Một người bạn thân gởi tôi bản thảo tập truyện ngắn Chàng Tóc Đẹp của Lữ bảo đọc đi rồi viết cho cái “tựa”. Tôi hỏi Lữ là ai anh không biết, Lữ ở đâu, anh không biết. Lữ là Lữ. Vậy thôi. Một cái tên trơ trọi, lửng lơ. Mà hình như cũng chẳng phải là một cái tên. Nó ấp úng một điều gì, bên trong, không tiện nói ra chăng? Tôi thử đọc. À, hóa ra, Lữ xa mà gần, lạ mà quen.
