Chàng thi sĩ
Tặng Đỗ
Lọt tõm giữa vô vàn
Âm thanh và ánh sáng
Nhộn nhịp và nhễ nhại
Chàng thi sĩ
Đầu bù tóc rối
Co rúm người
Trong chiếc áo khoác màu đen
Như tự hành tinh nào rơi xuống…
Những cọng râu rời rạc
Trên khuôn mặt gầy gò
Gần muốn bạc
Chàng thi sĩ
Đốt mình lên
Khói lùa trong mắt
Giữa vô vàn sặc sở và đầy ắp
Ồn ào và náo nhiệt
Chàng không biết giận ai
Chỉ gậm nhấm mình
Cho bõ ghét….
Còn lại chút trời xanh
Trên vòm lá thưa thớt
Chàng ngẩng đầu nhìn lên
Thấy mặt mình đẫm ướt…
Đỗ Hồng Ngọc

Giong THO nhe nhang, noi buon va co don ron ren vao hon, nhung that su khong hieu noi sau sac cua bai THO.
Cảm “thơ” như vậy là đã tốt lắm rồi. Rất cám ơn bạn.