Vài cảm nghĩ khi đọc
Trường phái hình thức Nga
của Huỳnh Như Phương
Trường phái hình thức Nga.của Huỳnh Như Phương do Đại học Quốc gia TP.HCM ấn hành, 2007, trong tủ sách tham khảo dành cho sinh viên – chưa thấy xuất hiện ở các nhà sách – là một cuốn sách có giá trị và hợp thời. Sách viết rất kỹ, rất nghiêm túc. Tôi nghĩ sách không chỉ cần thiết cho sinh viên văn khoa, ngữ văn báo chí để tham khảo mà còn có ích cho nhiều giới muốn tìm hiểu về văn học.
Tuy viết về một trường phái văn học Nga, nhưng trong sách, thỉnh thoảng tác giả cũng khéo gợi vài ví dụ từ văn học Việt Nam để tiện liên hệ, đối chiếu. Điều này khá thú vi, tôi nghĩ giá mà khai thác kỹ thêm chút nữa thì sẽ càng hay. Thế nhưng nghĩ lại, vậy cũng được. Để người đọc tự khám phá thì sẽ thú vị hơn!
Chương viết công phu nhất có lẽ là chương “Số phận của trường phái hình thức Nga”. Thật vậy, đề cập chuyện này không dễ chút nào! Cũng bởi vì ai cũng tò mò muốn biết số phận của họ ra sao. Thì ra ngay thời kỳ đó mà người ta đã đối xử với nhau cũng không đến đỗi nào!
Có thể nói Huỳnh Như Phương đã tiếp cận vấn đề rất khéo, gợi mở mà che chắn, che chắn mà gợi mở, với cái nhìn từ nhiều phía, nhiều góc độ. Trước đây không ít người lứa tôi biết đến Claude Levi Strauss – và một vài tên tuổi khác của Âu Mỹ – là về ngôn ngữ học, về dân tộc học, nay mới biết nguồn gốc sâu xa lại xuất phát từ trường phái hình thức Nga!
Cái nhìn thuần hình thức- một cái nhìn trần trụi khoa học- có thể giúp ích cho người làm văn làm thơ ngày nay để có những “đổi mới” nào đó về cấu trúc, nhịp điệu, ngôn ngữ để “lạ hóa”, để “làm mới” văn chương như ta vẫn thường nghe nói đến – nhưng theo tôi, có lẽ cái “văn chương chi sự, thốn tâm thiên cổ” không thể chỉ là những ký hiệu, cấu trúc- nghĩa là không thể chỉ ở con chữ, ở hình thức! Nhờ có chút “tấc lòng” (thốn tâm) đó mà nhiều ngàn năm sau ta vẫn còn cảm động khi đọc một câu thơ cổ, dù ở phương trời nào, với ký hiệu nào, với cấu trúc nào: “Quan quan thư cưu/ Tại hà chi châu/ Yểu điệu thục nữ/ Quân tử hảo cầu”! Cảm xúc truyền được đến ta chính là nội dung hàm chứa chớ không phải ngôn từ, cấu trúc. Hy Chu, 900 năm trước, người viết tựa cho Kinh Thi đã viết: Thi hà vi nhi tác dã? (Thơ tại sao mà làm ra?). Và ông cho rằng thơ là tiếng lòng, “cảm ở vật ngoài mà động” rồi “không thể nói hết ra đựơc mà hình hiện ở trong lúc ngậm ngùi ngợi than, tự nhiên tất phải có những giọng điệu cung bực, như không thôi đi được. Ấy tại thế mà sinh ra có thơ” (Tản Đà dịch). Giọng điệu cung bậc, những cái “tất phải” đó cũng chỉ là để “hình hiện” cái sự cảm ở trong lòng! Nhìn cách nào khác thì hình thức vẫn rất cần thiết, nhưng như kinh Pháp Hoa nói “thị pháp trụ pháp vị”, một hình thức để chuyển tải một nội dung, vốn là mục tiêu của “truyền thông”. Cái sơ đồ truyền thông dẫn trong sách, có lẽ còn thiếu yếu tố thứ 7è: đó là yếu tố nhiễu (noises), tác động lên cả người gởi lẫn người nhận, một thứ môi trường theo nghĩa rộng không thể thiếu. Và nhờ vậy, người đọc có thể trở thành người “sáng tác” thêm lần nữa, rồi lần nữa tùy tâm cảnh!
Đoc Trường phái hình thức Nga của Huỳnh Như Phương bỗng có một chút liên hệ: Có phải chính cũng nhờ nghiên cứu ký hiệu, cấu trúc mà ngành sinh học đã lập được bản đồ gène, tìm ra vòng xoắn ADN, những lắp ghép từ các thành tố khác nhau chăng? Beethoven điếc mà vẫn sáng tác đựơc nhạc là nhờ phân tích hình thức mà “cảm” được qua cấu trúc chăng? Phân tích hình thức, cấu trúc, sẽ dẫn đến tan biến “bản ngã” chăng, nhờ đó mà từ xưa người ta đã thấy được “Ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) giai Không” để được “độ nhất thiết khổ ách”( giải thóat mọi khổ đau ách nạn?) chăng? Như vậy, phân tích hình thức quả cũng là một công cụ sắc bén đó chứ?
“Trường phái hình thức Nga” là một cuốn sách đáng nghiền ngẫm.
Đỗ Hồng Ngọc

Để lại một bình luận