Khoa học hành vi và Giáo dục Sức khỏe là một trong những môn học của sinh viên y khoa trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch do Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc là Trưởng bộ môn. Hằng năm, mỗi sinh viên năm thứ 4 của trường có một đợt học và thực tập hai tuần – thường kéo dài trong 2 tháng, tùy sỉ số sinh viên– tại Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe TP.HCM (T4G). Ở năm thứ nhất sinh viên đã được học lý thuyết, nhưng phải đến năm thứ 4 mới được học ứng dụng và thực tập tại T4G. Đợt thực tập năm nay của sinh viên Y khóa 2005-2011 đã gần đi vào giai đoạn kết thúc. Những cảm xúc vui buồn lẫn lộn và “ngộ” ra nhiều thứ mà trước đây các bạn đã vô tình bỏ qua đã được các bạn chia sẻ khá nhiều qua những trang giấy học trò.
Nhiều bạn khi bắt đầu tiếp cận môn Khoa học hành vi và Giáo dục sức khỏe cứ nghĩ cũng giống như một số môn học lý luận khô khan, “khó nuốt” khác. Bạn Nguyễn Tuấn Nam tâm sự: “Ban đầu đều cứ nghĩ đó là một môn học khô khan, xa vời nhưng khi học mới thấy thiết thực, gần gũi. Lĩnh vực truyền thông sức khỏe dù không trực tiếp cầm ống tiêm hay dao mổ để can thiệp cứu sống bệnh nhân lúc nguy bách nhưng ích lợi của nó là điều không ai phủ nhận được. Một thông điệp sức khỏe tuy đơn giản, dễ nhớ, dễ thuộc nhưng là kết quả làm việc nghiêm túc của 1 tập thể. Giúp người dân thay đổi hành vi, thái độ để họ có được một1 sức khỏe tốt hơn là điều không đơn giản nhưng nếu thực hiện được sẽ có ý nghĩa to lớn nhất là khi ở nước ta, hệ thống y tế còn thiếu thốn khá nhiều cả về nhân lực và trang thiết bị nên chưa đáp ứng được nhu cầu điều trị bệnh của người dân”. Bạn Nguyễn Thị Kim Tuyến nhớ lại: “Buổi học đầu tiên, buổi sáng trời mưa thật to, đường xá kẹt xe và ngập nước. Từ Củ Chi chạy xe hơn 30km lên T4G em rất mệt và thầm nghĩ môn học này chắc chán lắm, nếu không điểm danh em đã không đi học. Nhưng rồi những ngày học tiếp theo, được sắm vai, được làm thông điệp… em đã bắt đầu bị thu hút thực sự. Khi sắm vai người dân, em hiểu hơn tâm trạng của họ khi tiếp xúc tại cộng đồng, giúp em tránh được những bỡ ngỡ trước những lời nói của họ”. Cũng cùng chung tâm lý e ngại này, bạn Nguyễn Sĩ Phương Thảo viết “Trước khi thực tập tại T4G, em rất ngán ngẩm. Xa nhà, đường bụi bặm, kẹt xe, lô-cốt, phải thức dậy sớm hơn mọi ngày… (cực hiệp 1). Lại nghe đồn tan học rất trễ, tận mắt thấy tụi đi trước lỉnh kỉnh vô lớp buổi chiều với đủ thứ giấy tờ, bút màu, cãi lộn chí chóe là đủ thấy phát ớn (hiệp 2). Chưa kể đến việc xuống địa phương nào đó để thực hành… (Oải hiệp 3)”. Còn bạn Huỳnh Ngọc Bảo Trân ban đầu cũng ngộ nhận: “Em xem đây như là thời gian nghỉ giữa kỳ, một dịp đi học không cần xem bài vở, không cần làm việc chỉ cần tham dự lớp tại T4G và “múa mép” ở cộng đồng. Em nghĩ rằng mình sẽ có thời gian nhàn nhã ở đây… Thực tế là không!”.
Những cảm giác uể oải, chán nản hay xem hai tuần học này như hai tuần “giải lao”, “xả stress”… đã tan biến nhanh. Các bạn cũng phải “căng như dây đàn” để làm việc, để trao đổi, thậm chí là những buổi tranh luận gay gắt của cả nhóm để thống nhất những vấn đề sức khỏe khi nói chuyện với người dân ở cộng đồng. Bạn Lê Tấn Vĩnh cho biết: “Đối với em đây là một môn học rất lạ. Lạ từ việc học, thực hành và cả cách làm việc: không giáo điều, không ngồi nghe giảng hết giờ lại về mà có dịp được cọ xát với thực tế tuy hơi… hao tốn kinh phí (để mua vật liệu thực hành) nhất là đối với sinh viên như tụi em”. Bạn Phạm Ngọc Đoan tự nhận mình không phải là người thích làm việc theo nhóm nhưng sau 2 tuần làm việc chung, cùng tranh luận, cùng đưa ra ý kiến đã biết học cách lắng nghe hơn và công nhận ra hiệu quả của phương pháp làm việc theo nhóm. Bạn Nguyễn Thị Mai Phương kể lại việc thực hiện “con cưng” (bảng tin sức khỏe) của nhóm một cách trân trọng: “Chúng em cảm thấy hăng say hơn khi cùng chung sức tự tạo ra sản phẩm của mình… Đó là công sức của tất cả các thành viên trong nhóm, từ đó chúng em biết quý trọng hơn thành quả mà mình có được. Cứ như việc bảo quản bức thông điệp này vậy, do thời tiết đang là mùa mưa nên mọi người rất sợ nó bị ướt, bị lem màu hay nhòe chữ, vì vậy nhóm đã sắm cho nó một chiếc áo mưa hẳn hoi, thêm vào đó còn quấn thêm vài lớp giấy và nilông rất kỹ. Thế là, đột nhiên bức thông điệp trở thành “con cưng” của nhóm, sau bao lần vận chuyển ấy vậy mà nó vẫn nguyên vẹn và y như lúc mới làm, có như thế thì mới thấy được công sức của mình đáng quý… Nếu như phương pháp học này được áp dụng nhiều hơn nữa thì em chắc chắn một điều là chúng em sẽ rất tiến bộ trong học tập và nhất là trong thực hành”. Bạn Nguyễn Thị Hương Bình nhận xét: “Phải công nhận thầy cô ở T4G có khả năng diễn đạt thu hút người nghe. Cách hành văn ngắn gọn, súc tích, nhiều ví dụ thực tế, hướng dẫn nhiều kỹ năng Giáo dục sức khỏe hay như: sáng tác thơ, bài vè, bài hát về vấn đề sức khỏe nào đó làm mọi người thích thú, cười nói vui vẻ. Dường như hai từ “buồn ngủ” cũng biến mất”. Còn bạn Lương Thị Yến Phi thì cảm thấy “may mắn thực sự khi tôi – một sinh viên y khoa – được tham dự môn học rất gần gũi là Khoa học hành vi và giáo dục sức khỏe”. Cái ngạc nhiên rất dễ thương khi bạn hỏi “Hành vi” cũng cần có khoa học và “sức khỏe” cũng cần phải giáo dục ư?”. Và bạn tâm sự “Trải qua hai tuần với môn học này tôi đã nhận ra điều đó. Tôi đã học được cách biết khi nào cần nói và khi nào nên lắng nghe. Nghe để hiểu, để thấu cảm. Nói để chia sẻ, để khuyến khích với mong muốn giúp mọi người là “bác sĩ” của chính mình và vượt qua cái “hoạn”, cái “khổ” nơi mỗi người”.
Thực hiện buổi nói chuyện sức khỏe tại cộng đồng là một trong những hoạt động để lại trong các bạn nhiều kỷ niệm và cảm xúc nhất. Bạn Nguyễn Thùy Trang viết “Tuy thời gian để học môn này là 2 tuần nhưng chúng tôi chỉ có khoảng 1 tuần để tiếp cận người dân, thử nghiệm thông điệp và tổ chức buổi nói chuyện sức khỏe với mọi người. Thời gian thật gấp rút, vì thế tôi phải bắt bộ não mình làm việc hết tốc độ, tập trung mọi suy nghĩ vào vấn đề sức khỏe của nhóm… Lúc nào trong đầu cũng chỉ có “cao huyết áp” (vấn đề sức khỏe của nhóm)… Không còn thời gian để quan tâm đến vấn đề khác cũng như môn học khác… Tuy áp lực thời gian, nhưng tôi và các bạn được tự do suy nghĩ, sáng tạo và đưa những ý tưởng của mình vào bài nói chuyện và được mọi người tiếp nhận… Dưới sự hướng dẫn của thầy cô, sự đóng góp ý kiến của bạn bè và đặc biệt của người dân, thông điệp tuy được chỉnh sửa nhiều lần nhưng kết quả thật tuyệt vời… Điều làm tôi cảm thấy vui nhất đó là bài nói chuyện sức khỏe tại cộng đồng của nhóm với số người tham dự vượt mức dự đoán (khoảng 30 người)… Lý thuyết chỉ góp 1 phần vào công việc, chỉ có thực sự làm thì mới hiểu… Nếu có cơ hội tôi muốn được có nhiều buổi nói chuyện sức khỏe với người dân hơn”. Còn bạn Võ Thanh Mai thì nhờ những bài nói chuyện, những buổi thuyết trình mới phát hiện ra mình quá… nhát. Lúc đầu khi nghe nhóm sẽ tổ chức buổi nói chuyện với người dân, bạn rất hăm hở vì nghĩ đây sẽ là một chuyến đi pinic thú vị… Khi xuống thực tế, bạn mới thấy phải đương đầu với bao nhiêu khó khăn. Chọn được nơi tổ chức nói chuyện, bác tổ trưởng dân phố bảo “CA phường không cho phép tụ tập”, lên CA phường xin “giấy phép tổ chức” thì như bị hỏi cung, phải ngồi chờ ở trạm xá để xin giấy giới thiệu… “Trong đầu hoàn toàn mây đen, viễn cảnh buổi picnic tan biến… Nhưng cuối cùng kết quả tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng”, bạn hồ hởi khoe. Bạn Phạm Ngọc Thùy Trang cũng phát hiện ra một khuyết điểm lớn của mình mà trước đây “giả vờ” không để ý. Đó là khả năng giáo tiếp với người khác, nhất là trước đám đông. Bạn tâm sự: “Dù đã chuẩn bị hết sức nhưng những lời em nói bỗng trở nên buồn tẻ, thiếu sức thuyết phục vì em khá khó khăn để giữ được bình tĩnh, không biết cách nhấn mạnh, không gây được sự thu hút. Quá nhiều thứ em không biết, quá nhiều kỹ năng em còn thiếu sót. Vì thế em thực sự rất vui khi buổi nói chuyện tại cộng đồng của em và các bạn kết thúc thành công ngoài sự mong đợi. Tuy vẫn còn xa mới gọi là xuất sắc nhưng đây là niềm động viên rất lớn đối với em. Nó chứng tỏ em đã trưởng thành hơn”. Những lần tranh luận căng thẳng của nhóm và khăng khăng giữ ý mình là đúng (mặc dù cuối cùng là không) cũng làm cho Phương Thảo hiểu thêm tính cách các bạn cùng nhóm. “Họ cho em thấy và chắc em cũng bộc lộ cho họ thấy những khía cạnh mà 4 năm qua em cũng như các bạn em chưa thấy, chưa hiểu nhau. Cách chịu đựng nhau, cách đi đến thỏa hiệp để giải quyết vấn đề hóa ra cũng lý thú”, bạn viết.
Sau hai tuần học, bạn Nguyễn Kim Phượng rút ra được những kinh nghiệm cho mình “Ngành y quả thật là một ngành cần giao tiếp với nhiều người trong xã hội. Vì vậy qua môn học này mình có thể tự tin hơn khi nói chuyện trước đám đông. Mình ước sao cho mọi sinh viên y như mình cùng được “học” và được “hành” một cách thú vị môn học bổ ích này vì mình thấy nó thật cần thiết cho một bác sĩ tương lai”. Nhận xét của bạn Nguyễn Sĩ Phương Thảo cũng như nhiều bạn khác sau khi học xong hai tuần của môn học Khoa học hành vi và Giáo dục sức khỏe khiến các bạn “ngộ” ra được nhiều vấn đề mà một người “lương y” tương lai như các bạn cần phải có bên cạnh những kiến thức lâm sàng để kết thúc bài viết này: “Buổi đầu tiên của ngày đầu tiên được thầy Ngọc hướng dẫn đem lại cho em cảm giác khác. Không phải thích những khái niệm như “tuyên truyền”, “IEC”, “BCC” hay “therapeutic communication” mà ấn tượng nhất cái cách thầy làm cho em hiểu, bác sĩ không chỉ phải biết “cách làm” mà còn phải biết “cách sống”. Thầy bảo: Người bệnh tìm đến thầy thuốc vì hai lý do, muốn được chữa đau ở thể xác và chữa sợ hãi, lo âu ở tâm hồn. Điều này nói ra ai cũng bảo tất nhiên, ai cũng thấy đúng. Nhưng chưa chắc ai cũng làm được. Và bản thân em lúc ấy mới sực nhớ ra chính mình không biết từ lúc nào không còn nhìn người bệnh như một cá thể với nhân cách và lịch sử riêng biệt mà chỉ còn thấy họ như một trang sách ghi các thứ bệnh tật loằng ngoằng mà em phải giải đáp. Em đã không còn quan tâm đến “người” mà chỉ chăm chú tìm “bệnh”. Điều vỡ lẽ này tuy không phải là thứ mới mẻ nhưng làm cho em bất giác nhột và thấy… đau!”….
KIM TUYẾN (ghi)






Để lại một bình luận