BS Đỗ Hồng Ngọc trả lời phỏng vấn của nhà báo Song Phạm
( báo Người Làm Báo, 4.2009 ).
Phần I: Về ngày 30-4-1975
1.Ngày 30-4 Bác sĩ (BS) đang ở đâu, làm gì? Điều gì làm ông nhớ nhất vào ngày đó?
Tôi đang làm việc tại bệnh viện Nhi Đồng Sài-gòn, nay là bệnh viện Nhi đồng 1, Tp. HCM. Lúc đó tôi là bác sĩ Trưởng phòng Cấp cứu! Bệnh nhi rất đông, một số là bệnh nặng, một số là thương tật. Điều tôi nhớ nhất ngày hôm đó ư? Một cảm giác hạnh phúc. Hòa bình vừa ập đến. Sẽ không còn tiếng súng nữa, không còn hận thù nữa. Chỉ nghĩ đơn giản thế thôi.
2.Được biết, không ít BS, trí thức di tản trước và sau 30-4-75, vì sao BS và gia đình ở lại? Việc ở lại về sau có khi nào làm ông hối tiếc?
Không. Tôi có nhiều bạn bè ra đi, nhưng cũng có nhiều bạn bè ở lại. Ai cũng có hoàn cảnh riêng của mình. Riêng tôi hòan tòan không tính chuyện ra đi. Ở khoa Cấp cứu BV Nhi đồng, hằng ngày tiếp xúc với biết bao cảnh đời đau thương, thấy mình có thể giúp ích đựơc ít nhiều và đó là niềm hạnh phúc. Ngừơi thầy thúôc thì ở đâu cũng cần. Bệnh hoạn đâu có phân biệt!

3. Sau 1975, đối diện với bao hoang mang trong cuộc sống, trong điều kiện làm việc thiếu thốn, có bao giờ BS cảm thấy nản chí, buông tay?
Có lẽ nhờ từ nhỏ đã quen sống trong cơ cực. Cũng có những lúc nản chí nhưng không ngã lòng. Tôi có niềm tin vào con người.
Phần II: Về báo chí, nghề báo, nhà báo, và về mình…
4. Là một thầy thuốc, đồng thời cũng là người cầm bút làm thơ, viết sách, tác giả của vô số bài báo duyên dáng, dí dỏm, sâu sắc, ấn tượng – như một nhà văn, nhà báo thực thụ; ông nghĩ sao về báo chí, về nghề báo, nhà báo?
Tôi luôn quý trọng nghề báo và quý mến các nhà báo chân chính. Họ ảnh hưởng rất lớn đến dư luận xã hội, họ làm cho xã hội tiến bộ. Họ có sứ mệnh thật sự. Vì thế họ phải luôn rèn luyện ngòi bút và giữ cái tâm trong sáng.
5.Theo ông, có mối dây liên hệ nào giữa một bác sĩ, một nhà khoa học (tư duy lo-gic, phân tích) và một người cầm bút (tư duy ngôn ngữ, nghệ thuật)?
Trời, ai dám bảo người cầm bút không tư duy lo-gic, không tư duy phân tích? Còn một nhà khoa học sao lại không say mê… ngôn ngữ, nghệ thuật? Tôi không thấy có sự phân chia rạch ròi các “biên giới” này. Có một cầu nối giữa hai bán cầu não bên trái và bên phải đó chứ?
6.Nếu “cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau”, nếu phải chọn lại từ đầu, và giả sử chỉ được chọn một, BS sẽ chọn “nhà” nào, thầy thuốc, nhà văn hay nhà báo? Được biết, ông còn có những bức minh họa rất tài hoa, hiện ông có còn mê vẽ?
Hình như tôi chẳng có “nhà” nào để chọn cả. Viết báo cũng bộn nhưng chưa bao giờ tôi có thẻ… nhà báo. Một người bạn nhờ tôi giới thiệu vào hội nhà văn, tôi bèn đến hỏi anh Nguyễn Quang Sáng là chủ tịch hội lúc đó rằng tôi có thể vào hội nhà văn được không, anh trợn mắt: Tôi tưởng ông là hội viện lâu rồi chứ! Tôi mê vẽ từ nhỏ. Hồi viết xong “Già ơi… chào bạn!” tôi nhờ một họa sĩ minh họa. Anh không sao vẽ được ý của tôi, tôi đành vẽ suốt đêm ba chục bức minh họa với các ngón tay chấm vào mực tàu của mình. Sách sau đó đựơc dích sang tiếng Nhật, lúc đầu họ dự định có minh họa mới nhưng sau họ yêu cần tôi gời bản gốc qua tốt hơn vì không thể vẽ lại đựơc!
7.Càng về sau này, những trang viết của ông càng đi sâu vào chữ “thiền”, vào triết luận, ông đã nghĩ bằng trái tim, thay vì bằng đầu óc, vì sao?
“Thiền” không phải là triết luận, thiền là một cách sống hạnh phúc, tự thể nghiệm và cảm nhận. Tôi nhìn thiền dưới góc độ của một người thầy thuốc, một nhà “khoa học thực nghiệm”, không có chuyện huyền bí, mê tín dị đoan ở đây. Như ta biết, trái tim nghĩ bằng tình, khối óc nghĩ bằng lý. Lý thì bao giờ cho cùng ? Đây chính là lúc mà trái đất chúng ta đang sống cần có tình hơn bao giờ hết.
8.Là một thầy thuốc không chỉ giỏi chữa bệnh về thể chất, có thể nói, BS còn là “bậc thầy” trong việc chữa trị tâm bệnh – những bệnh về tinh thần – cho rất nhiều người, cho cộng đồng, nhưng lại rất ít nghe ông bày tỏ những chuyện riêng tư, những góc khuất trong tâm hồn của chính mình, vì sao?
Vì, đã là chuyện “riêng tư” thì bày tỏ làm gì? Còn đã gọi là “góc khuất” thì làm sao thấy đựơc mà bày tỏ? Nhưng nói như nhà thơ Đỗ Trung Quân không phải là không có lý: “ Đỗ Hồng Ngọc làm thầy thuốc để chữa bệnh cho người còn làm thơ là để chữa bệnh cho mình”…
9.Một ngày của BS Đỗ Hồng Ngọc hiện nay? Ông viết khi nào? Với tất cả những gì đã làm, đã đạt được cho đến nay, ông có cho mình là người may mắn, hạnh phúc và cả thành đạt – theo nghĩa tích cực?
Sáng dậy “ngồi thiền” một chút, tập thể dục một chút, pha một ly café-yaourt nhâm nhi một chút, đọc tin tức, trả lời email các thứ… rồi lang thang đi bô một chút ngoài phố để cảm nhận hết độ nhộn nhịp của Sài-gòn những ngày “lô-cốt” này. Chỉ viết khi có hứng. Viết rào rào rồi để đó, năm ba ngày sau, chờ cho “hoai” đi rồi mới chỉnh sửa. Lúc đó mình đã đọc bằng một con mắt khác.
10.Tác phẩm sắp tới của BS Đỗ Hồng Ngọc?
Có lẽ là một tập THƠ chăng?

Lam thay thuoc de chua ben cho nguoi, lam tho de chua benh cho minh. Qua tuyet cu meo di, khong con cau nao co the thay the de dien ta. Tam hon va ly tuong song that qua tot dep, uoc mong moi nguoi co chut it dac tinh nay, chac han dat nuoc se mau tien nhanh tien manh, tien toi an binh hanh phuc.
Ngam hinh, BS trong tre hon xua kha nhieu, co phai do THIEN?
Cau cho cho “hoai” di roi moi sua, hoai la nghia gi BS?
Cám ơn bạn. “Hoai” là cách người ta ủ phân. Phân hữu cơ tươi không thể dùng để bón ngay đựơc mà phải để cho “hoai” đi đã. Ở đây tôi muốn nói khi mình viết xong một bài nào đó thì mình dễ hào hứng lắm, tưởng là hay lắm rồi, do vậy cần phải để vài ba hôm sau, “bình tĩnh” đọc lại với con mắt khác, sẽ thấy nhiều chỗ cần phải chỉnh sửa.
Kính chào Bác Sĩ : Đỗ Hồng Ngọc. Tôi vừa nhận được thư của Anh Tịnh Phan, trong đó có nội dung : Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc muốn biết địa chỉ email của tôi. Tôi rất ngạc nhiên và lấy làm hân hạnh về ý muốn này của BS !
Tôi xin kính chúc toàn thể gia đình của BS luôn khỏe mạnh, gập nhiều may mắn trong cuộc sống. Người già thì trẻ mãi, người trẻ thì học hành tấn tới, thành đạt, buôn bán thì nhất bản, vạn lợi, công thành danh toại.
Sau đây là địa chỉ email của tôi :
1 / huudieu.1942@gmail.com
2 / dinhcongtu92@yahoo.com.vn
Rất hân hạnh được hầu chuyện bác sĩ.
Hữu – Diệu
Tham anh Huu Dieu,
Toi vua goi email den anh. Cam on anh da co nhieu comments cho cac bai viet tren website. Rieng ve loi chuc cua anh, toi thay “nguoi gia thi tre mai” la khong nen, va buon ban thi “nhat ban van loi” cung khong nen.
Cam on anh,
DHN.
Các câu phỏng vấn đã hay, các câu trả lời còn hay hơn, chứng tỏ 2 bán cầu não của BS Ngọc còn hoạt động rất tốt vì đã được thông 2 lỗ ^_^. Xin chúc mừng!
Tại sao lại … hình như chẳng có “nhà” nào để chọn? Anh đã chọn nhà “thương” rồi còn gì, các nhà khác chỉ ghé thăm thôi cũng đã để lại ấn tượng đậm đà , khó phai đấy.
Còn tôi, chỉ có một “nhà” để chọn, đó là nhà “tôi”.
Cái “tôi” là cái đáng … Hic!
Tịnh Phan
Khổ nỗi bây giờ nhà “thương” người ta gọi là bệnh viện, một viện chứa bệnh. Cám ơn Tịnh Phan đã khen, nhưng không phải “ghé thăm” đâu nha!
Còn Tịnh Phan chon nhà “tôi” thì phải khen là khôn ghê vậy đó. Thịên tai! Thiện tai!
ĐHN.
Anh đa tài quá. Tuyệt vời!
Biết rõ hơn về anh càng thấy vui.
Cảm ơn em. Đọc laothayboigia cuoi ra nuoc mat! Chịu hổng nổi! Phục! Cảm ơn LUV đã giới thiệu một người bạn độc đáo như vậy. Quả là LUV hiểu anh.
Kính chào thầy Đỗ Hồng Ngọc
Em chưa được học thầy buổi nào nhưng thầy cho phép em được gọi như thế sau khi em vừa đọc cuốn”Nghĩ từ trái tim “của thầy và những thông tin mới biết được về thầy
em là 1 bác sỹ đa khoa tốt nghiệp trường ĐH Y Hà Nội năm 2004,hiện em đang làm việc tại một TT YTế mà thực sự không đựơc tiếp xúc với chuyên môn nhiều nhưng em vẫn cố gắng học thêm
em đọc cuốn sách của thầy và được biết thầy cũng rất hiểu biết về Phật học,em cũng muốn nghiên cứu nhưng có những điều không biết hỏi ai
trong sách thầy có nói Tâm kinh giúp người ta nhiều điều,em cũng cảm nhận được đôi chút song có thắc mắc mong thầy giải đáp
thầy có nói(ý của Phật) Tâm kinh giúp con người vượt qua lo lắng để tâm luôn an tịnh.nhưng e không hiểu nếu tất cả mọi người có tâm an tịnh thì như những nhà khoa học làm sao phát minh ra những phát kiến vĩ đại phục vụ loài người .nếu không có những đau đáu trăn trở thì làm sao có những thành công có ích.Vi dụ người thân ở xa nhau làm sao hết lo lắng khi không biết được tin tức của nhau qua công nghệ thông tin?hay đạo Phật không đề cao những thành công đó?
ai có thể có phép so sánh con người khi có công nghệ khoa học hạnh phúc hơn hay không hạnh phúc hơn khi chưa có công nghệ khoa học?
đạo phật có khuyên người ta luôn nỗ lực?nỗ lực để có một xã hội tốt đẹp hơn.nhưng khi nỗ lực thì con người chắc sẽ phải trải qua những buồn vui lo lắng,hài lòng?vậy làm sao để an tịnh khi ta vẫn nỗ lực?
và em thắc mắc nữa là nếu ai cũng tìm cách giải thoát chính mình như Phật tổ thì xã hội loài người sẽ diệt vong?(vì không có duy trì nòi giống)
vậy thì an tịnh để làm gì khi mà xã hội diệt vong?
em hoi có thể ngớ ngẩn nhưng mục đích chỉ muốn nâng cao kiến thức của mình,mong được thầy giải đáp
Cảm ơn BS Phùng Văn Hải. Thầy rất vui có một người học trò như em, một bác sĩ đa khoa, làm việc ở y tế cơ sở, chịu khó học hỏi và nêu những thắc mắc rất hay. 1) Trước hết em cần nhớ làm thầy thuốc không phải mong có nhiều bệnh để chữa mà mong cho người ta ít bệnh tật. Ở Y tế cơ sở (TT Y tế), em có thể làm tốt công tác phòng bệnh đó cho dân. Cái đó gọi là Nâng cao sức khỏe (Health Promotion), một xu thế hiện đại của ngành y thế giới. Em có thể vào Internet để tự học thêm. Em phải hãnh diện vì điều này, thay vì cảm thấy ít được “tiếp xúc chuyên môn”! 2) Chính nhờ có sự an tịnh trong tâm mà các nhà khoa học chân chính mới có thể tập trung vào nghiên cứu khoa học, nếu họ sống không “an tịnh”, suốt ngày đau đáu lo đấu đá, giành giật, chạy theo tiền tài, danh vọng… chắc khó làm được gì hữu ích cho đời! 3) “Công nghệ khoa học”… tiến bộ rất quý, nó là những phương tiện, tùy cách ta sử dụng. Nguyên tử dùng để làm điện nguyên tử phục vụ con người khác với chế tạo bom nguyên tử để tiêu diệt lẫn nhau. 4) Em nên đọc Trần Nhân Tông: “Cư trần lạc đạo”. Có phải ai cũng là tăng sĩ, tu sĩ, linh mục, mục sư, đạo sư… cả đâu? Chúc em sức khỏe. Thầy ĐHN.
Một lần tôi đi khám ở Bv Từ Dũ, có ông bác sĩ đứng tuổi vừa khám cho tôi vừa ngâm nga: Một người làm quan cả họ được nhờ, một người làm thơ cả họ bơ phờ.
Bác Đỗ thấy sao ạ?
Thấy ông bác sĩ đứng tuổi đó chắc là một nhà thơ… nên có lẽ đang bị bơ phờ! Dù sao, trong lúc khám bệnh phải “chánh niệm” thì tốt hơn ngâm nga.
Tôi xin được viết với Bác Đỗ lần nữa, vì tôi thấy bác trả lời tôi nhanh quá.
Hồi đó tôi có tặng cho người bạn (là Huỳnh Dũng Nhi, anh ruột nhà báo Huỳnh Dũng Nhân), quyển sách “Gió heo may đã về”. Tôi tặng vì lúc ấy Dũng Nhi ngoài 50 mà có bối rối về sức khoẻ, tuổi già…(bây giờ anh ấy đã mất rồi, cách đây 2 năm, được 60 tuổi). Anh Nhi rất thích món quà đó, khen mãi.
Vào năm 2007, tôi cũng bịnh, phải mổ, nằm viện, 1 người bạn khác lại tặng tôi quyển sách “Như thị”. Từ đó đến nay, tôi thường đọc “Như thị”, đọc đi đọc lại….
Sáng nay tôi đi thăm 1 Toà Giám mục, trong đoàn có 1 Hoà Thượng Thích Như Thị.
Vì tất cả những ý đó, nên tôi tìm và gặp “trang nhà” của Bác Đỗ.
Tôi vui vì Bác trả lời.
Chúc Bác Đỗ những điều tốt đẹp
Cảm ơn Cô Nguyen Hoa. Cảm ơn đã đọc đi đọc lại… Như Thị. Sao thăm Tòa GM mà có vị Hòa thượng? Chắc là dịp lễ Giáng Sinh? Vị HT có pháp danh là Thích Như Thị hay là người thích… đọc Như Thị vậy?
“Bình an dưới thế cho người thiện tâm”!
Đoàn đi thăm Toà Giám mục gồm nhiều người, trong đó có các vị đại diện Phật giáo, Tin lành, Cao Đài….Vị Hoà thượng đó pháp danh là Thích Như Thị.
Riêng tôi thì nhờ nghe pháp danh ấy mà nhớ lại quyển sách mình có ở nhà. Rồi nhận ra, trong đời, không có gì cho đi mà mất cả, cho đi “Gió heo may đã về”, nhận về “Như thị”. Thật là tuyệt phải không Bác Đỗ?