Ghi chú của Đỗ Hồng Ngọc:
Mẹ tôi họ Nghê. Nghê Thị Như. Năm 1956, phải đi làm Thẻ căn cước. Người làm hộ tịch nói họ gì họ Nghê, bà nói tầm bậy, họ Lê chứ! Rồi ông ghi ngay vào sổ bộ: Lê Thị Như. Tôi làm thơ từ hồi trẻ, đã lấy bút danh Đỗ Nghê. Cậu tôi, nhà thơ, nhà báo Nguiễn Ngu Í, có mẹ là bà Nghê Thị Mỹ- cô ruột của mẹ tôi- nên ông cũng có bút danh Ngê Bá Lí, theo cách viết của ông trên tờ Bách Khoa thời đó. Năm 1967, tôi in tập thơ đầu tay, TÌNH NGƯỜI lúc đang là sinh viên y khoa, và năm 1973 in tập THƠ ĐỖ NGHÊ, đều dưới dạng ronéo để tặng bạn bè anh em. Sau này, các tập thơ khác như Giữa hoàng hôn xưa, Vòng quanh với tên thật Đỗ Hồng Ngọc. Người cũ trách sao không giữ Đỗ Nghê, người mới không biết Đỗ Hồng Ngọc là Đỗ Nghê.
“Tình Người” thất lạc, tìm mãi may gặp lại từ một người bạn cũ. Bìa long, gáy rách, lem luốc… Nhưng vẫn là một kỷ niệm đáng nhớ của tuổi đôi mươi, của một thời như xa lắc… Mới thôi, mà đã gần nửa thế kỷ! (20.4.2010)






” …
Khi ta đưa các con 50 người xuống biển
Và vợ ta đưa 50 đứa lên rừng…”
Kính gửi BS,
Rất cảm xúc khi được đọc những bài thơ xưa, những bài thơ thể hiện cái đau đáu của tuổi thanh niên trong giai đoạn đất nước chia đôi ngày đó,
những năm tháng khổ đau rồi cũng trôi qua, ngoảnh nhìn lại chỉ là hồi ức!
dù đứa ở trên rừng
dù đứa ở dưới biển
cũng chung một bọc trứng
cũng cùng mẹ Âu Cơ
Kính
Gốc Bằng Lăng.
“Nụ cười đó không tàn theo năm tháng
Mãi mãi là nụ cười hai mươi”.
Thảo nào nụ cười của thầy cho đến ngày hôm nay vẫn rạng rỡ, trìu mến đến thế, trong từng tiết giảng sinh động. Một nụ cười “thường” trong “vô thường”. Cảm ơn thầy.
Giang ơi, Trong buổi giảng vừa rồi, giờ giải lao, thầy đã hỏi thăm em, mà không ai biết! Lạ thiệt. Thôi thì để hôm nào em tự “trình diện” vậy. Bài thơ này thầy viết ở tuổi đôi mươi, có cái gì đó thật ngây thơ, trong sáng, mà gần như một lời “nguyện” của riêng thầy, nếu em đọc kỹ. Và quả vậy, em đã đọc kỹ và đã nhận ra… Thầy cảm ơn em. Thầy Ngọc.
Chú Ngọc ơi, hôm nay con vào tìm đọc lại những bài thơ trong tập Tình Người chú post ở đây nhưng sao con không thấy nữa vậy chú?
Chu dang tap hop, chọn lọc de in thanh mot tap tho… thiêt dep! Con cho nhe!
Em thích câu chuyện này của anh quá. Khi nào in thì nhớ “đề” tặng em với anh Đỗ Nghê nhé. Anh em mà.
Dĩ nhiên rồi! Thế nào cũng sẽ tặng AV chứ. Nhưng có khi nào AV “ủng hộ” thêm chục cuốn để tặng bạn bè thân thiết yêu thơ không? Phát hành họ rất sợ Thơ ế…!
Em very OK luôn. Nhưng phải có chữ ký của anh Đỗ Nghê nữa nghen. Phát hành tại Đồng Tháp để em lo cho. Mọi “điều khoản” cũng OK luôn.
Vậy là anh ký hợp đồng với em rồi đó nhé.
Em cho ĐTDĐ để liên hệ cách gởi sách tốt nhất về Đồng Tháp, cũng như để sau này có dịp nào về Cao Lãnh thì mời các bạn đồng nghiệp đi uống cafe Tràm Chim?
Anh à, em nghĩ là anh nên về CL một chuyến đi, lần trước anh đã lỡ hẹn với Hội YTCC Đồng Tháp rồi còn gì. Em sẽ gửi mobile number cho anh theo đường mail.
Sao lạ vậy, em ở đây mà chưa nghe nói đến café Tràm Chim nhỉ. Nhưng em sẽ đưa anh đến quán café Vườn Khuya ở giữa lòng TP.CL – Một Vườn Khuya gần như ốc đảo giữa thành phố tỉnh, cho anh cảm nhận cái nắng khuya, một phong cách lãng mạn và rất Trịnh của ông chủ quán. Bọn Blogger chỗ em thường hay đến chỗ này để gặp nhau.
Vừa “Ký hợp đồng” với anh xong là trong đầu em đã có ngay list name sẽ phát hành tập thơ tình … người của anh rồi.
Chúc anh sức khỏe và luôn mĩm cười như vốn có.
Thiệt ra đâu có biết ở CL có cafe Tràm Chim hay không. Chẳng qua lần đó anh đi Tam Nông, vào thăm Tràm Chim và uống cafe ở đó nên gọi là Cafe Tràm Chim thôi! Biết đâu đó cũng là một gợi ý?
Con rất bất ngờ vì Đỗ Nghê lại chính là Vị Bác sỹ mà con rất ngưỡng mộ. Những bài viết của Bác sỹ làm con thật sự thích thú bởi sự gần gũi và zí zỏm, chưa cần nói đến những kiến thức bổ ích mà Bác sỹ cung cấp trong từng bài viết thì cách hành văn mộc mạc và tuyệt vời của Bác sỹ cũng sẽ làm cho ai đã từng đến webside này, đều muốn trở thành người thân thiết để thường xuyên được ghé thăm” nhà của Bác sỹ” rồi!. Khi nào Bác sỹ phát hành tập thơ thì ” ra thông báo” cho mọi người biết , để con tìm đọc, được không ạ?Cám ơn Bác sỹ rất nhiều!
Có thể hỏi tập Thơ ” Thu cho bé sơ sinh & nhung bai tho khac” ở nhà sách Phương Nam hoặc Fahasa Yến Nhi ạ!
Con là Y1,mới bước vào trường Y PNT chỉ được vài tháng.
Bài này thầy viết đã lâu nhưng bây giờ con mới đọc, trong một buổi tối tâm trạng ngổn ngang, căng thẳng với bài thi giải phẫu sắp tới nhưng sao vẫn nao lòng với những kỉ niệm đã qua, về bạn bè, về thời áo trắng, mới đó mà con đã 18.
“Tình Người” thất lạc, tìm mãi may gặp lại từ một người bạn cũ. Bìa long, gáy rách, lem luốc… Nhưng vẫn là một kỷ niệm đáng nhớ của tuổi đôi mươi, của một thời như xa lắc… Mới thôi, mà đã gần nửa thế kỷ!”
Con thích nhất đoạn này của thầy, con đang đi qua những ngày muộn của tuổi 18, chẳng biết nên làm gì để đi qua rồi thì vẫn còn lại chút gì đó để nhung nhớ khi mà phải xa bạn bè, xa nhà, xa những cái đã quá đỗi thân quen.
….Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm
Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi
Trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa
Thời gian không trở lại đâu! Cho nên phải biết sống hạnh phúc ngay Ở ĐÂY và BÂY GIỜ.
Hãy lo học. Viết Nhật ký, làm thơ… có lẽ hợp với tâm hồn con. Sẽ là những kỷ niệm đẹp mai sau…
Bác Ngọc ơi vậy Tình Người của bác đã xuất bản chưa, để con còn đi nhà sách. Nhân đây cho con ngoài lề chút cho con học hỏi kinh nghiệm in tập thơ thiệt đẹp của Bác với, con chẳng có thơ đâu nhưng đợt vừa rồi con tham gia cùng các bạn giúp anh Phước Ninh quê ở Duy Xuyên -Quảng Nam (ảnh khuyết tật) xuất bản tập thơ, trước là biến ước mơ ra mắt tập thơ của ảnh thành hiện thực, sau hứa đi bán thơ để mua máy tính cho ảnh mà không thành, vì NXB trình bày không đẹp, in ẩu thậm chí còn photo nữa…
Tập thơ Tinh Người của bác đã in từ năm 1967 (44 năm về trước!). Còn tập thơ mới nhất: Thư cho bé sơ sinh & những bài thơ khác, in 2010.