“ON/OFF” ở VŨNG TÀU
Đầu tháng âm lịch bao giờ buổi sáng thủy triều cũng rút cạn, chiều thì lên nhanh. Những ngày cuối năm sóng động mạnh. Trời se lạnh. Vũng Tàu ngập nắng vàng.
Tôi đến Vũng Tàu sớm một ngày xem các bạn SGC đã chuẩn bị ra sao. Đã xế chiều. Ghé Lan Rung làm một ly café và ngắm sóng cái đã. Lúc nào cũng nhớ biển, mê biển. Hôm nay chịu, không tắm được. Triều cường ập vào. Sóng ầm ầm. Cuộn lên sàn nhà. Khách nhảy nhổm. Chạy tán loạn. La ơi ới! Không kịp rút dép. Tôi gọi cho một ly café Lan Rung nhé. Anh tiếp viên đính chính Lan Rừng chứ! Không, Lan Rung. Tôi nói. Viết chần dần ngoài cổng kìa. Ra coi đi. Anh cười, chịu. Cãi không được. Đọc kinh sách ta vẫn thường gặp cụm từ “rung động 6 cách”. Nhiều đại sư giải thích đó là rung ngang, rung dọc, rung xuôi, rung lắc gì đó. Tôi nghĩ khác. Rung động 6 cách là rung động của 6 giác quan (lục căn): nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Cảm xúc bao giờ chẳng từ 6 giác quan. Chính là “sáu cửa vào động Thiếu Thất” đó thôi. Ở cái thời “vô cảm” này mà còn nuôi được “rung động” thật đáng quý! Nghi Lâm tiểu sư muội cõng Lệnh Hồ đại ca chạy lòng vòng trong ruộng dưa rõ ràng đã “rung động 6 cách”… Lan Rung mới phải chứ!
Chiều nghe báo có trục trặc gì đó về đường dây Internet ở chỗ “online” ngày mai. Tôi nghĩ nếu online có được vài điểm ở Hànội, Saigon, Đà Nẵng… thì đã là quá tốt. Các vị khách ở Saigon xuống chưa kịp. Đường dây chưa ổn. Hình ảnh lúc rõ lúc không. Tiếng lúc được lúc chưa. Thế nhưng khi xuất hiện nhóm bạn ở Hà Nội mặc áo lạnh dày cui giữa Vũng tàu nắng ấm trên màn hình thì tôi thấy cảm động. Ngộ chớ! Quả là đã có được “thần thông”: thuận phong nhĩ, thiên lý nhãn rồi còn gì! Phải chi nối được vài bạn ở bờ bên kia chắc vui lắm. Nhưng giờ này bạn đang ngon giấc! Hóa ra trái đất tròn. Ngày ở đây thì đêm bên kia. Tôi thức thì bạn ngủ. Cãi nhau chí chóe làm gì.
Buổi offline/online như vậy cũng tạm coi là được. Thử nghiệm để rút kinh nghiệm mà! Ngay sau đó còn tiếp tục “offline” tại chỗ. Bác sĩ T là khách từ Saigon xuống nói: Lúc nãy em định phát biểu cảm ơn anh Ngọc nhưng thấy có vẻ lạc đề nên thôi. Em muốn nói cảm ơn anh vì hồi đậu tú tài xong (1972), nhờ đọc bài viết của anh về y khoa mà em đã chọn ngành y. Ra trường hành nghề cho đến tuổi 50 em mới trở thành một người thầy thuốc… giỏi là nhờ đọc anh Ngọc. Trước đó em chỉ thấy “bệnh” mà chưa thấy “người bệnh”. Chỉ lo chữa bệnh mà không quan tâm người bệnh. Bây giờ em rất thành công, và bệnh nhân rất thương quý em. Ông cụ 83 tuổi cũng đến từ Saigon: Tôi thấy tuổi nào cũng khỏe được cả. Thời xưa, người ta dạy toàn diện: thể dục, đức dục, trí dục. Thể dục rất dược coi trọng. Tôi bây giờ vẫn tập thể dục đều đều như hồi nhỏ và vẫn giữ được “cơ bắp” tốt. Thật là một tấm gương! Sau đó các bạn trẻ Vũng Tàu đặt thêm những câu hỏi về lối sống hạnh phúc, về chăm sóc con cái …
Sáng Chủ nhật nhằm mùng 2 tháng Chạp, tôi một mình lang thang ra biển sớm. Nước rút xa lắc. Sóng lớn. Biển vắng. Mênh mông. Bỗng nhớ bài hát :“Em muốn được cùng anh về vùng biển vắng/ Mình sẽ sống những ngày hè nhuộm nắng…” với giọng Ý Lan ngày nào. Hòn đảo nổi lên rõ hơn bao giờ hết, nối liền với bờ bằng những gộp đá lô nhô. Vài cặp vợ chồng trẻ đẩy xe đưa con xuống bãi chơi. Tôi chú ý người đàn ông to khỏe như anh Vọi đang lui cui tỷ mẫn làm cái gì đó. Đến gần, hoá ra anh đang câu… tôm tích. Không biết anh phát hiện dấu vết cách nào hay thiệt, bươi bươi vài cái đã thấy hiện ra một cái lỗ nhỏ. Thòng sợi dây cước đầu có gắn cái vỏ ốc len xuống một lúc đã thấy anh nhấc lên một con tôm tích bự! Tôi hỏi không có mồi gì sao? Không cần mồi. Tôm tích thấy vỏ ốc len liền bám lấy ngay. Mấy chú tôm tích háo ăn, thấy vỏ ốc tưởng bỡ. Đi tiếp đoạn nữa thấy vài người đang khưi khưi cái gì đó trong các gộp đá tênh hênh ngoài bãi cạn. Đến gần hỏi bắt gì vậy. Bắt ốc đá, một chị trả lời. Có thấy ốc gì đâu, chỉ thấy toàn đá. Có con ốc tí nị trong cục đá này đó chứ. Dùng gai hoặc kim nạy lên ăn. Chả bõ công. Vui thôi. Lớn tuổi rồi mà! Lại thấy mấy người giăng câu cắm trên bãi. Câu cắm khác câu quăng. Hồi nhỏ tôi cũng từng thấy người ta câu cắm trong ruộng, trong ao nhưng chưa thấy câu cắm trên bãi biển như vậy. Cả một dọc dài cắm đầy cần câu như cắm cờ. Người ta đi lại canh chừng. Họ dùng một thứ mồi “nhân tạo” giống khô mực thì phải.
Vòng đến con đường đá dẫn ra đảo. Trời! Lởm chởm đá là đá. Thấy một cô bé mặc robe từ đảo nhảy chân sáo vào bờ, tôi hỏi ngoài đó đẹp không cháu? Đẹp lắm. Đi đường nào? Không có đường. Đi trên đá đầy vỏ hàu trợt chân nguy hiểm lắm, bác không đi được đâu. Nước sắp lên rồi. Lên mau lắm đó. Chạy không kịp đâu! Tôi đành lửng thửng về, hẹn dịp khác. Cũng đã sắp đến giờ hẹn “offline” trên thiền viện rồi. Trên đường về, lại thấy một cặp tình nhân trẻ ríu rít chụp hình những con dã tràng đang miệt mài xe cát.
Đến Ni viện Chơn Không đã thấy có nhiều người chờ. Gặp Ni sư Thuần Nhất và các ni cô, các bà con phật tử, có cả cô giáo dạy yoga… Buổi trao đổi thiệt vui về mọi thứ chuyện trên đời. Tôi nói tôi biết gì nói nấy, chỗ nào sai đã có Ni sư Thuần Nhất. Nhân một chị có tuổi mới mổ cườm mắt, nhân ông bác thấy mười bóng đèn thành ba mươi bóng, lại bàn thảo về cái thấy, cái nghe, “như thật” ở quanh ta…
Hỏi về www.dohongngoc.com/web/ do SGC hỗ trợ gần 4 năm qua có cần thay đổi, làm mới giao diện gì không thì được đề nghị cứ giữ nguyên vậy, quen rồi, không nên thay đổi. “Đồ cổ” bao giờ cũng qúy hiếm mà! Về sách? “Thấp thoáng lời kinh” khó hiểu, đọc nhiều lần… vẫn thấy khó. Cuối chương “Luân hồi sanh tử” chỉ thấy khuyên người ta đi tu…! Đâu có. Khuyên “tu” chớ đâu có khuyên “đi tu”. Hai chuyện hoàn toàn khác nhau chứ. Có người hỏi nữ giới khó tu, khó thành chánh quả phải không. Tôi kể có lần nghe một vị ni sư nói rằng Ni dễ đắc đạo, dễ thành Phật hơn. Tại sao ư? Tại vì trong câu “Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật” thì chữ Ni bao giờ cũng gần chữ Phật!
Hen dịp khác vậy!
Đỗ Hồng Ngọc




Vâng, mong lại có dịp được gặp lại Bác ở VT. Sau ngày ở TV Chân Không, nhiều người tiếc ngẩn ngơ vì không biết được thông tin đấy. Thầy T.Thiền cũng bảo :”Sao không cho hay để qua gặp Bác”. Làm… giao liên với Bảo và Linh mời được Bác ghé Chân Không Ni vui quá nên quên… “Quên làm việc thiện!” alo gọi thêm bạn bè, cứ nghĩ đã thông báo trên Blog của mình rồi, tưởng ai cũng xem, cũng biết.. nghĩ lại cũng thấy áy náy.. và chợt nhớ ra Bác đã đi tham quan được TV Chân Không đâu, chỉ ngồi được một chỗ rồi về vì hết thời gian. Thôi.. thì một dịp khác vậy Bác nhỉ? Cảm ơn Bác đã rất thân tình dành hết quĩ thời gian cho chúng em sáng hôm ấy. Một buổi sáng thật an lạc và hạnh phúc.!
Những bài không-y-khoa của Thầy bao giờ cũng thiệt hay! Tường thuật sinh động mà tinh tế. Con luôn thích!!!!!
Cảm ơn AN. Thực ra tôi đã nhiều lần đến thăm thiền viện Chơn Không và được gặp các thầy T.Nhẫn, T.Thiền… Có lần tôi đến “tham vấn” cả với Hòa thượng Thanh Từ ở đó nữa! Giữa Vũng Tàu mà có một chút xíu… Đàlạt thì tuyệt quá chớ phải không? Tôi vẫn thích thiền viện được gọi đúng tên của nó: CHƠN KHÔNG như ngày xưa (thay vì gọi là Chân Không). Mong có dịp gặp lại các bạn.
Cảm ơn con. Con làm Thầy có cảm tưởng những bài về y-khoa của Thầy “bao giờ cũng… dở ẹt”!
Bài y khoa và không-y-khoa, ranh giới nó mỏng như một tấm voan. UV nghĩ như vậy!
Cảm ơn LUV. Em nói đúng. Bài khôngykhoa của anh cũng chính là ykhoa đó thôi và ngược lại. MT là bác sĩ, học trò của anh, có năng khiếu văn chương. Anh đùa với MT chút thôi chớ anh biết ý MT muốn nói “Bài y-khoa của Thầy thì… hay rồi, nhưng bài không-y-khoa còn… hay hơn”!
hihi, con đành cười trừ thôi, không phân bua gì đâu, mà con cám ơn nhiều vì Thầy đã bênh con – luôn luôn như vậy! (con khoái quá khoái quá 🙂 )