Lê Uyển Văn
Đọc hai tập thơ “Giữa hoàng hôn xưa” và “Vòng quanh” của Đỗ Hồng Ngọc , càng thấm thía thế nào là “ một thứ thơ đích thực. Không cố buồn khi chưa đủ buồn. Không cố vui khi chưa đủ vui. Không cố nhớ khi chưa đủ nhớ! Thứ thơ mọc từ cội rễ tâm hồn, tự nhiên và giản dị như lời nói.” ( Lời tựa của “ Giữa hoàng hôn xưa”-Đỗ Trung Quân). Thật sự, không có gì thâm sâu , bí hiểm cả, chỉ là niềm cô đơn thầm kín, nỗi buồn rực rỡ của xưa xa nhưng làm cho đời sống “bớt bất trắc hơn”, “tuyệt vọng bỗng có vẻ đẹp riêng” như bông hoa nở muộn mằn bên trời hanh nắng .
