Lệ ơi, Tết sắp tới rồi đó. Nhớ gió bấc Phan Thiết không?
(…)
Mùa ơi, gió bấc nhớ không ngờ
Năm nay người có về ăn Tết
Có ngậm ngùi nghe chút ấu thơ
(Mũi Né, Đỗ Nghê 1970)
Hồi Âm Thư Ngọc
Bạn ở Sài Gòn gửi qua tôi gió Bấc, hỏi: “Lệ à, nhớ Phan Thiết rồi chưa? Tháng Chạp về, gió Bấc lạnh sơ sơ…nhưng cũng đủ tím môi con gái!”
“Ôi! Nhớ chớ! Ngọc à…”, tôi đáp lại, “làm sao quên Phan Thiết chỗ ra đời? Ở đây trời cũng lạnh tím môi, gió trăm hướng, gió không từ một hướng!”
Mà rất ngộ, gió không là “gió chướng”. Gió một tên thôi, là Gió, vậy thôi! Cứ hàng năm, gió tháng Chạp qua trời, tôi muốn níu hỏi thăm gió Bấc!
Việt Nam mình phân chia tách bạch: Gió từ Nam thì gọi gió Nồm. Gió Bấc thì từ tháng Chạp mơn mơn, không gọi Bắc, ghét thằng Tàu không gọi!
Xưa có câu: “Gió Nồm Nam thổi, lạy Trời cho thuyền Chúa Nguyễn mau ra”. Gần trăm năm sống cảnh thái hòa, dân vẫn sợ mỗi khi gió Bấc! (*)
Gió Bấc lạnh làm môi người tím ngắt. Gió Bấc buồn luồn lách lá bay bay. Phan Thiết nghèo xác xơ, thêm gió Bấc guộc gầy, ai cũng muốn Tết mau qua Tết…
Bạn với tôi cùng quê Phan Thiết, gửi qua tôi chút gió quê nhà. Tôi biết lòng của bạn xót xa chỉ muốn nói thương người xa xứ…
Tôi chẳng sợ gì mưa gì gió, sao bây giờ run rẫy gió Quê Hương? Bạn gửi cho tôi trong gió có buồn, tôi thú thật có vừa lau nước mắt…
(*) Lậy Trời cho chóng gió Nồm
Cho thuyền Chúa Nguyễn thuận buồm xuôi ra…(Ca Dao)
Trần Vấn Lệ

GIÓ BẤC
Đi giữa Sài Gòn
Phố nhà cao ngất
Hoa nở rực vàng
Mà không thấy Tết
Một sáng về quê
Chợt nghe gió bấc
Ơ hay xuân về
Vỡ òa ngực biếc!
( Trích ” Vòng quanh”- Thơ Đỗ Hồng Ngọc NXB Trẻ 1997)
Hôm qua, Bàn tròn thứ 17 về Kỹ năng Ứng xử tại Bệnh viện khá thành công. Gặp em U.P (?) bộ môn TLH, nhóm tình nguyện ở BVUB, em nhắc đến chị T và HQ Cbm.
Anh Ngọc ơi, gió bấc về rồi có nhớ chứ. TXCB có một câu chuyên viết mấy năm trước bắt đầu bằng ngọn gió bấc nên khi anh nhắc gió bấc là nhớ ngay. Nhưng không phải Phan Rang đâu.
… hay Phan Thiết đâu.
Vậy thì… gió bấc còn thấy ở đâu nữa? Lâu nay anh chỉ tưởng có một mình Phan Thiết là có gió bấc, vì ở đó anh mới lớn lên…
“Những cơn gió lạnh đã kéo về thổi hui hui vào Austin. Những cơn gió bấc. Những cơn gió gợi cho tôi một thành phố xa xăm cũ và những cảm giác mang mang của những lần tôi trở về nhà khi xưa, những lần trở về quê ăn tết. Lần sau cùng tôi về quê ăn tết đã hơn một phần tư thế kỷ, nhưng cơn gió tết ngày xưa đó còn đeo đẳng theo tôi….”
Còn tiếp….
….
“Cũng ở gốc chợ nầy, lần đầu tiên trong đời tôi được nghe tiếng đàn độc huyền cầm. Tiếng đàn được lảy ra từ một sợi dây đồng độc nhứt căng ngang trên chiếc thùng gỗ cũ kỹ nghe ngộ nghĩnh làm sao. Một lão già mù khòm chiếc lưng gầy đang tay đẩy, tay khẩy, những nốt nhạc ngũ cung bắt đầu cho một bài hát xàng xê. Như chưa đủ lão già ngửng mặt lên, gương đôi mắt mù sâu thẩm, lấy hơi và bắt đầu cất tiếng hát giọng khàn khô tội nghiệp. Thỉnh thoảng được những đồng bạc giấy của khách đi ngang qua dúi vào tay, ông lão lí nhí tiếng cám ơn….”
Và những ông “thầy thuốc” theo ngọn gió bấc đã kéo về …. :>)
…
“Hình như đến theo mùa vào khoảng gần tết ta, khi ngọn gió bấc thổi về có một người đàn ông đến gốc chợ bày bán dầu phong . Ông ta ngồi xỗm sau một cái lò đất đốt than đỏ và một cái nồi nhỏ đặt bên trên nấu một thứ nước màu xanh lá. Chung quanh ông mớ chai lọ chứa thứ nước cùng màu chất ngổn ngang . Ông oang oang cất tiếng quảng cáo về dược phẫm của mình , “Dầu phong dầu gió đây! Chuyên trị bá bịnh! Con nít đau bụng hay ấm đầu.”
“Đôi khi cũng vào mùa nầy có một ông “khách chú” với giọng Việt lơ lớ rao bán thuốc dán và thuốc cao. Như để chứng minh công hiệu cầm máu của thuốc dán, ông vừa rao quảng cáo vừa đưa con dao nhỏ cắt vào ngón tay chai cứng của mình. Trên vết cắt đang rỉ máu ông đấp lên một miếng cao đen, chập sau ông giở miếng cao ra và vết cắt trên ngón tay ông máu đã ngừng chảy. Vài người vây quanh mua mấy hộp cao. Chú ý kỷ hơn, trên ngón tay ông đã đầy những vết xẹo, dấu cắt của nhửng ngày trước, những tháng trước hay những năm trước. ”
…
Có những mảnh lòng đang bọc gió quê!
Đi vòng quanh cho tận cùng nỗi nhớ
Để rồi, khi trở ngược về tim
Bỗng bàng hoàng, thảng thốt
Với những nổi buồn…chẳng thể gọi tên!
Và có những mùa “gió chướng”…
Bonjour… Tristesse!
“Gió chướng” hẹn mãi mà hổng về Trà Vinh.
Bài thơ Gió Chướng quá hay. Xin cám ơn tất cả!
….
Tháng Chạp về,
Có những mảnh lòng đang bọc gió quê!
Đi vòng quanh cho tận cùng nỗi nhớ,
Để rồi, khi trở ngược về tim.
Bỗng bàng hoàng,
Thảng thốt!
Bonjour… Tristesse!
Với những nổi buồn…chẳng thể gọi tên.
Và có những mùa “gió chướng”…
Hẹn mãi mà hổng về!
Anh chỉ tưởng có một mình Phan Thiết.
…….
Cảm ơn bài thơ “tập thể” của các bạn!
Tưởng chỉ Phan Thiết anh
Mới có mùa gió bấc
Thổi tan trường về
Áo trắng tung bay
Những ngày mới lớn…
Ai ngờ còn gió chướng
Trà Vinh
Bạc Liêu
Cần Thơ
Sóc Trăng
đợi bạc đầu
Tóc gió
… thôi bay?
Đợi bạc đầu, gió vẫn bay như xưa, nhưng Tóc chỉ bay lưa thưa thôi ạ.
Thân chúc anh Ngọc “Xuân Miên Viễn”!