Đức tính cần thiết của người làm Công tác xã hội trong Bệnh viện
Bs Đỗ Hồng Ngọc
“Sức khỏe là một tình trạng hoàn toàn sảng khoái về thể chất, tâm thần và xã hội chứ không phải chỉ là không có bệnh hay tật” (WHO, 1946). Ta thấy sức khỏe như vậy cần có đủ cả ba yếu tố: sảng khoái về thể chất, sảng khoái về tâm thần và sảng khoái về xã hội. Một người có bệnh đến bệnh viện thì thể chất của họ đang có vấn đề, nhưng nỗi lo âu và sợ hãi của họ còn lớn hơn bởi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, bên cạnh đó là những xáo trộn về công ăn việc làm, về các mối quan hệ, chuyện tiền bạc, đi lại, ăn ở… bao nhiêu thứ làm cho họ sống như trong đám sương mù!
Cho nên nhìn người bệnh mà chỉ thấy có bệnh không thấy có người là một thiếu sót lớn. Ngày nay với những tiến bộ vượt bậc của y học, với máy móc kỹ thuật tân kỳ, thì khoảng cách giữa thầy thuốc với bệnh nhân ngày càng xa ra, và y khoa dần thiếu bóng dáng con người. Bệnh tâm thần ngày càng phát triển. Tâm thần trở thành một trong 3 ưu tiên bên cạnh sức khỏe của người già và trẻ em. Tình trạng đô thị hóa, di dân, biến đổi khí hậu, bệnh do hành vi lối sống gây ra ngày càng gia tăng, các yếu tố nguy cơ rượu, thuốc lá, ma túy, mại dâm… ngày càng nhiều, không kể thiên tai, chiến tranh, tai nạn thương tích… Vấn đề sức khỏe thực chất là một vấn đề xã hội.
Các nghiên cứu cho thấy đa số bệnh nhân đến bác sĩ là có vấn đề stress đằng sau những bệnh chứng. Bác sĩ chỉ quan tâm chữa cái đau trước mắt. Có thể nói bác sĩ chỉ chữa được cái đau mà không chữa được cái khổ, chữa được cái bệnh mà không chữa được cái hoạn. Nhưng không thể trách họ được, Họ học để làm điều đó. Nhiệm vụ của bác sĩ là điều trị bệnh (CURE), nhiệm vụ của điều dưỡng là chăm sóc bệnh (CARE).
Cho nên nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện (medical social worker) là rất cần thiết, góp phần tích cực trong việc giúp đỡ toàn diện người bệnh nhờ quan tâm đến những vấn đề tâm lý- xã hội của họ bên cạnh người thầy thuốc chữa bệnh.
Dù dưới màu áo nâu sòng, áo chùng xám hay blouse xanh blouse hồng… mỗi khi họ xuất hiện, người bệnh đã có thể thấy yên tâm, bởi có thể nói với họ những điều chưa dám nói, vì họ biết lắng nghe, biết tôn trọng, biết thấu cảm. Lớp sương mù che khuất tầm nhìn được lau sạch đi, tấm màn được vén lên, giúp họ nhìn rõ để có những quyết định đúng. Xung đột sẽ giảm, nỗi lo sợ vơi đi, lòng tự tin vươn lên.
Bác sĩ, điều dưỡng cũng có thể làm được như vậy, nhưng họ không có thì giờ bởi nhiệm vụ chính của họ là chữa bệnh. Bác sĩ phải tìm kiếm các dấu chứng, triệu chứng, làm các xét nghiệm để đi đến chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả. Họ cần bình tĩnh và nhiều khi lạnh lùng, luôn giữ một khoảng cách khoa học. Điều dưỡng lo chăm sóc người bệnh, giám sát tình trạng bệnh lý. Chỉ có người nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện mới là người gần gũi người bệnh, nhạy cảm với những đáp ứng con người (human response), lắng nghe được nỗi khổ của người bệnh và tìm cách giúp đỡ họ.
Công tác xã hội trong bệnh viện là một nghề đặc biệt. Ở các nước phát triển đã hình thành từ lâu. Ngành y tế nước ta cũng đã và đang bắt đầu triển khai hoạt động. Tuy nhiên, nếu không được thực hiện một cách đứng đắn sẽ tạo thêm sự cồng kềnh, nặng nề, tăng thêm khó khăn cho người bệnh khi đến với y tế.
Nhân viên Công tác xã hội ở Bệnh viện hẳn phải khác với nhân viên Công tác xã hội ở các lãnh vực khác. Trước hết họ phải là người có tấm lòng nhân hậu, chín chắn, nhạy cảm với cảm xúc và suy nghĩ của người bệnh, không thiên vị, không phân biệt đối xử. Họ phải có kỹ năng truyền thông tốt, biết lắng nghe, thương thảo, khơi dậy, có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, phối hợp… Họ cũng có mối quan hệ rộng rãi ở cộng đồng, với giới truyền thông, với các tố chức, các trung tâm xã hội như một mạng lưới để hỗ trợ một cách cụ thể khi cần.
Họ có kỹ năng tham vấn tâm lý, biết tôn trọng, chân thành và thấu cảm nhưng giữ tinh thần khoa học, khách quan, không bị ảnh hưởng bởi văn hoá cá nhân. Luôn kiên nhẫn và, Từ bi hỷ xả.
Đồng thời họ là một nhân vật trung gian, đại diện cho cả hai phía, bệnh viện và bệnh nhân, thiết lập mối quan hệ bình đẳng và truyền thông có hiệu quả giữa hai phía, giúp giảm xung đột, nâng cao hiệu quả điều trị.
Đặc biệt, ở trong môi trường y khoa, họ phải thấm nhuần Y đức: primum non nocere– trước hết không gây hại- gây hại ở đây không chỉ dùng thuốc hay kỹ thuật y khoa mà là lời ăn tiếng nói, cử chỉ, thái độ. Họ phải tôn trọng sự tự chủ (Autonomy) của bệnh nhân và của thầy thuốc. Trung thực, công bằng và bình đẳng, biết tôn trọng nhân phẩm con người, biết giữ bí mật nghề nghiệp.
Với những đòi hỏi như vậy, đầu vào sẽ rất quyết định, người nhân viên công tác xã hội phải được chọn lọc kỹ, qua một cuộc phỏng vấn, một bài tự luận chẳng hạn là rất cần thiết. Trong quá trình hoạt động họ cần được quan tâm tạo điều kiện để có cuộc sống ổn định, có cơ hội thăng tiến. Họ cũng rất cần sự hỗ trợ tâm lý cho chính bản thân bởi không khỏi đôi lúc thất vọng, nản lòng.
Chiếc áo không làm nên thầy tu. Nhưng “chiếc áo” của người nhân viên Công tác xã hội trong bệnh viện cũng là của những… “thầy tu” vậy!
(Hội thảo CTXH trong Bệnh viện,
17.12.2012 tại BV Nhi Đồng 1, Tp HCM)

Đọc bài viết của BS khiến chúng tôi nhớ đến 1 thời. Thời cách đây gần 10 năm, lúc các bà mẹ của HQ mới có 1 con. Ai nấy cũng thường xuyên tranh thủ đến các bệnh viện động viên tinh thần, hỗ trợ những người cùng quê vào chữa bênh tại thành phố…đi đi, về về, lúc ra vào bệnh viện nhi, viện tim, ung bướu, chấn thương chỉnh hình…rành bệnh viện hơn quán sá. Học và biết được nhiều thứ đã trấn an người nhà của bệnh nhân để họ bình tĩnh khi thấy BS ưu tiên cho ..con người khác trước (tùy theo mức độ của bênh…).
Mong có thêm nhiều bạn trẻ, những người có quỹ thời gian tương đối góp thêm sức để có thêm nhiều người làm CTXH trong bệnh viện.
TT
Cảm ơn các bạn “tình nguyện viên” HQ CBM đã giúp đỡ mọi người như thế. Nhưng Công tác xã hội (Social Work) là một “nghề” rất chuyên nghiệp, được đào tạo rất kỹ. Thực tế, các bạn “tình nguyện viên” sẽ dễ trở thành Nhân viên CTXH do có những kinh nghiệm thực tiễn, được huấn luyện các kỹ năng cần thiết. Tôi có dịp thăm khoa Nhi ở John Hopkins và thấy có nhiều bạn trẻ, nam lẫn nữ, làm “tình nguyện viên” giúp đỡ bệnh nhi và gia đình rất hay. Mong vậy!
Khi còn sinh viên có lần tôi cũng tới bệnh viện nhi đồng để làm công tác xã hội, chủ yếu là tặng quà, thăm hỏi các bệnh nhi. Tuy rằng công việc này rất ý nghĩa, nhưng chưa từng được coi là một “nghề” chuyên nghiệp như bác sĩ nói cả.
Hiện nay có một số trường Đại học đào tạo Nhân viên công tác xã hội cấp Cử nhân và Thạc sĩ ở nước ta. Bạn có thể tham khảo thêm trên bào Tuổi Trẻ gần đây để biết thêm chi tiết.
Con là 1 nhân viên Công tác xã hội được đào tạo ở Trường ĐH Lao động – Xã hội, nhưng phải đi dạy võ để ổn định cuộc sống Thầy ạ. Hiện nay nghề CTXH ở nước ta vẫn chưa được nhìn nhận đúng vai trò của nó.
Con biết đến trang này của Thầy lâu lắm rồi, nay thấy Thầy viết về CTXH con mới dám viết trong trang của Thầy.
Nghề CTXH rất cần học Thiền để họ có thể kiên nhẫn lắng nghe và thấu hiểu mọi người chia sẻ.
Hồi SV con đã làm thầy dạy võ cho anh em ngay trong trường và nói với anh em võ thuật và Thiền định rất quan trọng. Những anh em làm trong các trung tâm cai nghiện rất cần tới cả 2 lĩnh vực đó. Con đã làm 1 số nơi về CTXH, vẫn yêu nghề nhưng phải đi dạy võ (nghề tay trái thành tay phải) và dừng chân ở ĐH FPT.
Đúng như lời Thầy nói, nghề nhân viên CTXH rất cần thiết trong bệnh viện, trường học và những nơi khác nữa.
Con có duyên học thiền với 1 thầy Minh Niệm và càng ngày càng thấy nghề CTXH rất cần thiết trong cuộc sống với những biến động tâm ý trong mỗi con người ở XH quay cuồng vì đồng tiền này.
Hi vọng 1 dịp không xa, khi đủ duyên con sẽ được diện kiến Thầy.
Chúc Thầy luôn khỏe để viết bài cho anh em chúng con đọc và học tập
Cảm ơn con. Võ thuật và Thiền rất gần gũi với CTXH. Con nói đúng.
Trai san soc nguoi gia trong benh vien. Nhan vien xa hoi (medical social worker) cung san soc luon ca CHO MEO cua benh nhan nua. Ho can tim hieu xem: co ai san soc nhung con vat o nha trong luc ho nam Nha Thuong? neu khong co lang gieng trong nuoi, ho phai tim cach giup de nguoi benh an tam tri benh.
“Nghề” mà vẫn chưa phải là “nghề” này cần được hiểu đúng và phát triển tại Việt Nam (một đất nước có số bệnh nhân đông, bệnh viện khá nhiều) một cách đúng đắn. Ngoài những kiến thức, kỹ năng được học, huấn luyện, còn phải có cái “tâm”. Điều này, tưởng chừng mơ hồ nhưng vẫn là điều cần thiết nhất, đúng không, thưa Bác sĩ?
Đúng vậy. Có lẽ, phải có cái “tâm” trước hết, rồi thì mới làm tốt cái “nghề” này được!
Kính gởi BS Ngọc!
Cháu là Kim Ân, đang học thạc sĩ chuyên ngành Medical social work tại Washington University. Hôm nay tình cờ đọc bài viết của bác về sự cần thiết của phát triển công tác XH trong bệnh viện ở VN, cháu vô cùng thích thú. Tuy nhiên cháu cũng có những trăn trở trong lòng. Ở Mỹ, công tác XH là một nghề rất được đánh giá cao và phát triển từ rất sớm. Những social workers, đặc biệt là hospital social workers, khi làm việc trong bệnh viện đều được tôn trọng và phối hợp tích cực từ các BS và Điều dưỡng, cũng như các ngành có liên quan để hổ trợ người bệnh tốt nhất có thể. Bên này, để trở thành một nhân viên CTXH, mọi người bắt buộc phải học về chuyên ngành này. Sau khi tốt nghiệp phải thi chứng chỉ hành nghề theo luật của tiểu bang mới được làm việc về CTXH. Cháu được đào tạo một cách chuyên nghiệp, chương trình học và thực tập rất căng tại trường Brown. Tháng 8 này cháu sẽ tốt nghiệp. Với bằng nursing và medical social work, cộng với kinh nghiệm làm việc tốt, cháu có thể dễ dàng tìm việc làm phù hợp tại Mỹ. Tuy nhiên cháu muốn về VN làm việc, nhưng sự phát triển và nhìn nhận còn hạn chế của VN đối với ngành SW hiện nay, cũng như đọc tâm sự của bạn An Xuân Phong làm cháu suy nghĩ và có chút lo ngại. Nếu cháu quay về, nhất định sẽ đối mặt với nhiều khó khăn nếu muốn tiếp tục làm việc trong lĩnh vực SW. Cháu chưa hiểu hết về hệ thống CTXH hiện nay tại VN cũng như mô hình phát triển. Cháu cảm thấy rất tin cậy bày tỏ và mong bác chia sẽ sự nhìn nhận của mình về sự phát triển ngành này tại VN trong tương lai. Rất mong nhận được hồi âm của bác. Chân thành cảm ơn và chúc bác luôn vui, khoẻ, yêu đời như những bài viết trẻ trung và lạc quan của mình.
Ở VN, nói chung, ngành này còn xa lạ. Gần đây mới được chính thức đào tạo. Ngành y tế cũng rất quan tâm, nhưng không biết tổ chức thực hiện ra sao trong thực tế. Tương lai có thể sẽ khác đi. Cháu học được vậy là tốt, nếu có cơ hội về tham gia giảng dạy ở các trường Đại học có đào tạo ngành này ở VN thì tốt lắm, giúp cho thế hệ đàn em học hành bài bản. Nhưng đời sống vẫn còn rất khó khăn đó cháu ạ..
Kính gởi BS Ngọc,
Cháu rất cảm ơn hồi âm và chia sẽ chân thành của bác. Cháu nghĩ, nếu CTXH ở VN mới chỉ bắt đầu chuyên nghiệp hoá thì sẽ còn rất nhiều khó khăn (barriers) phía trước, đặc biệt là xây dựng một mô hình/cấu trúc hoạt động. Ở bên này cháu nhận thấy Hospital social work được xây dựng một cấu trúc (structure) riêng mang tính đặc thù hơn những chuyên ngành CTXH khác như lão khoa, trẻ em và gia đình, sức khoẻ tâm thần v…v. Cháu nghĩ bước đầu tiên để phát triển CTXH trong bệnh viện, những chuyên gia về CTXH, ngành y tế, và bộ LDXH cần chung tay xây dựng một mô hình/cấu trúc hoạt động thống nhất và phù hợp. Trong quá trình hoạt động thực tiễn dựa trên cấu trúc đó, sẽ dần điều chỉnh cho phù hợp hơn với tình hình thực tế. Vậy là ngành CTXH còn cả một chặng đường dài phía trước để định hướng và phát triển bác nhỉ. Cháu hy vọng về một tương lai sáng hơn cho ngành CTXH ở nước ta trong xu hướng đổi mới và phát triển.
Nhân dịp xuân Quý Tị sắp đến, kính chúc bác cùng gia quyến sức khoẻ dồi dào, gia đình hạnh phúc.
Chào Kim Ân,
Mình là Thanh Thúy- đang làm việc tại Hội Quán Các Bà Mẹ và là 1 trong số những cựu thành viên tham gia công tác xã hội tại Hội Quán Đến Với Nhau của cố Th.s PTCĐ Nguyễn Thị Oanh. Trước đây, khi cô Oanh còn sống chúng tôi cũng có được vài cơ hội tham dự những buổi chuyên đề, tập huấn do cô tổ chức mời các chuyên gia Social worker nổi tiếng về chia sẻ. Theo tôi được biết, tại trường ĐH An Giang thường tổ chức các khóa tập huấn vào mỗi dịp hè. Có lẽ Kim Ân cho tôi xin địa chỉ e-mail để tiện trao đổi và có thể kết nối với các anh chị em đang làm công việc này tại Tp.HCM.
Cám ơn Kim Ân,
TT
Chào Thanh Thuỷ,
Mình chưa biết ai lớn hơn nên cứ gọi nhau bằng tên vậy nhé. Cảm ơn Thuỷ đã liên lạc với mình. Qua giới thiệu của Thuỷ, mình nghĩ ở khu vực phía Nam, đặc biệt ở Tp. HCM hiện nay, CTXH cũng bắt đầu phát triển mạnh dần đúng không? Mình rất vui được làm quen với Thuỷ và các bạn ở Tp.HCM. Nếu thuận lợi, mình hy vọng có thể trao đổi lẫn nhau qua e-mail cùng Thuỷ và các anh chị em.
Địa chỉ e-mail của mình: kimandam@gmail.com hoặc kimandam@wustl.edu.
Mến chào bạn.
KAD
Lần nữa, cám ơn trang nhà http://www.dohongngoc.com/web/ và chủ nhân đã làm cầu nối cho nhiều cuộc gặp gỡ.
Cám ơn Kim Ân đã sớm hồi âm, mình gửi e-mail cho bạn ngay đây.
TT