Người bác sĩ bạn tôi
Tặng Trương Thìn
Trần Thanh Hà
Một chục bác sĩ xúm quanh bác sĩ bạn tôi
trầm ngâm
Một chục bác sĩ ngồi quanh bác sĩ bạn tôi
lắc đầu
Người vợ bác sĩ nằm dưới chân chồng bác sĩ
mím môi
Người con bác sĩ ôm người cha bác sĩ
nín khóc
Tất cả đều bất lực
như bó tay
trước Thần chết…
Trừ một người
duy nhất:
bạn tôi
Anh nhìn Thần chết cười cười
dắt tay Thần chết đi chơi
loanh quanh
nghêu ngao ca hát
rồi hôn lên môi Thần chết
giả từ
mỗi người đi về một phía.
Người bác sĩ bạn tôi,
Trương Thìn
là vậy đó!
Đỗ Hồng Ngọc
(Saigon 26.10.12)
Bài thơ còn đoạn chót
Bài thơ chưa viết xong
Bài thơ còn đoạn chót:
Khi bạn tôi hôn lên môi Thần chết
Giả từ
Mỗi người đi về một phía
Bạn đã không quên
Hẹn ngày tái ngộ
See you again
Hai người gặp lại nhau
Ôm hôn thắm thiết
Như cặp thai trong thai
Chưa bao giờ xa cách!
Bạn vẫy tay giả từ
Mọi người thôi ở lại
Bạn ngao du
Với người anh em
Song sinh
Từ tiền kiếp!
Dỗ Hồng Ngọc
(Saigon, 20.12.2012)
Vĩnh Biệt Trương Thìn
Thế là anh đã ra đi
Nhẹ như là áng mây bay cuối trời…
Ngày xưa còn một nụ cười
Ngày sau còn mãi những lời nhớ thương…
Đất trời mở cửa hoàng hôn
Anh đi lúc đó không buồn không vui
Đêm sâu, đèn đã sáng rồi
Lòng anh nhật nguyệt đời đời Thiên Thu!
Năm Con Rồng! Đúng năm mơ
Kiếp sau tỉnh dậy cứ ngờ chiêm bao!
Trần Vấn Lệ
KHÔNG ĐỀ
Gửi Trương Thìn
Khuất Đẩu
Đôi khi thời gian không còn là khoảng cách
Cả không gian cũng vậy
Như sáng hôm nay lúc 6 giờ 30
Khi ngọn lửa ôm choàng lấy anh
Bình Hưng Hòa!
Bình Hưng Hòa!
Đây đâu phải là sông Dịch
Mà sao tóc tôi dựng đứng!
Ai cũng bảo là anh mất rồi
Một Trương Thìn bác sĩ
Một Trương Thìn nghệ sĩ
Một người họ Trương có tên Thìn rất giản dị
Rồi cũng tan như bọt sóng vậy thôi!
Anh mất thực rồi chăng
Khi bên tôi vẫn còn nụ cười anh ấm áp
Vẫn còn tiếng chân anh quen thuộc trên bực cầu thang
Vẫn còn nét bút anh đen nhánh trên tường
Vẫn còn đâu đó tiếng hát anh như trăng ba mươi
Vẫn còn có tôi cùng họ
Như chiếc bóng anh đổ dài
Nơi anh về thánh hiền không giai tịch mịch
Một nhạc sĩ họ Trịnh
Một họa sĩ tên Chí
Một thi sĩ họ Bùi
Tiệc rượu bốn người chờ sẵn dưới trăng thơm*
Ừ thôi anh đi
Khóc lóc mà chi
Khi những bước chân anh còn nhanh hơn ánh sáng
Nhảy qua các vì sao
Như ta nhảy qua các gộp đá
Thức dậy sau khi chúa sinh được 3 tiếng đồng hồ
Uống một tách cà phê
Đốt vài ba điếu thuốc
Đã bảo là không khóc anh
Mà sao thấy lòng rưng rưng
Như một giọt nắng vừa tan trên thềm nhà!
25/12/2013
*Dạ khúc Trăng Thơm, tập nhạc của Trương Thìn
MỘT LẦN ĐÃ ĐẾN…
C.K.Q.
Vậy là anh đã chính thức dừng cuộc rong chơi! Vào một ngày mà hoa vàng vẫn nở trước thềm quán cà phê Hoa Vàng gần nơi anh đang nằm. Quả là hai thế giới khác biệt, không gian Giáng sinh xô bồ rộn ràng ngoài kia và không gian tĩnh lặng ở đây. Bao nhiêu đau đớn thể xác, anh trả hết lại cho nhân thế. Gương mặt anh giờ đây chỉ còn lại sự nhẹ nhàng thanh thản, hoàn toàn thanh thản, của một người ý thức được đã đến lúc nên rũ áo ra đi. Hình như tôi nhìn thấy anh đang nở nụ cười mỉm thầm lặng như trước kia, những lúc anh nhìn người đối diện chuyện trò. Chỉ khác là giờ đây anh không nhìn vào mắt họ. Anh nhắm mắt xuôi tay!
Hôm nghe sức khỏe anh có chiều hướng xấu, vợ chồng tôi lật đật vào bệnh viện Nguyễn Tri Phương, đến nơi mới biết anh vừa được chuyển về cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy, đang nằm phòng chăm sóc đặc biệt, chưa được phép thăm viếng. Tần ngần quay về, nghĩ mãi về cuộc đời anh, tôi tự trách mình sao lại buồn bã cho một cuộc đời … đáng vui như thế!
Những ngày đầu gặp anh là vào những dịp hoạt động văn nghệ của nhóm làm thơ xứ Huế mà anh thường tổ chức khi còn là Viện trưởng viện Y Dược học dân tộc. Tôi luôn luôn nhìn thấy hình ảnh con người to lớn dềnh dàng và chậm chạp, thủng thỉnh ôm cây đàn lên sân khấu hát như ở một chốn không người, như chỉ có mình với mình. (Thường chọn chỗ ngồi gần cuối khán phòng, tôi tưởng anh hát … không hay lắm, cho đến một lần “bị” ngồi gần sân khấu, tôi mới nhận ra giọng anh vẫn còn rất truyền cảm!). Trong những dịp gặp gỡ như thế tôi ít khi tiếp xúc với anh. Cho đến một hôm, khi LKT, “một nửa” của tôi gặp cơn đột qụy hết sức bất ngờ và được chuyển từ Nha Trang vào cấp cứu ở bệnh viện 115. Nghe tin, sáng sớm anh vội vàng vào bệnh viện. Vẫn dáng đi lững thững, chiếc mũ mềm xếp lại trong tay. Tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh anh đứng bần thần, vẻ mặt đầy thất vọng khi người học trò cũ, bây giờ là bác sĩ trong bệnh viện ấy, cho biết mấy viên thuốc chống đông máu nổi tiếng mà anh đang bọc trong chiếc mũ trên tay, tha thiết muốn cho LKT uống liền, là “không có chủ trương dùng trong bệnh viện”. Sau hôm đó, anh lại “đặt cọc”: “nếu bệnh viện “bó tay” thì mang LKT về cho anh chữa!”.
Tháng đầu tiên, chưa đưa LKT đến tận phòng khám riêng của anh được, anh biệt phái đến nhà chúng tôi một học trò thân tín để giúp bạn hồi phục chức năng. Tháng sau, khi chúng tôi có thể đưa nhau đến phòng khám, hỏi thăm cậu học trò “thân tín” ấy, anh chỉ trả lời ngắn gọn, giọng vẫn bình thản nhẹ nhàng như khi nói chuyện trời trăng “thằng đó mới lừa anh, trốn luôn rồi!”.
Anh thật lắm bạn bè văn nghệ. Mấy ông văn nghệ hình như lại cũng lắm tật nhiều bệnh hơn “người thường”! Không biết đã có bao nhiêu văn nhân thi sĩ tìm đến bàn tay thầy thuốc của anh. Bàn tay mềm và ấm áp mà mỗi lần bắt tay, người đối diện như cảm nhân được tất cả tình cảm hồn hậu tự nhiên anh dành cho… cả nhân loại.
Tôi ngưỡng mộ sự an nhiên tự tại của anh. Tiểu đường, huyết áp, tim, thận. Có ai lắm bệnh bằng anh! Bệnh nào cũng không nhẹ. Vì anh sống hết mình quá? Hay anh cho đi nhiều quá? Tôi cũng chẳng rõ. Nhưng tôi có cảm giác anh chẳng thấy vướng bận gì với “mớ” bệnh tật có thể chết người dễ dàng ấy.Có lần anh kể, khi vào bệnh viện chạy thận hàng tuần, mọi người đồng bệnh chung quanh đau khổ buồn rầu, nhưng anh thì rất “khỏe”, anh chỉ cần nghe nhạc Trịnh Công Sơn suốt thời gian chạy thận, hết giờ, về!. Rất tự tại.
Cứ thế, anh sống hết mình, vui với cái anh có: gia đình, bạn bè, thi ca, âm nhạc, hội họa… Dường như anh chẳng có phút giây nào rãnh để buồn khổ với những thứ mà người đời hay sợ hãi.
Những ngày đầu anh nằm viện, chị Hà cho biết anh khi mê khi tỉnh, mà khi tỉnh thì lại nghêu ngao mấy câu Kiều! Tôi vừa buồn vừa vui. Vậy là vào bất cứ thời điểm nào trong đời, bất cứ hoàn cảnh nào, anh vẫn có thể an nhiên.
Anh đã sống một cuộc đời quá “chất lượng” theo kiểu anh chọn lựa, chắc chắn sẽ thanh thản khi ra đi. Có lẽ ai đã biết anh, hẳn không quên được hình ảnh vị bác sĩ nghệ sĩ dềnh dàng trong chiếc áo vải xô thùng thình, cầm đàn nghêu ngao cho đến cuối cuộc đời.
Anh Trương Thìn, mừng anh đã nhẩn nha thưởng thức tận giọt cuối vị nồng say của ly rượu thế gian.
(C.K.Q 25.12.2012)
NỤ CƯỜI TRƯƠNG THÌN
Thương ai cười không nói
Lạnh lùng ánh sao rơi
(TCS)
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông trên TV. Ông xuất hiện trong Ngày Thầy Thuốc bên cạnh BS Đỗ Hồng Ngọc. MC giới thiệu cho khán giả biết đây là hai bác sĩ rất đặc biệt vì ngoài công việc dạy học, chữa bệnh, hai ông còn là những người tài hoa, rất gần gũi với bệnh nhân, học trò và với những ai yêu văn thơ, hội họa.
Rồi MC mời BS Đỗ Hồng Ngọc đọc thơ. BS Đỗ Hồng Ngọc đọc bài Thư Cho Bé Sơ Sinh. Bài thơ chan chứa cảm xúc làm người nghe có cảm giác, đây là một nhà thơ đang làm hộ sinh chứ không phải một bác sĩ đang làm thơ.
Chưa tan dư vị của bài thơ hay, MC giới thiệu BS Trương Thìn. Khác với phong cách dịu dàng của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, ngay từ đầu, bác sĩ Trương Thìn đã chiếm lỉnh sàn diễn một cách tự tin, nồng nhiệt. Ông hát say sưa một bài hát do chính ông sáng tác bằng một chất giọng vô cùng trầm ấm, lôi cuốn.
Nhìn BS Trương Thìn hát, tôi không nghĩ đến một bác sĩ mà nghĩ đến một đạo sĩ đang thong dong ca hát một cách thật hồn nhiên. Có lẽ đối với ông, hạnh phúc biết bao là giây phút được hát ca, được chơi đùa với màu sắc…
Sau này khi có dịp gặp ông nhiều hơn, tôi biết ngoài những phút giây say sưa ca hát, ông rất ít nói. Ít nói nhưng không phải trầm ngâm. Ông luôn mỉm cười, nghe mấy ông bạn nhà văn nói chuyện huyên thuyên. Cái cách ông nghe giống như cây lá xôn xao đón một cơn mưa giông mùa hạ. Giữa đám bạn bè, nụ cười ông sao mà hồn hậu, chi xiết dịu dàng. Nhìn ông cười, thấy cái ác như tan biến, nỗi buồn như bay đi, cuộc sống sao quá ấm áp.
Ngắm tranh của ông, đọc thơ ông, nghe ông hát, nhìn ông cười, cứ tưởng ông sẽ sống với cuộc đời này nhiều hơn nữa. Vậy mà ông đã ra đi chỉ mang theo nụ cười từ biệt, ra đi trong niềm thương tiếc vô hạn của mọi người
“Thương ai màu áo trắng
Trong như ánh sao băng
Thương ai cười trong nắng
Ngại ngùng áng mây bay…”
(TCS)
Chắc ở một cỏi yên bình nào đó, BS Trương Thìn đang mỉm cười yên lặng chờ đón chúng ta.
Huyền Chiêu
(25/12/2012)

Sáng nay, Thanh Thúy hay tin BS Trương Thìn “đi ngao du” từ e-mail của chị Thái Kim Lan gửi từ bên Đức. Mạo muội cùng các bà mẹ và O 2 TV vào được nhìn mặt BS Trương Thìn lần cuối. Về đọc được bài thơ của BS Đỗ Hồng Ngọc “thấy” BS Trương Thìn chỉ đi “ngao du” thôi.
Cám ơn BS Đỗ Hồng Ngọc.
TT
Chị Thái Kim Lan hiện đang ở Huế. Hôm ở Đức về có thăm được Trương Thìn trong BV.
Vậy là Bác-sĩ- bạn của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã rời cõi bụi để ngao du. Mong Người an lạc!
Con cũng vừa được biết tin buồn từ các bạn.
Nói gì đây? Viết gì đây?
Nghẹn ngào quá!
Con tìm vào trang nhà BS ĐHN.
Thầy Ngọc bảo thầy Thìn chỉ đi “ngao du” thôi!
Thật nhẹ nhàng!
Nhẹ nhàng cho người ra đi lẫn người ở lại
Nhưng …con lại bật khóc
Tại sao ư? – Con chẳng biết nữa, chỉ biết hai hàng nước mắt cứ theo từng lời thơ con đọc mà chảy ra
Không biết có ai tin không? Khi ra đường, nếu gặp đám tang, con thường khẽ cúi đầu, nhắm mắt, nói 1 lời chúc bình an cho người vừa đi “ngao du” kia.
Thầy Trương Thìn ơi, nơi đây, tại căn phòng trọ nhỏ bé này của con, con xin được phép nghiêng mình chào thầy, chúc thầy một cuộc “ngao du” đầy chất nghệ sĩ như con người thầy vậy!
P/s: con và một số bạn khác rất muốn được đến viếng tang thầy, dù con biết ở nơi ấy tụi con chỉ là những hạt bụi thôi so với các bậc thầy đức cao vọng trọng, nhưng dù vậy, “tép riêu” bọn con cũng muốn góp một nén nhang cho hành trình “ngao du” của thầy Trương Thìn được tiếp thêm “năng lượng”. Nếu được, xin thầy ĐHN cho con xin đia chỉ đang diễn ra tang lễ.
Trân trọng cám ơn thầy!
Cảm ơn con. Tụi con là những người tiếp nối thế hệ đi trước, không phải “tép riêu” đâu! Thầy Trương Thìn quàn ở Nhà tang lễ Thành phố 25 Lê Qúy Đôn. Con và các bạn có thể đến viếng vào hôm nay hoặc ngày mai (Tb 22 và Cn 23/12).
Tối hôm qua, Ngọc Sương goi điện thoại cho Khánh Minh, và hai chị em khóc với nhau qua phone, trời miền nam Calif. đang lạnh 7 độ C, nhưng cái run rẩy không phải từ cái lạnh của trời. Anh Trương Thìn ơi! Vậy là anh thực sự đã thong dong ca nơi cõi an lạc, biết thế sao nước mắt cứ rơi và lòng như chạm vào một nỗi xa vắng, rất lạnh, rất xa… Anh Bụt ơi, câu mà tụi em hay gọi anh, từ nay đã là một tiếng để gọi thầm…
Xin anh Ngọc thắp dùm em một nén nhang trên bàn thơ anh Trương Thìn, nén tâm hương em hướng về.
Lại một người Thầy đã ra đi
Khi cơn gió báo xuân đang quay về bẽn lẽn
Cõi trần gian còn bao nhiêu ước hẹn
Thầy chẳng ngao du, lại chọn chốn xa nào…
Những vầng ánh sáng trên cao
Có chiếu soi đường Thầy tôi về cõi Phật?!
Hay thân xác thầy quyện vào hoa và đất
Để màu xanh nhuộm tươi mát cuộc đời.
Thầy để tình yêu ở lại muôn nơi
Ở những vần thơ, những tiếng đàn thanh thoát
Những ngọn đồi cao, dòng sông trong vắt
Và trong chúng tôi, những đôi mắt học trò.
Lại một người Thầy đã ra đi…
Viết tặng Thầy Trương Thìn trong tâm trạng rối bời.
Một học trò nhỏ bé.
.
Tg Thái Kim Lan, Khánh Minh, Ngọc Sương…
Sáng nay (21-12-2012) anh Ngọc cùng Thân Trọng Minh, Lê Ký Thương đã đến thăm Trương Thìn tại nhà ở Cư xá Bắc Hải. Anh chị em bè bạn rất đông, có cả anh chị Tôn Nữ Hỷ Khương- Bá Thùy, Miên Đức Thắng, Hồ Thanh, Sâm Thương, Trần Anh Tuấn, Phạm Thiên Thư, Trần Mạnh Hảo-Giáng Tiên…
Trương Thìn nằm đó như trong giấc ngủ say, nhắm mắt, yên tĩnh, thanh thản… Bài thơ TT tặng TKL đã nói lên rất đúng điều đó. Mình nói với chị Hà: Trương Thìn đã thành Phật!
Thường ngày, trông TT vẫn giống ông bồ tát bụng to Di Lặc đó thôi! Chị Hà bảo, hôm qua TT cười với chị rất tươi, rất lạ. Những ngày ở BV, khi tỉnh lại, anh luôn mỉm cười với các cô điều dưỡng và bảo rằng phải cười cho họ được vui…
DHN.
Buồn quá, anh Ngọc ơi ! Vừa đọc bài trên báo TN sáng nay. Tối chui vào đây đọc thơ của anh Ngọc, của một vài tác giả khác viết tặng anh Thìn mà không kìm được nước mắt. Mùa Giáng Sinh năm nay thiệt là buồn… Sức khỏe em còn tệ lắm, nên em không đi viếng anh Thìn được. Em mới vừa xuất viện, vì bị cấp cứu lần thứ hai, cũng lại… rối loạn tiền đình !Cầu mong anh Thìn sớm về cõi Phật và luôn phù hộ cho gia đình cũng như những người bệnh hoạn, đau yếu ! Em xin phép anh Ngọc đem hai bài thơ của anh viết tặng anh Thìn về trang blog của em cho bạn bè đọc, nhen anh !
Tùy hỷ Bạch Mai ơi. Chịu khó chữa Rối loạn tiền đình một thời gian sẽ khỏi thôi. Tập thêm “Thở để chữa bệnh” và Thiền thì tốt (xem http://www.dohongngoc.com/web/).
Tụi con vừa đến viếng thầy Trương Thìn. Một nỗi buồn bao trùm mấy mươi đứa học trò nhỏ!
Từng hàng từng hàng, không ai bảo ai, đứa nào cũng cúi mặt.
Từng nén từng nén nhang dâng thầy.
Rồi lặng lẽ, từng đứa từng đứa đến bên linh cửu thầy.
Sống mũi cay cay
Tạm biệt thầy con!
Xin mượn một khúc nhạc kinh để tiễn biệt bác sĩ Trương Thìn:
“Thân này không phải là tôi
Tôi không kẹt vào nơi thân ấy.
Tôi là sự sống thênh thang
Chưa bao giờ từng sinh,
cũng chưa hề từng diệt
Này kia biển rộng trời cao,
muôn vàn tinh tú lao xao.
Tất cả đều biểu hiện tôi
từ nguồn linh tâm thức
Từ muôn đời tôi vẫn tự do
Tử sinh là cửa ngỏ ra vào
Tử sinh là trò chơi cút bắt.
Hãy cười cùng tôi, Hãy nắm tay tôi
Hãy vẫy tay chào,
để rồi tức thì gặp lại.
Gặp lại hôm nay,
gặp lại ngày mai.
Chúng ta đang gặp nhau nơi suối nguồn
Chúng ta sẽ gặp nhau
Từng phút giây trong muôn ngàn nẻo sống”
24/12/2012
Lẳng lặng theo dõi diễn biến bệnh tình cho đến phút cuối Bác sĩ TT tạm dừng cuộc Chơi ở đây và đang “ngao du” ở nơi nào đó . Em xin cúi đầu tạm biệt Bác sĩ TT, người bạn của Bác sĩ ĐHN cũng là người bác sĩ có Đạo hạnh để em học theo .
Dẫu biết là thế , nhưng sao vẫn nghe mắt cay xè .
Xin phép Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc;
Xin phép Bác cho em được đăng lại Bài Thơ trên “Người Bác Sĩ bạn tôi” – của Bác lên: – Blog (tsrsblog.wordpress.com) – của một vài anh em Hướng Đạo sinh.
Cảm ơn Bác Sĩ.
Trân trọng.
LuongYTran
Và cả http://ykhoaviet.com/diendan/
Cảm ơn Bác Sĩ.
Trân trọng.
Thầy Lang Ta
Bài thơ viết cho Trương Thìn có 2 đoạn: 1) Người bác sĩ bạn tôi 2) Bài thơ còn đoạn chót. Vậy nếu sử dụng, nên đăng cả hai mới có ý nghĩa. Thân mến,
Xin được phép chèn thêm một ảnh (có màu tím Huế) vào Bài Thơ của Bác Sĩ.
http://tsrsblog.wordpress.com/2012/12/27/nguoi-bac-si-ban-toi-tho-cua-bs-do-hong-ngoc-cho-truong-thin/
Cảm ơn LuongYTran, nhưng bài thơ gồm 2 phần riêng biệt, nối với nhau. Bài 1 là “Nguoi bac si ban toi”. Bài 2 là “Bài thơ còn đoạn chót”. Nếu gom lại như của bạn thì sau chữ “là vậy đó” phải có một khoảng cách, co ba hoa thị để biết là 2 bài khác nhau mới có ý nghĩa. Nếu có thể được, bạn trình bày lại chút thì hay!
Kính BS Đỗ Hồng Ngọc;
Em đã chỉnh lại theo ý Bác.
Cảm ơn Bác đã không phiền.
Trân trọng.
Cảm ơn bạn đã chỉnh sửa.
Thầy Thìn đi nhanh thật,
Mới đó mà đã 9 năm kể từ khi tụi em thực tập tại Viện Y Học Cổ Truyền đến nay.
Được thầy Thìn trực tiếp hướng dẫn, giảng bài, rồi thầy cầm ghita biểu diễn những bài nhạc thật hay, thật lạ đến nỗi những đứa học trò nghịch phá, ham chơi, nông nổi lại từ từ ngộ ra được cái chữ ĐẠO và TÂM trong Chữ Y trong y học cổ truyền chỉ 1 tháng thực tập
Dốc núi, đèo quanh co
Dốc núi, đèo quanh co
Có kỳ hoa và dị thảo
Ta hái đem về, người ơi
….
Tưởng niệm 1 người thầy của chúng em
Người về – Bài Thơ mộc Kính Dâng Thầy Trương Thìn
Người về
Thầy bình thản đi về nơi chốn cũ,
Đồng hành với người anh em
Là Thần Chết.
Người anh em “thai trong thai” từ nhiều nhiều kiếp.
Thầy tôi quơ tay chào cuộc lữ.
Vẫy tay chào bạn đồng nghiệp
Học trò
Người thân…
Như chào trước khi đi xa và như hẹn gặp.
Bình thản…
Thầy hoà mình vào nắng, gió, sương
Hân hoan, tự do,
Không chi còn ràng buộc.
Thầy đi!
Thầy về…
Chốn cũ
Với sương là bạn
Với mây làm võng
Với trăng soi đường;
Thầy mỉm cười bình an như thuở nào
Khi ca hát khảy đàn,
Cho chúng tôi nghe.
29.12.12
Học trò
TĐH
LUONGYVIET
Dâng Thầy
Mấy dòng tưởng nhớ.
Lên núi mới về . Vào mạng . Vậy là Anh đã đi . Mừng cho Anh đã ở nơi nầy rất vui . Mừng cho Anh nay đã :
Cởi trả cho đời chiếc áo thân
Bay đi vào ngàn vạn tinh vân
Bụi Trần gửi lại cho nhân thế
Một ánh sao băng sắc trắng ngần
Anh Thìn ơi ! Chào Anh .
Vĩnh viễn chia tay hằng gặp lại !
Sáng nay, 4/1/2013 chị Trần Thanh Hà, vợ anh Trương Thìn thông tin cho biết Trương Thìn nay đã “mãn nguyện”, đang “ngao du” ở một nơi tuyệt đẹp, rất phù hợp với con người và tính cách của anh, đó là Bạch Mã, Huế, gần quê hương anh, nơi có ngôi chùa Trúc Lâm, nằm bên kia một cái hồ thanh nhã, để anh được “đáo bỉ ngạn”, lại có vị sư trụ trì đầy tâm hồn “văn nghệ”…
“Tro bụi” của Trương Thìn được cả gia đình mang đến Bạch Mã, làm lễ tại chùa, rồi rải xung quanh tượng Phật nhìn ra biển Đông. Chị Hà nói, làm xong việc này, chị cũng đã thấy lòng thanh thản vì đã đáp ứng được ý anh, dù chưa từng nói ra.
Vậy, xin tin đến các bằng hữu được biết.