(ĐẦU NĂM 2010 LẠI TIẾP TỤC TRÒ CHUYỆN CÙNG NHÀ VĂN – BÁC SĨ ĐỖ HỒNG NGỌC VỀ “HẠNH PHÚC BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI”) (**)
Thưa ông, nhìn lại mười năm đầu thế kỷ 21, theo ông “bình quân hạnh phúc” của loài người tăng hay giảm?
Đỗ Hồng Ngọc: Chúng ta biết rồi đó, vài năm gần đây là thời kỳ của khủng hoảng kinh tế nặng nề trên toàn thế giới, “thu nhập bình quân đầu người” (per capita income) đã giảm rõ rệt, số người thất nghiệp ngày càng đông, các chính phủ đều phải dùng nhiều biện pháp vĩ mô để can thiệp mà cũng chưa đi đến đâu. Tuy vậy, theo tôi, hình như nhìn chung thì “hạnh phúc bình quân đầu người” (per capita happiness) lại có vẻ… tăng lên đáng kể! Có lẽ nhờ khủng hoảng kinh tế mà mọi người mới có cơ hội để giật mình, thấy ra hạnh phúc không chỉ là tiền bạc của cải, từ đó nhìn lại cách sống hưởng thụ vật chất, chạy theo tiêu thụ bấy nay của mình là phù phiếm, là vô nghĩa. Bây giờ người ta lại nhận ra những giá trị “mới”, chẳng hạn tiết kiệm và thực chất… đã biết tiết kiệm, ăn chắc mặc bền, tích cốc phòng cơ… Đầu năm 2009, báo chí Mỹ kêu gọi mọi người nên ăn uống lành mạnh, vừa để tránh béo phì (một đại dịch hiện nay ở Mỹ và đang toàn cầu hóa…) vừa để tăng nghị lực, tăng lòng tự tín, một thứ hạnh phúc không ngờ! Báo chí Anh thì khuyên mọi người nên có nếp sống lành mạnh như năng đi nhà thờ nghe nhạc… miễn phí, năng tập thiền định, quán từ bi và năng vận động thể lực, đặc biệt khuyên nên tự trồng rau trong vườn nhà để ăn vừa “an toàn vệ sinh thực phẩm” , vừa tiết kiệm, nhất là nhờ đó sẽ tìm thấy hạnh phúc, sự thanh thản trong tâm hồn! Họ nói, lạ lắm, cứ cuốc đất trồng rau đi rồi khắc biết: lúc đó nó làm cho ta không còn phải vướng bận so đo tính toán nát óc với những con số chứng khoán, tiền vàng lên xuống chi nữa, trái lại tìm thấy niềm vui lạ lùng khi nhìn những rau cải xanh tươi mơn mởn từ bàn tay ta làm nên… Như vậy, trên toàn cục, ta thấy hình như có sự “tỉnh giác” chút đỉnh rồi đó, người ta đã bắt đầu nói nhiều hơn tới bảo vệ môi trường sống, phát triển bền vững, chăm lo đời sống tinh thần, làm từ thiện, phục vụ cộng đồng v.v…!
Nhiệt độ của trái đất cứ tăng đều như thế thì trong tương lai con người sẽ đốt chính ngôi nhà của mình vậy chúng ta phải làm gì trước một thảm hoạ được báo trước?
Đỗ Hồng Ngọc: Thì người ta đã chẳng phóng vệ tinh đi dò tìm các hành tinh khác trong vũ trụ để chuẩn bị “bỏ của chạy lấy người” rồi đó sao? Nga, Mỹ, rồi bây giờ đến Trung Quốc, Ấn độ… lần lượt tìm đường rồi đó. Có điều, các phi thuyền này không to như chiếc tàu của ông Noe thuở nọ nên chỉ có một số ít tỷ phú và… hoa hậu được đi thôi. Bây giờ họ đang tập đi cho quen dần rồi đó. Họ sẽ trú ở một hành tinh băng giá, hoặc nóng đến khoảng 1200 độ C, đầy đá sỏi hoặc cũng có chút đỉnh nước như nước đọng lỗ chân trâu vậy… Theo tính toán của các nhà khoa học thì cứ cái đà tiêu thụ như thế này ta cần phải có đến 4 trái đất mới đủ cung phụng. Nhưng hình như kết quả là họ chẳng tìm thấy hành tinh xanh nào đáng sống ngoài trái đất để di dân nên đành họp nhau lại ở Copenhagen như chúng ta biết để bàn chuyện biến đổi khí hậu. Dĩ nhiên, kết quả Copenhagen không đi đến đâu, nhưng ít nhất cũng đã tạo ra một ý thức, phải làm cái gì đó trước khi qua muộn.
Virus lạ, dịch bệnh bủa vây loài người như ma trận. Chúng ta sẽ chống trả thế nào?
Đỗ Hồng Ngọc: Việc gì phải chống trả? Không phải tự nhiên mà virus lạ sinh ra. Nó vốn là những virus “quen” với ta từ đời kiếp nào, lâu nay ta vẫn sống chung hòa bình với nó đó chứ, thế rồi ta phá hủy môi trường sống của nó, khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, gây biến đổi khí hậu, trái đất nóng lên làm cho nó hết đường sống sót nên nó phải biến thể để thích nghi, rồi sinh sôi nẩy nở bất thường để tồn tại, do vậy mà độc lực cũng thay đổi làm ta không kịp trở tay. Nó cũng đau khổ lắm đó chứ! Con người lâu nay sống hòa hợp, tuong tác trong một thế cân bằng sinh thái, nay bị xáo trộn nên sinh bệnh hoạn là điều tất nhiên. Nhưng, thực ra bệnh tật lại chủ yếu do cách sống của ta, cách ăn uống, cách sinh hoạt của ta, tạo điều kiện cho các vi trùng virus tấn công. Vấn đề cốt lõi vẫn là lòng tham không đáy của con người. Chúng ta tìm cách… tận diệt các loài khác, nào phá hủy rừng rú, tận diệt cỏ cây, đào bới đất đai, chặn nghẹt sông ngòi… thì chúng thế nào cũng phải quật lại. Bởi rừng có thần rừng, sông có thần sông… mà! Bây giờ chúng ta phải ru rú trong xó nhà với máy lạnh, với ánh sáng giả, với hoa lá giả, và thậm chí phải mua Oxygen về để thở cũng là chuyện dễ hiểu. Có lần về miền Tây, tôi đau nhói thấy người ta chặt mất mấy cây cổ thụ trăm năm tuổi bên bờ sông Cửu Long để xây biệt thự ngói đỏ au, rồi mua mấy cây cau kiểng về thay thế. Tôi bỗng nhớ chuyện anh em nhà họ Điền trong Quốc văn giáo khoa thư. Cây cũng có thần cây chứ? Rồi thần sẽ phải lên tiếng chứ! Khi có dịp thăm Đà lạt gần đây, tôi ngạc nhiên thấy ngày càng nhiều đồi trọc, thông trụi lủi, thay vào đó là những buiding cao tầng. Chắc Noel rồi, nhà nào cũng có một cậy thông giả trong phòng khách sang trọng lập lòe ánh điện chớp tắt.
Trái đất thì nóng lên nhưng tình người hình như đang nguội dần. Tâm hồn người ngày nay hầu hết đều được đeo khẩu trang . “mười năm chân bươc trên dường dài, gặp nhau không nói không nụ cười, chút tình dường như hiu hắt bay)(*). Từ “vô cảm” mà báo chí báo dộng nhiều gần đây có phải là một căn bệnh?
Đỗ Hồng Ngọc: Nhờ khẩu trang mà mọi người phụ nữ đều trở nên xinh đẹp như nhau đó chứ. Ở ngoài đường bây giờ không thấy ai ngoái đầu nhìn lại như xưa. Họ cứ lạnh lúng ào ào đi như dòng thác. Cái mũ bảo hiểm cũng đã giúp cho “tóc gió thôi bay” rồi! Nhiều người gặp nhau giữa đường chào nói rôm rả mà không ai biết ai là ai, ai cũng bịt mặt trùm đầu cả, chẳng khoái lắm ru? Có người bảo hai người yêu nhau bây giờ ngồi bên nhau phải nói chuyện qua điện thoại di động. Khi cần tỏ tình phải dặn nhau tắt máy di động, nếu không thì nó reo bất tử làm ta biến ngay thành người khác. Nhưng hình như bù lại cho tình yêu, người ta phát triển… tình dục. Không thấy văn chương phim ảnh bây giờ muốn nổi tiếng mau, muốn có người xem đông phải có sex đó sao? Nhưng tôi tin, rồi đây con người sẽ nhận ra tình ngỡ đã phôi pha, nhưng tình bỗng lại về… để vẫn mãi còn thấy sóng lao xao bờ tôi…
Đúng là “có điều gì gần như niềm tuyệt vọng”(*) nhưng rồi mỗi sớm mai thức dậy vẫn “mây che trên đầu và nắng trên vai”(*) nhìn quanh vẫn “những giọt mưa, những nụ hoa , hẹn hò gặp nhau trước sân nhà”chúng ta vẫn còn hy vọng?
Đỗ Hồng Ngọc: Thấy không, tuyệt vọng chỉ là “gần như” thôi. Bởi chả có gì phải tuyệt vọng cả. Con người khôn lắm. Mà nếu không khôn thì thiên nhiên sẽ dạy khôn cho nó ngay thôi. Một trận bão khủng khiếp không phải là một bài học sao? Một trận động đất kinh hoàng không phải là một bài học sao? Rồi các dịch bệnh thế kỷ đang đe dọa toàn cầu… không phải cũng là một bài học sao? Người mà thấy được những giọt mưa những nụ hoa hẹn hò gặp nhau trước sân nhà hẳn là những người hạnh phúc nhất. Bởi vì hạnh phúc vốn rất đơn sơ. Anh chàng phi công bị rớt máy bay giữa sa mạc của St-Exupery đã tìm thấy hoàng tử bé của mình, anh chàng chăn cừu xứ Provence cũng chưa bao giờ hết những cô tiểu chủ ngủ trên vai khi có một vì sao đi lạc. Cuộc sống rồi vẫn mãi tươi xanh cho dù đôi khi con người ráng nhuộm lên nó màu đen hay màu đỏ, màu trắng hay màu xanh cho thoả lòng tham, lòng sân của họ. Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng… Em hồn nhiên rồi em sẽ bình mình!
Vâng . Loài người tiến bộ đang tự vấn và tỉnh ngộ.Người ta đã bắt đầu giảm đi sự sùng bái vật chất và mọi giá trị được nhìn lại.Sự hào nháng bên ngoài đã bớt đi sức hấp dẫn.Ông nghĩ gì khi hình tượng của chiếc xe đạp, Obama và Susan Boyle được rất nhiều ái mộ?
Đỗ Hồng Ngọc: Đó là đời sống chân chính. Đó là những con người bình thường. Đời sống chân chính được làm nên bởi những con người bình thường. André Maurois đã nói như vậy. Một người bình thường lên làm tổng thống, một người bình thường trở thành một ca sĩ hát lên tiếng lòng của mình làm thổn thức cả thế giới. Những con người bình thường thì luôn có những ước mơ cao đẹp mà..
Cám ơn ông . Chúc ông hạnh phúc bước vào tuổi “trẻ vĩnh viễn”
Đỗ Hồng Ngọc: Xin cảm ơn. Trong “Những người trẻ lạ lùng” tôi có viết khi người ta bước vào tuổi bảy mươi người ta… trẻ vĩnh viễn, bởi hoàn toàn không có cái gọi là thời gian khi người ta biết sống trong sát- na hiện tại đó vậy……………………………
(*) Lời ca của Trịnh Công Sơn
(**) “Mùa xuân chuyện trò cùng nhà văn Đô Hồng Ngọc”
www.Ninh-hoa.com 2009
Lương Lệ Huyền Chiêu

Lòng tham của con người, kết hợp với quyền lực, nó sẽ làm cho xã hội thay đổi nhiều hơn nữa và nhất định phải có một trận hủy diệt ! Không do con người tạo nên thì thiên nhiên ( ông trời ) sẽ trừng phạt ! Xưa kia làm gì có động đất, làm gì có sóng thần ( có nhưng rất ít và hậu quả rất nhỏ ). Những cái do thiên nhiên tạo ra từ ngàn xưa như sông ngòi, kênh rạch, để chứa nước và tiêu thoát nước, nay do cái gọi là ( quy hoạch ) hay cần cho một ngôi biệt thự nào đó, thế là người ta lấp hết ( để phục vụ cho cái trước mắt ) ! Do đó khi trời mưa thì Hà Nội, TP HCM và nhiều TP nữa mới biến thàng sông đấy chứ ? …
Cảm ơn Đinh Công Tử. Nhưng đừng bí quan chứ!
Chào chú Đỗ Hồng Ngọc.
Cháu cũng hay suy nghĩ về câu hỏi như thế nào là sống hạnh phúc. Cháu biết đến tên ĐHN từ cuốn sách người bạn cho mượn “Những người trẻ lạ lùng”. Từ đó đến nay cháu đã đọc rất nhiều bài viết của chú, gần đây nhất là cuốn sách “Nghĩ từ trái tim”. Mỗi khi thấy chùng chân, chùng lòng là cháu lại lấy cuốn sách ra đọc để thấy sự vô thường trong niềm vui, nỗi buồn, trong sự bon chen thường ngày của mình. Cháu rất thích cách nhìn cuộc sống qua những bài viết của chú.
Chúc người không có tuổi như chú luôn khỏe mạnh để có nhiều bài viết hơn nữa.
Cảm ơn Phương Uyên.
Em thích những bài anh trả lời phỏng vấn thế này quá! Vừa nhẹ nhàng dí dỏm, mà vẫn làm người đọc có nhu cầu tự nhìn nhận lại mình, nhưng sau hết vẫn là cái lạc quan, con người tự tìm thấy sự cứu vớt và an ủi trong chính bản thân mình.
Em đã từng đọc anh viết về thiền rất khoa học và vô cùng sâu sắc. Anh có thể giới thiệu cho em một số bài về chủ đề ấy của anh được không? Nếu được anh để link ở phần comment bài viết này nhé, em sẽ quay lại đọc.
Kính gửi : Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Là một độc giả lâu năm, tôi và nhiều bạn bè trong và ngoài ngành y luôn theo dõi, học tập những thông tin liên quan đến y học của Bác sĩ.
Xin được giới thiệu một website có liên quan đến bệnh ung thư để Bác sĩ xem qua khi rảnh rỗi.
http://cancerdong.com
Cam on em. Lau qua khong duoc tin tuc. Em thu ra nha sach tim cuon NGHI TU TRAI TIM va GUOM BAU TRAO TAY hoac tim tren mang co the co ebook cua 2 cuon nay. Ngoai ra co the doc bai THIEN va SUC KHOE , THO & THIEN tren dohongngoc.com
Cam on ban rat nhieu.
Ghé và đọc chú để “ôn bài” trong một đêm … ho hen. Bụi bặm che phủ khiến con “quên bài” hoài. Đọc xong , con lại nhớ đoạn này (nhớ luôn sự phân tích của chú)
…Con mắt còn lại nhìn đời là không
Nhìn em hư vô nhìn em bóng nắng
Con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm
……..
Cám ơn Bác lại một bài viết mà tôi rất ư yêu thích .Mong bác luôn khoẻ mạnh ,viết dí dỏm nhiều nữa nhé bác
Kinh BS Ngoc
Tinh co gap duoc Website cua BS toi thich qua.Toi la fan cua Bs tu lau nhung chua co co hoi tiep can het cac bai cua BS.Toi muon in lai tat ca cac bai cua BS nhung trong webpage khong thay trang printable, nen viec in kho khan. Neu co the duoc,xin BS update cho.
Kinh chuc suc khoe BS,
PS: Toi dang song tai USA,thuoc the he dan em cua BS, cung thay tinh than la Hoc gia Nguyen Hien Le.Xin phep duoc noi :Kinh chuc dai huynh Do Hong Ngoc suc khoe
Rat cam on Lac Nguyen. Ngu huynh thuc chang biet gi ve WEB, chang qua nho may chau o SGC giup lam cho moi thu. Ngu huynh chi goi bai de cac chau post len thoi. De ngu huynh hoi lai cach lam printable the nao cho tien nhe. Thuc ra chi co mot it bai duoc chon loc de dua len mang thoi con da so da in trong cac tap sach. Khong biet Lac Nguyen co tim duoc cac cuon sach do chua? O My cung thay co.
Chuc Nam Moi 2011 an lac.
Than men.
Cam on Dai huynh da hoi am cho tieu de
Than men
Kính BS Ngoc
Em thường có tật đọc sách trước lúc đi ngủ. Hôm qua tìm trên kệ sách thấy cuốn Nghĩ từ trái tim của BS nên quyết định chọn để đọc lại. Đọc được mấy trang em đã ngũ, phàn còn lại để danh cho nhũng hôm sau chứ đọc hết hôm sau lấy gì để đọc (Cái thàng ham ngủ trong con người em thanh minh như vậy). Sang nay, cầm tờ báo tuổi trể trên tay có bài của BS đọc hết bài thấy còn thèm mới lên mạng google tim BS cho “thỏa chí tang bồng”
Té ra hạnh phúc bên mình mà lâu nay ‘đi đâu loanh quanh cho đời mõi mệt’.
– Người xưa nói “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” Em phần nào đã cảm nhận được.
– Em mới đọc mấy đoạn trả lời phỏng vấn của BS mà em cảm thấy BS như là ngừời thầy của em từ thủa nào ( hẹn hò gặp nhau trứớc sân nhà).
– Em lấy làm cảm khái viết vài dòng bày tỏ mến mộ BS, và kính chúc BS sức khỏe để cho chúng em có những bài viết hay.
Kính!
Cảm ơn em. Quả có vậy, nhiều khi “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” thật em ạ.
Lại cảm ơn em lần nữa. Sách “hay” đến nỗi đọc vài trang đã ngủ thì tuyệt quá rồi còn gì. Thuốc ngủ sẽ bị ế dài dài!