Thư gởi bạn xa xôi,
Thú thiệt với bạn là sao bây giờ mình không cảm thấy có một chút Tết nào cả! Nhớ cái hồi 12, 13 tuổi, ở Phan Thiết, mình nôn nao Tết ghê lắm. Gần tết, ông anh may cho một bộ pyjama rằn mặc Tết đã mừng húm. Rồi được người lớn lì xì, đi bầu cua cá cọp… Vui quá!… Nhưng Phan Thiết tết nhất có lẽ là thứ bánh cốm nhà quê, làm bằng nếp rang ngào đường, đóng hộc, bọc giấy ngũ sắc, trang trí hai đầu ngộ nghĩnh, với một nồi bánh tét (bánh đòn) đêm khuya… và đặc biệt: gió bấc.
Đó là một thứ gió lạ, đột ngột báo mùa, không đủ lạnh, không đủ rét, chỉ làm se se, ơn ớn, mơn man thổi cái hơi mặn từ biển vào, lẫn mùi cá, mùi nước mắm… quyện thành một thứ không khí sệt tết. Bạn nhớ không, thời đó bọn mình được ăn cái bánh bèo ngọt xanh mùi lá dứa đã thấy ngon lành, ăn cục thèo lèo cứt chó đã thấy sướng khoái. Tết còn là dịp đi rảo mấy đình chùa coi các cô bóng múa dĩa, coi người ta hì hục cúng kiếng…
Có phải tại tuổi tác không? Cách đây mới có 60 năm chớ bao nhiêu mà đã thay đổi đến vậy sao? Chắc không phải tại già mà hết tết? Phải có lý do khác. Trước hết ở Saigon mấy chục năm không thấy có thứ gió bấc (Dĩ nhiên ở những nơi có đủ bốn muà xuân hạ thu đông thì không cần rống lên mấy bài hát xuân vẫn thấy mùa về!). Rồi ăn? Thừa mứa. Chán chê. Bánh kẹo bây giờ tràn lan, chỉ sợ cao đường cao mỡ. Thịt mỡ dưa hành không có gì đảm bảo vệ sinh. Còn câu đối đỏ thì bày đầy đường, cả một cái chợ với những ông đồ giả. Còn chơi? Quanh năm chơi suốt, lúc nào cũng thấy chơi, quán café mở ra khắp hang cùng ngõ hẻm, người ta tụ năm tụ ba tán gẫu suốt ngày. Tỷ lệ bia rượu trên đầu người ngày càng tăng. Thuốc lá cũng vậy. Cái thời sáng vác ô đi tối vác về thì có vẻ có Tết nhờ những ngày nghỉ. Bây giờ hưu rồi. Ngày nào mà chẳng nghỉ.
Tuy vậy, cứ gần Tết, bạn bè nhóm này nhóm khác họp mặt liên tục, bày biện đủ trò, tạo một cái Tết… giả, với những lời chúc tụng ngọt ngào cùng những nỗi ngậm ngùi bỡ ngỡ. Hôm ra mắt tập san Quán Văn số 12, Xuân Quý Tỵ 2013, số đặc biệt “Một thời Ý Thức”, ở quán Hoàng Khởi Phong có đến bốn mươi bè bạn gần xa tụ tập, đa số đã trên dưới bảy mươi, một thời mê đắm văn chương được dịp hàn huyên tâm sự. Trẻ nhất có lẽ là nhà văn Phan Triều Hải, con của Lữ Quỳnh. Hải phát biểu: Con thật khâm phục các bác ở 2 điều. Một là sự “lì lợm”. Các bác say mê làm báo làm văn đã hơn 40 năm mà nay vẫn còn hừng hực lửa văn chương, sau Ý Thức lại tiếp tục Quán Văn như vầy. Hai là các bác có những tình bạn thật thắm thiết. Chơi với nhau từ thuở trẻ mà bây giờ vẫn cứ còn thân thiết như xưa. Bọn con bây giờ cũng có bạn bè mà không được vậy đâu!
Rồi Nguyên Minh, Lữ Kiều, Đỗ Nghê, Trần Duy Phiên, Hoàng Khởi Phong, Vũ Trọng Quang… mỗi người nhắc một chút kỷ niệm một thời theo chân Gió Mai, Ý Thức… để bây giờ Nguyên Minh “trụ trì” Quán Văn, hứa hẹn số tới sẽ về Đinh Cường, và sau đó, là Rừng…
Chiều 28 Tết- tức 29, vì năm nay không có 30- mình lang thang một vòng Đường hoa Nguyễn Huệ và Đường sách xem “thiên hạ đón xuân sang” thế nào. Ôi chao. Ngựa xe như nước. Chật cứng người là người.
Máy chụp hình lách tách. Người ẹo qua. Kẻ ẹo lại. Người đưa 2 ngón tay không biết để làm gì. Áo dài nhiều hơn các năm trước.
Đi lòng vòng một lúc bỗng gặp nhiều người quen. Học trò, bạn đọc, thân chủ… Có người mừng rỡ cảm ơn, nói đã nuôi con theo cuốn “Viết cho các bà mẹ sanh con đầu lòng”, nay bé đã 25 tuổi… Có người hỏi có cuốn nào mới để mua cho đủ bộ… Một cô nói hên quá, gặp bác sĩ đây rồi, liền giới thiệu cho… bà ngoại đang đi cùng, nói bà là fan của bác sĩ đó! Lại gặp các bạn đồng nghiệp từ Mỹ, Canada về Tết nhà…
Hóa ra Tết vẫn còn đó!
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc





Đúng là càng có tuổi, càng không còn nỗi cái háo hức chờ Tết như lúc còn nhỏ nữa, nhưng dù sao khi gió chuyển mùa,khi không khí là lạ của những ngày giáp Tết có mặt vẫn làm mình thấy bồi hồi Bác ạ! Và như Bác nói:” Hóa ra Tết vẫn còn đó!” nên vẫn xin Kính Chúc Bác cùng Gia Quyến Một Năm Mới Thật Nhiều Sức Khỏe_Thật Nhiều Điều Mới Tốt Lành hơn Năm Cũ_ Bác Luôn Luôn Được Thân Tâm An Lạc Và Là Thiện Hữu Tri Thức Của Tất Cả Mọi Người Đang Đi Tìm… An Lạc.
Cảm ơn bạn. Xin chúc bạn và gia đình Vạn Sự Như Ý. Mong sẽ có dịp “offline” lần nữa ở VT nhé!
Ghi chú: Nhà thơ Trần Thiện Hiệp (anh của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh) năm nay vừa 79 tuổi, niên trưởng của chúng tôi ở trường Phan Bội Châu Phan Thiết vừa gởi đến tôi và các bạn “trẻ” mấy câu chúc Tết. Xin phép anh Hiệp được đưa lên đây cho vui. Đa tạ. (ĐHN)
Bạn ta ơi!
TẾT ĐẾN! TẾT ĐẾN!
Vừa Tết Tây, nay Tết Ta
Chúc rồi, chúc nữa cũng là vui thôi
Quý Tỵ con rắn lên ngôi
Năm nay hạnh phúc gấp đôi tuyệt vời
Mừng bạn thêm một tuổi trời
Càng già càng khỏe sướng đời bố cu
tth*
(bố cu = beaucoup, nhiều).
Hồi Âm Ngày Mồng Hai Tết Quý Tỵ
Bạn ở Sài Gòn, thư gửi qua:, chúc vui mình Tết thuở xa nhà…Bạn an ủi bạn, thương là đủ, Tết khó mà vui kẻ ở xa…
Quả thật mình đâu có thấy vui! Chúc cho có chúc, hiểu nhau rồi. Đầu non cuối biển, con chim nhạn cứ chập chờn như mây trắng trôi…
Bạn ở Sài Gòn ăn Tết ngon, ăn luôn cả cái nhớ nhung buồn! Nhớ nhung ăn được, mình đem bán (không thấy ai bày bán nhớ nhung!).
Nói để có câu mình đáp tạ: “Bạn à, đây Tết…rất hồn nhiên, người ta đi Lễ ngày hăm chín, Chúa Nhật trúng ngày Tết…thật duyên!”.
Mình không có Đạo, ngồi làm thinh, nghe tiếng chuông Chùa, nhớ trống Đình, nhớ tiếng chim kêu đầu ngõ trúc, nhớ con đò rẽ nước sông xanh…
Một chút Quê Hương trong chút nhớ, bạn mình trong nhớ…nhớ bao nhiêu? Cầm tờ thư đọc hồi ban sáng…lòng ngẩn ngơ nghe đã xế chiều!…
Biết thuở nao mình…chim hạ cánh? Sài Gòn ơi nắng Thảo Cầm Viên, đường Huyền Trân một hàng cây nắng, ngơ ngác mơ hồ bóng dáng em…
Trần Vấn Lệ
Một chút Quê Hương trong chút nhớ, bạn mình trong nhớ… nhớ bao nhiêu? Cầm tờ thư đọc hồi ban sáng… lòng ngẩn ngơ nghe đã xế chiều!…
Ngậm ngùi nhất trong hồi âm này!
Nhin photos, dam ra ganh ti voi BS roi do. Con TM truoc TET va sau TET 1 tuan van nam li trong phong do Nhuc Vai trai. Anh huong nhieu den tam sinh ly. Ngay 29 va mung MOT lai Ngoa trieu tren giuong doc quyen THU GUI NGUOI BAN RON phan 2.