồi một chiều nào đó anh về, nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu… rồi nói nói với Mẹ rằng… Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không?…” (Phạm Thế Mỹ).

Đỗ Hồng Ngọc

Filed Under: Già ơi....chào bạn, Nghĩ từ trái tim, Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng

“Không, bệnh nhân không phải người tiêu dùng…”

07/05/2019 By Bac Si Do Hong Ngoc Leave a Comment

 

“Không, bệnh nhân không phải người tiêu dùng…”
(Theo TRITHUCVN, 06.5.2019)

Dưới đây là nội dung bài phát biểu rất đáng chú ý của bác sĩ Arthur Caplan, được đăng trên trang Medscape vào tháng 4/2019, về vấn đề đạo đức y khoa, quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân trong thời đại ngày nay.

https://www.medscape.com/viewarticle/911562

Xin chào mọi người, tôi là Arthur Caplan. Tôi đang công tác tại Trường Y thuộc Đại học New York, chủ nhiệm Khoa Đạo đức Y khoa. Trong một bài báo được đăng tải gần đây của các học giả tại Trung tâm Hastings – một viện nghiên cứu về đạo đức sinh học tại Garrison, New York, các tác giả đã đưa ra một lập luận rất thú vị: bệnh nhân không nên bị xem là người tiêu dùng.

Tôi thực sự đồng tình với quan điểm này. Tôi còn muốn bổ sung thêm rằng: các bác sĩ không nên bị xem là nhà cung cấp. Trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta hiện nay, thiên hướng kinh doanh đang ngày một định hình và thay đổi khái niệm về mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân.

Các học giả tại Hastings lập luận rằng nói bệnh nhân là người tiêu dùng đồng nghĩa với việc họ có các lựa chọn và hành động [mang đặc tính của người tiêu dùng], nhưng thực chất những bệnh nhân và những người sẽ là bệnh nhân ấy không có sự lựa chọn. Ví dụ, nếu tôi là một người tiêu dùng, tôi có thể đi mua bia, hoặc tôi sẽ chọn nên đi nghỉ mát ở đâu và tại khách sạn nào. Tôi có thể tìm kiếm trên các website và nghiên cứu thông tin các sản phẩm. Tôi có thể kén cá chọn canh một chút, nếu tôi muốn vậy, và chọn cho mình sản phẩm hợp ý nhất.

Trái lại, một bệnh nhân hay người sắp là bệnh nhân ấy thường không có lựa chọn như vậy. Họ đang rơi vào một guồng máy và bị bảo phải tới bệnh viện, phòng khám hay làm thế này làm thế kia; họ không có lựa chọn sẽ làm gì. Nếu bạn đang sầu não vì một vấn đề sức khỏe từ trên trời rơi xuống, bạn sẽ không có thời gian đi mua sắm để ngắm nghía vị chuyên gia chỉnh hình này hay ông bác sĩ tiểu đường kia.

Bạn thường nhanh chóng nhận lấy những lời khuyên từ bạn bè hay bác sĩ gia đình, nhưng bạn không cư xử ở vị thế của một người tiêu dùng. Hành vi tiêu dùng không phải là một đặc tính của hệ thống chăm sóc sức khỏe, nó không thực sự là một ngành kinh doanh do thị trường dẫn dắt.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta không có thông tin, và bệnh nhân không có vị thế đi mua hàng hay tìm hiểu về sản phẩm trước khi ra quyết định như trong các thị trường bình thường khác. Tôi nghĩ họ ở vào một vị thế mong manh hơn rất nhiều, phụ thuộc hơn rất nhiều; họ thường phải loay hoay trong bóng tối và không có lựa chọn nào khác. Căn phòng cấp cứu người ta đưa bạn vào ấy không phải là nơi bạn mua hàng online. Tôi nghĩ chúng ta nên dừng nói về các bệnh nhân cứ như thể họ là người tiêu dùng.

Lương y nên như từ mẫu, chứ không phải thương nhân.
Tôi biết mọi người đang cảm thấy phấn khích với thời buổi hiện đại này, khi chúng ta đưa những cách làm của các ngành khác, như ngành kinh doanh khách sạn [vào để áp dụng cho chữa bệnh], chúng ta cố gắng để bệnh nhân cảm thấy thoải mái hơn với những bữa ăn ngon và các tấm trải giường thơm tho sạch sẽ.

Nhưng tôi lại cảm thấy lo với xu hướng này vì tôi không nghĩ bệnh viện nên biến thành khách sạn. Chúng nên là nơi có ít sự lây nhiễm, điều trị hiệu quả, bệnh nhân bớt đau đớn, nếu xét tới những gì chúng ta đang làm tại đây. Tôi cảm thấy không yên tâm vì xu hướng tiếp thị bán hàng kiểu ấy.

Xét về tổng thế, tôi không muốn thay thế đạo đức nghề y và sự chuyên nghiệp của bác sĩ bằng những thuật ngữ và đạo đức kinh doanh. Tôi không nghĩ điều đó tốt cho bệnh nhân. Tôi nghĩ nó sẽ bắt đầu dẫn khởi những suy nghĩ để làm sao vận hành hệ thống kinh doanh [cho tốt]. Điều này không tốt cho các bác sĩ, vì nó bắt đầu khiến họ cảm thấy mình như những con tốt hoặc đại lý bán hàng và đánh mất đi vị thế chuyên nghiệp cùng sự tôn trọng và uy tín của nghề.

Tôi biết chữa bệnh là phải dính đến tiền; tôi không ngây thơ về điều đó. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta phải xây dựng một mô hình kinh doanh trong khi cố gắng ra quyết định phục vụ tốt nhất cho bệnh nhân.

Tôi là Arthur Caplan của Trường Y New York. Cảm ơn các vị đã theo dõi.

 

…………………………………………………

Cảm ơn Dr HKCUONG đã chuyển.(ĐHN).

Nếu có thể, xin tham khảo thêm clip “Trò chuyện đầu năm hoc” với các sinh viên ĐHYK Phạm Ngọc Thạch (10.2018) của Bs Đỗ Hồng Ngọc theo link:

https://www.dohongngoc.com/web/nghien-cuu-khoa-hoc-giang-day/y-duc-khoa-hoc-hanh-vi-giao-duc-suc-khoe/

 

 

Filed Under: Nghiên cứu khoa học, giảng dạy, Thầy thuốc và bệnh nhân

Trẻ mê vi tính, máy tính bảng: Không đáng lo!

24/01/2019 By Bac Si Do Hong Ngoc Leave a Comment

Trẻ mê vi tính, máy tính bảng: Không đáng lo!

Ghi chú: Gs Huỳnh Chiếu Đẳng thân quen của chúng ta với trang Quán Ven Đường rất thú vị vừa đưa thông tin về một nghiên cứu nghiêm túc của Oxford khuyên các bậc phụ huynh không phải quá lo khi con cháu mê vi tính, máy tính bảng… Dưới đây là bài viết trên QVĐ của GS HCĐ. Xin phép Gs HCĐ cho chia sẻ với bạn bè nơi đây.

Đa tạ,

ĐHN.

HCD: Tóm tắt nguyên bài báo: Không có gì ngạc nhiên khi nhiều phụ huynh ngày nay vô cùng lo lắng về thời gian dùng màn hình của trẻ con. (Trước đây) Một loạt các nghiên cứu, nhiều nghiên cứu do giáo sư tâm lý học của Đại học bang San Diego Jean Twenge dẫn đầu đã tuyên bố rằng việc nhìn chằm chằm vào màn hình đã dẫn đến mức độ đáng lo ngại, gây trầm cảm và “đau khổ” nói chung (general misery) ở những người trẻ tuổi. Nó có vẻ là sai.
Theo một nghiên cứu mới của Đại học Oxford khá nghiêm ngặt được công bố trên tạp chí Nature Human Behavior. Đại Học Oxford nghiên cứu chặt chẽ trên thống kê khoảng 350.000 người trẻ , các nhà khoa học Oxford đã đưa ra một kết luận khác đáng kinh ngạc: thời gian trên màn hình không gây hại cho trẻ em.

Theo bài viết (hấp dẫn) của Lydia Denworth trên tạp chí Khoa học Mỹ, phân tích mới, cẩn thận hơn cho thấy màn hình gần như không ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý của trẻ em. Cell phone có làm cho trẻ em chán nản hơnkhông? Thưa không.
Có làm trẻ em tự tử nhiều hơn? Ích kỷ hơn? Bị cô lập hơn không?
Câu trả lời là không, không và không.
Đối với những người quan tâm và muốn hiểu biết sâu hơn về sự khác biệt giữa các phương pháp thống kê được sử dụng bởi nhóm nghiên cứu Oxford và những người nghiên cứu trước đây sử dụng, thì bài viết của Denworth cung cấp các chi tiết hấp dẫn. Nhưng đối với các bậc cha mẹ không thích mệt óc vì toán học, chuyện sẽ rất đơn giản: “theo kết quả nghiên cứu mới, phụ huynh có thể ngừng lo lắng về thời gian ngồi trước màn hình của con cái.”

Điều đó không có nghĩa là phụ huynh chỉ đưa cho con nhỏ cái iPad rồi an tâm lo chyện riêng. Nghiên cứu này cho thấy màn hình không thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của trẻ em. Điều đó không có nghĩa là một thiếu niên cá lẻ nào đó sẽ không gặp vấn đề như bị màn hình thu hút (ám ảnh).

Nhưng tránh thời gian dùng màn hình quá mức không phải là quá khó. Denworth (người nghiên cứu) đã cho thấy sử dụng màn hình vừa phải – khoảng một đến hai giờ mỗi ngày vào các ngày trong tuần và nhiều hơn một chút vào cuối tuần là (về bản chất) không có hại.

Rút ngắn lại: cha mẹ nên chú ý đến trẻ con và đặt ra giới hạn hợp lý dựa trên tính cách và thói quen của chúng, nhưng không có lý do khoa học nào để phụ huynh phải mất ngủ vì con cái sử dụng máy cầm tay. Nếu bạn không sợ khoai tây, bạn cũng không nên quá lo lắng về con bạn dùng tablet, cell phone hay computer.
Các bạn đọc thấy khó hiểu thì nên đọc nguyên văn:

http://flip.it/l49._i
———-

 

Nhận xét cá nhân (của Gs HCĐ): Thấy có nhiều phụ huynh cho con chơi máy cầm tay thả cửa không giới hạn, đó là phương cách khỏi bị chúng làm phiền tốt nhất, đưa cho chúng cái cell phone hay tablet là được yên tỉnh ngay. Nhưng cũng có nhiều phụ huynh sợ con cháu chơi máy cầm tay, cấm tuyệt đối.

Kinh nghiệm cá nhân của tôi thế nầy: Thằng cháu nội tôi ở với tơi từ khi nó lên 10 tháng (nó không ở nhà cha mẹ). Theo thời gian nó lớn lên dần nó cũng chơi tablet, rồi computer. (Có câu nói đùa: Ngày xưa trẻ con Mỹ sinh ra là biết lái xe ngay, ngày nay trẻ con sinh ra là biết xài tablet và computer chẳng cần ai dạy). Trước khi có những cuộc nghiên cứu về trẻ con và computer tablet cell phone , TV được thực hiện, xưa nay tôi chủ trương “vừa vừa phải phải” nên không cấm hẳn mà chỉ giới hạn thời gian cho cháu chơi máy cầm tay. Nay đọc những kết quả nghiên cứu mới nhất được công bố thấy là quyết định nầy đúng. Đúng là sao? Thưa là vì thấy kiến thức tổng quát của cháu hơn trẻ con trang lứa (hiện nó được 6 tuổi) không được đụng tới máy cầm tay. Sao biết là hơn?

Nói ra có thể có bạn cho là khoe cháu, thật sự thì có những chuyện nó biết nhiều hơn ông nội, hơn cha mẹ nó, và hơn cả thầy cô giáo nó. Có những chữ Anh nó dùng, những dữ kiện nó nói ra, cha mẹ nó và thầy cô giáo nó phải dùng Google search đọc thêm mới biết. Thí dụ bản đồ Mỹ, bản đồ thế giới, cờ, quốc thiều, quốc ca, những toà kiến trúc đặc biệt, của mỗi nước nó biết gần hết. Tôi tin là người lớn không nhớ nhiều như nó vì nó biết được độ lớn so với nhau, nằm tại đâu, tên gì (tháp Eiffel, tháp Đông Kinh cái nào cao hơn). Những bộ phận trong cơ thể con người nó nói tên chính xác, đồ vật gặp hàng ngày, xe cộ chạy ngoài đường, trái cây, rau cỏ… mọi thứ nó biết tên mỗi loại xe nhiều hơn ông nội lý do là nó xem trong tablet tên mỗi thứ bằng hình.

Những thứ đại loại như vậy không ai dạy nó hết, mà cũng không cần thiết cho nó hiện giờ nữa. Cha mẹ nó bận đi làm, thầy cô đâu dạy kiến thức khi nó dưới năm sáu tuổi, thế mà các tên các hành tinh, độ lớn so với nhau, toán, vật lý, hoá học, món ăn tên gì có hại hay lợi cho sức khoẻ… nó biết khá nhiều. Nó học lời đối thoại, học cách chào hỏi, học câu nói lịch sự, học vệ sinh… từ TV, từ Youtube. Tôi nghĩ là nếu không cho trẻ con chơi máy cầm tay, không cho xem TV thì chúng nó không học được những kiến thức vừa kể. Tablet, TV có chữ đi kèm hình cử động nên trẻ con học rất dễ hiểu hơn là người lớn dạy. Không riêng chi cháu tôi, thấy trong Youtube cũng thấy nhiểu đứa trẻ nhờ máy cầm tay mà biết nhiều như nó.

Tuy nhiên theo tôi phụ huynh nên cẩn thận để ý mấy thứ:
1. Không cho chơi máy cả ngày, trẻ con cần chơi ngoài trời hay những món đồ chơi khác nữa.

2. Không có đặt máy quá gần mắt. Không cho chơi cell phone, lý do là quá nhỏ nó phải để gần mắt mới thấy rõ. Computer và TV là hay nhất. Với tablet lúc nó nhỏ tôi làm cái khung gổ không cho nó kéo lại gần mắt.

3. Lâu lâu canh chừng đừng cho trẻ em xem những thứ có hại như games hay video đánh nhau, bắn nhau. Chương trình dạy trẻ con mọi lứa tuổi trên TV rất hay. Trước đây tôi download các video nầy bỏ vào hard disk để chiếu trên TV, nhiều năm nay thì cháu tôi tự tìm Youtube trong tablet hay TV.

HCĐ

(24.1.2019)

 

Filed Under: Các bài trả lời phỏng vấn, Góc nhìn - nhận định, Thầy thuốc và bệnh nhân

“Về thu xếp lại” tập I: Biết Ơn Mình

13/12/2018 By Bac Si Do Hong Ngoc 3 Comments

 

“Về thu xếp lại” tập I:

Biết Ơn Mình

Ghi chú:

minh họa: Đỗ Trung Quân

Như đã có lời thưa trước, nay sắp bước vào tuổi tám mươi, tôi thấy đã đến lúc nên “về thu xếp lại” vì mọi thứ đều có vẻ như “vội vàng thêm” (về thu xếp lại/ ngày trong nếp ngày/ vội vàng thêm những lúc yêu người… TCS) bèn tập hợp một số bài viết trên Trang nhà www.dohongngoc.com này (cũng là 10 năm của Trang nhà), với tập I: Biết Ơn Mình để gởi tới bạn bè như một Kỷ niệm.

Những bài gom góp nơi đây là những bài viết đã post trên Trang nhà (một số đã in rải rác trong sách) được các bạn tìm đọc, chia sẻ nhiều trên mạng, nay gởi bạn để nhâm nhi những khi nhàn rỗi. Đây chỉ là “bản thảo viết tay” dưới dạng PDF để đọc, chia sẻ, không in ấn nhé.

 

minh họa: Đỗ Trung Quân

 

Cảm ơn Phùng Minh Bảo và các bạn trẻ đã giúp chú Ngọc thực hiện bản PDF.

Một số hình ảnh minh họa trong bản này là của Đỗ Hồng Ngọc, Đỗ Trung Quân và vài hình có nguồn từ Internet. Xin cảm ơn tất cả.

Thân mến,

BS Đỗ Hồng Ngọc.

(Saigon, 12.12.2018)

Ve thu xep lai (Biet On Minh) PDF

Chú ý: Cuối mỗi trang, phía trái, có mũi tên trắng, bấm vào đó để xem tiếp trên PDF nhé.

 

 

Filed Under: Già ơi....chào bạn, Thầy thuốc và bệnh nhân, Thư gởi người bận rộn Tagged With: 10 năm website, ebook

  • Go to page 1
  • Go to page 2
  • Go to page 3
  • Interim pages omitted …
  • Go to page 18
  • Go to Next Page »

Thư đi Tin lại

  • Lịch “Trò chuyện, giao lưu…”
  • Lại đính chính: “SAIGON BÂY GIỜ”
  • ĐÍNH CHÍNH: BSNGOC không phải là BS ĐỖ HỒNG NGỌC
  • Đính chính: BS NGỌC không phải là Bs Đỗ Hồng Ngọc
  • bsngoc đã lên tiếng đính chính
  • Thư cảm ơn và Đính chính về FACEBOOK Bác sĩ NGỌC
  • ĐÍNH CHÍNH: Bài viết "TÀN NHẪN" không phải của Bs Đỗ Hồng Ngọc

PHẬT HỌC & ĐỜI SỐNG

Biết rồi còn hỏi

Ba tầng của tâm thức – Vô Kỵ ở tầng nào?

“An cư kiết hạ” trong mùa Covi

Thư gởi bạn (2.4.2020)

Nhạc sĩ Hoàng Quốc Bảo với “CÓ KHÔNG”

Xá-lợi-phất và Duy-ma-cật

Phật cười dưới trăng…

Nguyễn Hiền Đức với “TÔI HỌC PHẬT” của Đỗ Hồng Ngọc

Lời ngỏ viết cho Tuyển tập TÔI HỌC PHẬT

Mừng NOEL với “Tiếng Hát Thiên Thần”

Xem thêm >>

Chuyên mục

  • Một chút tôi
    • Một chút tiểu sử
    • Ghi chép lang thang
    • Các bài trả lời phỏng vấn
    • Vài đoạn hồi ký
  • Thư đi tin lại
  • “.com”… 2 năm nhìn lại!
  • Góc nhìn – nhận định
  • Ở nơi xa thầy thuốc
    • Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng
    • Săn sóc con em ở nơi xa thầy thuốc
    • Nuôi con
    • Thầy thuốc và bệnh nhân
    • Hỏi đáp
  • Tuổi mới lớn
    • Viết cho tuổi mới lớn
    • Bỗng nhiên mà họ lớn
    • Bác sĩ và những câu hỏi thường gặp của tuổi mới lớn
    • Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò
    • Hỏi-đáp
  • Tuổi-hườm hườm
    • Gío heo may đã về ….
    • Già ơi….chào bạn
    • Chẳng cũng khoái ru?
    • Những người trẻ lạ lùng
    • Thư gởi người bận rộn
  • Lõm bõm học Phật
    • Nghĩ từ trái tim
    • Gươm báu trao tay
    • Thiền và Sức khỏe
    • Gì đẹp bằng sen?
  • Thư cho bé sơ sinh và các bài thơ khác
  • Đọc sách
  • Nghiên cứu khoa học, giảng dạy

Bài viết mới nhất!

  • Thơ Nguyễn Thị Khánh Minh: NHỚ ĐINH CƯỜNG
  • Sách Ở Trên Đường
  • Ngô Nguyên Nghiễm: Đọc “TỬ SINH CA” của Trần Yên Thảo
  • Nguyên Giác (PTH): Thêm một ngày, học vô cùng
  • Truyện đọc mùa Noel: DUYÊN PHẬN

Bài viết theo tháng

Ý kiến bạn đọc!

  • Bac Si Do Hong Ngoc trong Tĩnh lặng
  • Tịnh Phan trong Tĩnh lặng
  • Phan Minh Tịnh trong Tĩnh lặng
  • Trần Vạn Lợi trong Chuyện kể đêm Giáng Sinh
  • hai trầu trong Chuyến về Đà Lạt cùng Quán Văn
  • hai trầu trong Chuyến về Đà Lạt cùng Quán Văn
  • Bac Si Do Hong Ngoc trong Thơ Trần Thị Nguyệt Mai trên TUỔI HOA xưa
  • Vũ Thất trong Thơ Trần Thị Nguyệt Mai trên TUỔI HOA xưa
  • Nguyệt Mai trong Thơ Trần Thị Nguyệt Mai trên TUỔI HOA xưa
  • Nguyễn Quốc Anh trong Làm rõ vài chi tiết về Nguiễn Ngu Í

Cùng một tác giả

  • 0
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Thống kê

Nhà tài trợ

biệt thự vũng tàu
biệt thự vũng tàu cho thuê | biệt thự vũng tàu cho thuê theo ngày giá rẻ | cho thuê biệt thự vũng tàu có hồ bơi
© 2009 - 2016 Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Phát triển & Hỗ trợ kỹ thuật bởi SGC.
Trích dịch nội dung để dùng trong nghiên cứu, học tập hay dùng cho cá nhân đều được tự do nhưng cần phải chú thích rõ nguồn tài liệu và đối với các trích dịch với mục đích khác, cần phải liên lạc với tác giả.
  • Một chút tôi
    ?
    • Một chút tiểu sử
    • Ghi chép lang thang
    • Các bài trả lời phỏng vấn
    • Vài đoạn hồi ký
  • Thư đi tin lại
  • “.com”… 2 năm nhìn lại!
  • Góc nhìn – nhận định
  • Ở nơi xa thầy thuốc
    ?
    • Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng
    • Săn sóc con em ở nơi xa thầy thuốc
    • Nuôi con
    • Thầy thuốc và bệnh nhân
    • Hỏi đáp
  • Tuổi mới lớn
    ?
    • Viết cho tuổi mới lớn
    • Bỗng nhiên mà họ lớn
    • Bác sĩ và những câu hỏi thường gặp của tuổi mới lớn
    • Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò
    • Hỏi-đáp
  • Tuổi-hườm hườm
    ?
    • Gío heo may đã về ….
    • Già ơi….chào bạn
    • Chẳng cũng khoái ru?
    • Những người trẻ lạ lùng
    • Thư gởi người bận rộn
  • Lõm bõm học Phật
    ?
    • Nghĩ từ trái tim
    • Gươm báu trao tay
    • Thiền và Sức khỏe
    • Gì đẹp bằng sen?
  • Thư cho bé sơ sinh và các bài thơ khác
  • Đọc sách
  • Nghiên cứu khoa học, giảng dạy
  • Nhận bài mới qua email