BS Đỗ Hồng Ngọc trả lời phỏng vấn của nhà báo Song Phạm
( báo Người Làm Báo, 4.2009 ).
Phần I: Về ngày 30-4-1975
1.Ngày 30-4 Bác sĩ (BS) đang ở đâu, làm gì? Điều gì làm ông nhớ nhất vào ngày đó?
Tôi đang làm việc tại bệnh viện Nhi Đồng Sài-gòn, nay là bệnh viện Nhi đồng 1, Tp. HCM. Lúc đó tôi là bác sĩ Trưởng phòng Cấp cứu! Bệnh nhi rất đông, một số là bệnh nặng, một số là thương tật. Điều tôi nhớ nhất ngày hôm đó ư? Một cảm giác hạnh phúc. Hòa bình vừa ập đến. Sẽ không còn tiếng súng nữa, không còn hận thù nữa. Chỉ nghĩ đơn giản thế thôi.
Tháng 7/2009, có dịp về Phan Thiết tham gia lớp tập huấn về HIV/AIDS cho 20 tỉnh thành phía Nam, tôi tranh thủ giờ giải lao đến thăm chùa Phật Quang nằm trên đường Võ thị Sáu, xưa là đường Huyền Trân Công Chúa, dẫn ra bãi biển Thương Chánh nổi tiếng. Trước kia tôi đã từng nghe ở Phan Thiết có một ngôi chùa cổ còn lưu giữ một bộ kinh Kim Cang khắc trên đồng rất xưa nên nhiều lần muốn tìm thăm mà chưa có dịp.
Câu trả lời rất đơn giản: Một là cô bé bán khoai ăn toàn khoai trước và trong ngày thi, còn bạn ta ăn toàn những thực phẩm béo bổ, cao năng lượng, những thứ fast food, gà rán khoai tây chiên, hamburger và cao lương mỹ vị các thứ… Các thực phẩm béo bổ chứa nhiều calo, nhiều dầu mỡ, cao năng lượng đó một khi ăn vào đầy bao tử thì máu phải dồn về bao tử để tiêu hoá, làm cho ta thấy nặng bụng, buồn ngủ, nhướng mắt không lên. Cứ y như
Ghi chú: Xin nói rõ thêm trang web này không thể thay thế bác sĩ điều trị được mà chỉ hướng dẫn cách phòng bệnh, nâng cao hiểu biết để bớt lo âu, sợ hãi vô ích và khi trẻ mắc bệnh thì biết nên làm gì để tránh tác hại thêm. Cần đọc thêm các bài như “BUSAC”, “Chữ U trong BUSAC”, “Tiêu chảy ở trẻ con” … cũng trên trang này để được biết rõ hơn. Khi đi khám chữa bệnh cho trẻ, nên đến bác sĩ Nhi khoa, tức chuyên về trẻ con thì tốt.
Rất nhiều câu hỏi về cúm nhưng tựu trung chỉ gọp vào hai vấn đề chính: 1) Nên hay không nên mang khẩu trang? và 2) Nên hay không nên làm xét nghiệm?
Tôi mù tịt công nghệ thông tin. Tôi cũng không ưa cuộc sống ảo. Dù vẫn biết cụôc sống ngỡ là thực này vẫn chỉ là mộng, huyễn, bào ảnh, sương mai.. Đối với tôi, vi tính là một cái máy đánh chữ, tiện lợi hơn một chút cho việc sửa bài, lưu bài…. dù vẫn kiếm tìm vất vả! Nhưng rồi do nhu cầu nghiên cứu, học hỏi, tôi cũng phải mò mẫm lên mạng lai rai. Bỗng thấy ngày càng nhiều những bài viết, những sách… của mình xuất hiện. Có nhiều chỗ sai sót, nhiều chỗ khuyết danh, tam sao thất bổn! Từ đó, mơ ước có cách nào đó gom góp lại, phân lọai ra, bổ sung thêm… để chính thức thành một tập tư liệu “động”, có thể chia sẻ với mọi người, làm chỗ giao lưu với bạn bè, tương tác với bạn đọc gần xa. Vả lại, thêm tuổi tác, có khi cũng cần thêm chút bận rộn nào chăng?…
