Thư gởi bạn xa xôi,
Thú thiệt với bạn là sao bây giờ mình không cảm thấy có một chút Tết nào cả! Nhớ cái hồi 12, 13 tuổi, ở Phan Thiết, mình nôn nao Tết ghê lắm. Gần tết, ông anh may cho một bộ pyjama rằn mặc Tết đã mừng húm. Rồi được người lớn lì xì, đi bầu cua cá cọp… Vui quá!… Nhưng Phan Thiết tết nhất có lẽ là thứ bánh cốm nhà quê, làm bằng nếp rang ngào đường, đóng hộc, bọc giấy ngũ sắc, trang trí hai đầu ngộ nghĩnh, với một nồi bánh tét (bánh đòn) đêm khuya… và đặc biệt: gió bấc.
Đó là một thứ gió lạ, đột ngột báo mùa, không đủ lạnh, không đủ rét, chỉ làm se se, ơn ớn, mơn man thổi cái hơi mặn từ biển vào, lẫn mùi cá, mùi nước mắm… quyện thành một thứ không khí sệt tết. Bạn nhớ không, thời đó bọn mình được ăn cái bánh bèo ngọt xanh mùi lá dứa đã thấy ngon lành, ăn cục thèo lèo cứt chó đã thấy sướng khoái. Tết còn là dịp đi rảo mấy đình chùa coi các cô bóng múa dĩa, coi người ta hì hục cúng kiếng…

