Tôi vốn không ưa thuốc lá, không ưa cả người hút thuốc lá. Cũng bởi mình là thầy thuốc, lại làm việc trong chương trình phòng chống tác hại thuốc lá. Nhưng lần này tôi bỗng thấy mê một người hút thuốc lá. Mê thiệt. Thấy cái cách ông ngậm điếu thuốc chếch qua một bên khóe miệng, thấy cái cách ông khum khum đôi bàn tay ấp ủ ngọn lửa như một bông hoa tự dưng thấy lòng xao xuyến. Một người gần 90 tuổi, ghiền thuốc lá từ ngày còn trẻ, ngồi bên cạnh mình, nhẹ nhàng rút một điếu, nâng niu đưa lên miệng, rồi ân cần xoay xoay chiếc hộp quẹt trong tay chuẩn bị bật lửa… có cái gì đó như một nghi lễ tôn giáo, khiến tôi chỉ biết ngồi im, lặng ngắm, không dám hó hé. Tôi biết thứ thuốc lá ông hút chẳng phải nhẹ nhàng gì, nhưng người ta đặt tên dịu dàng với bao bì thanh mảnh dễ thương chẳng qua để người hút tưởng nó nhẹ, nó không nhiều chất độc vậy thôi. Người đàn ông đó, người đàn ông hút thuốc lá mê hoặc được tôi đó chính là nhà văn Trang Thế Hy, buổi trưa nắng gắt ngày 10/11/2009 tại nhà riêng của ông ở dưới chân cầu Rạch Miễu, Bến Tre mà tôi có dịp lần đầu đến thăm sau nhiều lần dự định mà không thành.
Đôi dòng…
Lê Uyển Văn
Đọc hai tập thơ “Giữa hoàng hôn xưa” và “Vòng quanh” của Đỗ Hồng Ngọc , càng thấm thía thế nào là “ một thứ thơ đích thực. Không cố buồn khi chưa đủ buồn. Không cố vui khi chưa đủ vui. Không cố nhớ khi chưa đủ nhớ! Thứ thơ mọc từ cội rễ tâm hồn, tự nhiên và giản dị như lời nói.” ( Lời tựa của “ Giữa hoàng hôn xưa”-Đỗ Trung Quân). Thật sự, không có gì thâm sâu , bí hiểm cả, chỉ là niềm cô đơn thầm kín, nỗi buồn rực rỡ của xưa xa nhưng làm cho đời sống “bớt bất trắc hơn”, “tuyệt vọng bỗng có vẻ đẹp riêng” như bông hoa nở muộn mằn bên trời hanh nắng .
Giao lưu trực tuyến: “Thiền và sức khoẻ”
tại Tòa soạn Báo Sài gòn Tiếp thị TP.HCM.
9 giờ 30 sáng nay 21.1, 2010 bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc và TS.NSƯT Bạch Tuyết có buổi giao lưu Thiền và sức khoẻ tại toà soạn báo Sài Gòn Tiếp Thị.
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc trò chuyện về những giá trị của thiền với sức khoẻ, đồng thời hướng dẫn thực hành một số bài tập thiền. TS.NSƯT Bạch Tuyết chia sẻ những kinh nghiệm thiền hành, những lợi ích của thiền đối với sức khoẻ mà chị đã nhận được. Cùng tham dự có khoảng 100 doanh nhân trẻ là những người rất quan tâm đến phương pháp rèn luyện sức khoẻ này và hơn 20 bạn đọc.
Đây là chương trình do phòng khám và tư vấn sức khoẻ báo Sài Gòn Tiếp Thị, Sài Gòn Tiếp Thị online và hội Doanh nhân trẻ TP.HCM cùng phối hợp tổ chức. Buổi giao lưu được tài trợ bởi nhãn hàng trang sức cao cấp CAO Fine Jewellery.
T.S
MƯỜI NĂM CHÂN BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG DÀI (*)
(ĐẦU NĂM 2010 LẠI TIẾP TỤC TRÒ CHUYỆN CÙNG NHÀ VĂN – BÁC SĨ ĐỖ HỒNG NGỌC VỀ “HẠNH PHÚC BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI”) (**)
Thưa ông, nhìn lại mười năm đầu thế kỷ 21, theo ông “bình quân hạnh phúc” của loài người tăng hay giảm?
Đỗ Hồng Ngọc: Chúng ta biết rồi đó, vài năm gần đây là thời kỳ của khủng hoảng kinh tế nặng nề trên toàn thế giới, “thu nhập bình quân đầu người” (per capita income) đã giảm rõ rệt, số người thất nghiệp ngày càng đông, các chính phủ đều phải dùng nhiều biện pháp vĩ mô để can thiệp mà cũng chưa đi đến đâu. Tuy vậy, theo tôi, hình như nhìn chung thì “hạnh phúc bình quân đầu người” (per capita happiness) lại có vẻ… tăng lên đáng kể! Có lẽ nhờ khủng hoảng kinh tế mà mọi người mới có cơ hội để giật mình, thấy ra hạnh phúc không chỉ là tiền bạc của cải, từ đó nhìn lại cách sống hưởng thụ vật chất, chạy theo tiêu thụ bấy nay của mình là phù phiếm, là vô nghĩa. Bây giờ người ta lại nhận ra những giá trị “mới”, chẳng hạn tiết kiệm và thực chất… đã biết tiết kiệm, ăn chắc mặc bền, tích cốc phòng cơ… Đầu năm 2009, báo chí Mỹ kêu gọi mọi người nên ăn uống lành mạnh, vừa để tránh béo phì (một đại dịch hiện nay ở Mỹ và đang toàn cầu hóa…) vừa để tăng nghị lực, tăng lòng tự tín, một thứ hạnh phúc không ngờ! Báo chí Anh thì khuyên mọi người nên có nếp sống lành mạnh như năng đi nhà thờ nghe nhạc… miễn phí, năng tập thiền định, quán từ bi và năng vận động thể lực, đặc biệt khuyên nên tự trồng rau trong vườn nhà để ăn vừa “an toàn vệ sinh thực phẩm” , vừa tiết kiệm, nhất là nhờ đó sẽ tìm thấy hạnh phúc, sự thanh thản trong tâm hồn! Họ nói, lạ lắm, cứ cuốc đất trồng rau đi rồi khắc biết: lúc đó nó làm cho ta không còn phải vướng bận so đo tính toán nát óc với những con số chứng khoán, tiền vàng lên xuống chi nữa, trái lại tìm thấy niềm vui lạ lùng khi nhìn những rau cải xanh tươi mơn mởn từ bàn tay ta làm nên… Như vậy, trên toàn cục, ta thấy hình như có sự “tỉnh giác” chút đỉnh rồi đó, người ta đã bắt đầu nói nhiều hơn tới bảo vệ môi trường sống, phát triển bền vững, chăm lo đời sống tinh thần, làm từ thiện, phục vụ cộng đồng v.v…!
“Một nền y học vì đồng tiền”!
“Money-driven Medicine” (Một nền y học vì đồng tiền) là tên cuốn phim tài liệu dựa trên cuốn sách nổi tiếng cùng tên của nữ ký giả Maggie Mahar trình chiếu gần đây trên chương trình Bill Moyers Journal, hiện đã có 4 phiên bản đi sâu vào từng lãnh vực, trong đó có phần nói về mối quan hệ thầy thuốc – bệnh nhân. Phim vạch trần thực trạng cái mà Maggie Mahar gọi là một “Phức hợp kỹ nghệ y khoa khát lợi nhuận” ( A profit-hungry “medical-industrial complex”) ở Mỹ, một siêu cường – có nền y học tiên tiến nhất thế giới- mà trong suốt nhiều thập niên qua do đâu đã khiến việc chăm sóc sức khỏe vốn là một truyền thống nhân đạo trở thành “phi nhân”, tốn kém nhiều mà hiệu quả ít, đã “biến bệnh nhân thành một món hàng thay vì là một thân chủ được phục vụ”, và khiến “nhiều bác sĩ cảm thấy mình không còn theo đuổi được lý tưởng phục vụ nhân loại như lời thề Hippocrates trong buổi lễ ra trường”.
“Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm…”
Một lần nọ, tôi hỏi một vị Sư “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” có phải là câu hay nhất trong kinh Kim Cang không thì Sư nhẹ nhàng bảo không, trong kinh Kim Cang câu nào cũng hay cả! Quả thật dần dần tôi cũng thấy ra kinh Kim Cang chỗ nào cũng hay cả, mà hình như ngày càng hay hơn, nhất là khi… áp dụng vào đời sống hằng ngày, đúng như Edward Conze nói. Cách viết, cách trình bày từng chữ từng câu trong kinh Kim Cang chặt chẽ, thuyết phục và nói chung là… hấp dẫn! xem tiếp …
Năm hết Tết đến
Người ta phỏng vấn một bà già gần 90 tuổi rằng nếu được sống lại cuộc đời đã qua một lần nữa, bà sẽ sống ra sao?
Cuộc chiến không cân sức!
Khi Thượng đế dựng nên trái đất và con người, ngài đồng thời cũng tạo ra bông cải xanh, súp lơ, đậu côve… và rất nhiều thứ thực phẩm khác để con người có cái ăn và để họ có thể sống lâu và sống khỏe. Lập tức Satan dùng ngay các thực phẩm quý giá đó để tạo ra những thức ăn ngon miệng hơn như kem, bánh ngọt các thứ… Satan còn khuyến mãi: “ Thêm Sô-cô-la nữa nhé?”. Thế là… đàn ông và đàn bà, mỗi người tăng lên 5 kg!
Cảm nhận của sinh viên Y4 Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch– (Khóa 2005-2011) về bộ môn Khoa học hành vi & Giáo dục sức khỏe
Khoa học hành vi và Giáo dục Sức khỏe là một trong những môn học của sinh viên y khoa trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch do Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc là Trưởng bộ môn. Hằng năm, mỗi sinh viên năm thứ 4 của trường có một đợt học và thực tập hai tuần – thường kéo dài trong 2 tháng, tùy sỉ số sinh viên– tại Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe TP.HCM (T4G). Ở năm thứ nhất sinh viên đã được học lý thuyết, nhưng phải đến năm thứ 4 mới được học ứng dụng và thực tập tại T4G. Đợt thực tập năm nay của sinh viên Y khóa 2005-2011 đã gần đi vào giai đoạn kết thúc. Những cảm xúc vui buồn lẫn lộn và “ngộ” ra nhiều thứ mà trước đây các bạn đã vô tình bỏ qua đã được các bạn chia sẻ khá nhiều qua những trang giấy học trò.
Tình Người
Ghi chú của Đỗ Hồng Ngọc:
Mẹ tôi họ Nghê. Nghê Thị Như. Năm 1956, phải đi làm Thẻ căn cước. Người làm hộ tịch nói họ gì họ Nghê, bà nói tầm bậy, họ Lê chứ! Rồi ông ghi ngay vào sổ bộ: Lê Thị Như. Tôi làm thơ từ hồi trẻ, đã lấy bút danh Đỗ Nghê. Cậu tôi, nhà thơ, nhà báo Nguiễn Ngu Í, có mẹ là bà Nghê Thị Mỹ- cô ruột của mẹ tôi- nên ông cũng có bút danh Ngê Bá Lí, theo cách viết của ông trên tờ Bách Khoa thời đó. Năm 1967, tôi in tập thơ đầu tay, TÌNH NGƯỜI lúc đang là sinh viên y khoa, và năm 1973 in tập THƠ ĐỖ NGHÊ, đều dưới dạng ronéo để tặng bạn bè anh em. Sau này, các tập thơ khác như Giữa hoàng hôn xưa, Vòng quanh với tên thật Đỗ Hồng Ngọc. Người cũ trách sao không giữ Đỗ Nghê, người mới không biết Đỗ Hồng Ngọc là Đỗ Nghê.
“Tình Người” thất lạc, tìm mãi may gặp lại từ một người bạn cũ. Bìa long, gáy rách, lem luốc… Nhưng vẫn là một kỷ niệm đáng nhớ của tuổi đôi mươi, của một thời như xa lắc… Mới thôi, mà đã gần nửa thế kỷ! (20.4.2010)
Ngày Thầy thuốc Việt Nam 2010
Trong ngày Thầy thuốc VN 27.2 năm nay, tôi nhận được khá nhiều các email, tin nhắn, điện thoại, thiếp, lẳng hoa… từ các bạn gần xa. Rất cảm động. Không biết nói gì hơn là lời cảm tạ chân thành.
Trên trang www.webtretho.com/nhanvat/index.php trong ngày Thầy thuốc này tôi thấy có bài viết của Lê Thị Thương Hoài về “Nhân vật” ĐHN cũng khá … hay (chịu khó sưu tầm tư liệu!) với một số hình ảnh, đặc biệt có tấm hình hồi mới ra trường mà các (nữ?) đồng nghiệp của TH… đều khen là đẹp trai (làm như bây giờ tôi hết đẹp… lão rồi vậy!). Có điều, ai từng gặp tôi đều nói tôi “ăn ảnh”, nghĩa là người ở ngoài thì đen thui, xấu hoắc, mà vô hình thì lại đẹp ra! Khi nào rảnh, thử vào cái link này xem sao nhé.
Đôi dòng gởi Lê Uyển Văn về “Đời còn dễ thương”
“Mỏng nhẹ, trang nhã, dễ thương. Nó phù hợp với tâm hồn em, mà chỉ cần đọc vài dòng người ta cũng thấy sự chân thành, đáng “tin” (tín)… Đọc xong tôi muốn nói lâu lắm mới thấy một cuốn sách nhỏ mà đầy ắp tình như thế. Nó mang chút lãng mạn còn sót lại của những tâm hồn “cổ lỗ”. Nói như Xuân Quỳnh : Chỉ còn anh và em là của mùa thu cũ. Và vậy đó, mùa thu vàng hoa cúc, cả ở bìa sách..Người ta có thể nhận ra cõi văn cũng là cõi tình, nên dễ thấy “Ta cũng nòi tình thương người đồng điệu” (Chu Mạnh Trinh). Em có ảnh hưởng trường phái lãng mạn Nga không? Tôi thích “Một bài thơ cũ” như có chút gì hơi hướm. Hồi xưa tôi đọc Giamilia, chuyên cây phong non gì đó thấy sợ mà mê!
Chuyện kể đêm Giáng Sinh

Cô Dina dạy lớp Hai tại một trường ở Ontario, Canada. Năm ấy cô được nhà trường giao cho một hoạt cảnh trong đêm văn nghệ mừng Chúa giáng sinh. Sau khi đắn đo suy nghĩ rất lâu, cô bắt đầu phân vai cho các học sinh trong lớp. Rắc rối là cháu Ralph, chín tuổi. Lẽ ra cháu phải học lớp Bốn, nhưng cháu vụng về, chậm chạp, và chậm hiểu nên vẫn phải học lớp hai. Đám bạn lại rất thích cháu, vì cháu lớn xác hơn cả, dễ dàng đứng ra bảo vệ chúng nếu bị trẻ lớp khác bắt nạt.
Cái đẹp
Bùi Giáng có những câu thơ nhiều khi làm ta giật mình. Có những câu thơ làm ta ray rứt, lại có những câu thơ làm ta ngẩn ngơ. Một đời lận đận đo rồi đếm / Mỏi gối người đi đứng lại ngồi đã chẳng làm ta giật mình nhìn lại với bao nỗi đếm đo lận đận của mình đó sao? Và có lẽ cũng nên “nhâm nhi” thêm vài câu thơ nữa của ông viết về cái đẹp nhân mùa hoa hậu này cũng hay:
Em ơi em đẹp vô cùng
Vì em có cái lạ lùng bên trong
Bùi Giáng
Chăm sóc trẻ bệnh (tiếp theo)
Làm sao biết trẻ mắc bệnh?
Trẻ không biết nói, không biết diễn tả các triệu chứng của bệnh, hoặc nếu có biết thì cũng thừờng không chính xác. Lúc được khám bệnh, trẻ sợ không dám khai rõ bệnh tình. Ngược lại, có khi kể lung tung…Nhiều bé mới học được từ “ nhức đầu”, “ đau bụng” đã đem ra sủ dụng liên tục khiến cho mẹ và thầy thuốc cũng hết sức lúng túng.
Thân nhân trẻ em, cô nuôi dạy trẻ, người giúp việc… cũng không nắm rõ bệnh sử, đôi khi cũng không trung thực vì quá lo âu hoặc quá lơ đễnh.
Do vậy, phải có kinh nghiệm và một vài nguyên tắc để phân biệt trẻ khỏe, trẻ mệt và trẻ bệnh như dưới đây:






