Nguyên Đán
TẾT
Thư gởi bạn xa xôi,
Thú thiệt với bạn là sao bây giờ mình không cảm thấy có một chút Tết nào cả! Nhớ cái hồi 12, 13 tuổi, ở Phan Thiết, mình nôn nao Tết ghê lắm. Gần tết, ông anh may cho một bộ pyjama rằn mặc Tết đã mừng húm. Rồi được người lớn lì xì, đi bầu cua cá cọp… Vui quá!… Nhưng Phan Thiết tết nhất có lẽ là thứ bánh cốm nhà quê, làm bằng nếp rang ngào đường, đóng hộc, bọc giấy ngũ sắc, trang trí hai đầu ngộ nghĩnh, với một nồi bánh tét (bánh đòn) đêm khuya… và đặc biệt: gió bấc.
Đó là một thứ gió lạ, đột ngột báo mùa, không đủ lạnh, không đủ rét, chỉ làm se se, ơn ớn, mơn man thổi cái hơi mặn từ biển vào, lẫn mùi cá, mùi nước mắm… quyện thành một thứ không khí sệt tết. Bạn nhớ không, thời đó bọn mình được ăn cái bánh bèo ngọt xanh mùi lá dứa đã thấy ngon lành, ăn cục thèo lèo cứt chó đã thấy sướng khoái. Tết còn là dịp đi rảo mấy đình chùa coi các cô bóng múa dĩa, coi người ta hì hục cúng kiếng…
Ghi chép lang thang
Ghi chú: Y. bị stroke đang phải nằm ở nursing home. Trần Hoài Thư theo chăm sóc vợ. Một loạt bài “Theo em” THT đã viết trong những ngày tháng khó khăn này. (tranhoaithux.wordpress.com)
Tg Trần Hoài Thư,
Thư ơi, bây giờ là 30 Tết ở VN (năm nay lấy 29 làm 30!). Sáng, có Bùi Nghi Trang đến, hai anh em dẫn ra quán cóc trên đường Nguyễn Đình Chiểu (xưa là Phan Đình Phùng, gần nhà mình) uống cafe, nhắc bạn bè. Và, nhắc Thư và Y. Nhớ hôm nào, Thư ở đây, mình lấy xe vespa cà tàng chở bạn đến BK hẹn Y. Nhưng Y. hôm đó đã không đến, bạn buồn rười rượi… đến nỗi mình có cả một bài thơ tặng Trần Hoài Thư. Mới đó. Mà nay bạn lại ở bên Y, chăm sóc Y những ngày đau ốm này. Đọc “Theo em” mà muốn khóc. THT là vậy. Tình mênh mông. Nghĩa mênh mông. Mình đã từng bị hemorragic stroke, đục sọ 2 lỗ, cách đây đã hơn 15 năm. Những ngày nằm Bv, mình đã đọc Tâm kinh Bát nhã và từ đó viết cuốn Nghĩ Từ Trái Tim. Nhờ Thiền, nhờ sống theo Nghĩ từ trái tim, mình phục hồi tốt. Mình không dám bày vẻ gì bạn đâu nhưng ở nursing home chắc khổ lắm! Khi nào tự vệ sinh được thì nên… về nhà, kiên trì tự tập luyện sẽ thành công. Thiền có hiệu quả tốt. Thở bụng là một phương pháp hay. Nếu bạn có thì giờ, hãy đọc trên www.dohongngoc.com/web/ các đề tài này vậy nhé.
Vì tình bạn, vì đồng bệnh tương lân, bèn có mấy lời.
Năm vẫn Mới, chúc Thư khỏe và Y mau phục hồi.
Đỗ Nghê
(Đỗ Hồng Ngọc)
Đi tìm nét đẹp Văn hóa ứng xử
Đi tìm nét đẹp văn hóa ứng xử
(Báo Doanh Nhân Saigon Cuối Tuần, Xuân Quý Tỵ 2013)
“Ngày xuân sang ta chúc nhau…”, “Con chúc ông bà sống lâu thật lâu…” – Lời ca rộn ràng nhân dịp xuân về cho thấy những câu chúc của chúng ta dành cho ông bà, bố mẹ, người thân, bạn bè, láng giềng… là một điều rất đỗi tự nhiên, quen thuộc. Đặc biệt trong dịp xuân về, khi mà Dù đi đâu ai cũng nhớ / Về chung vui bên gia đình, dường như ai cũng sống nhân ái hơn, mở lòng hơn với mọi người…
Ngẫm lại, chợt nhận ra những giá trị tốt đẹp ấy dường như đang phai mờ dần trong cuộc sống hiện đại, chỉ còn trong ngày tết ở làng quê.
Không những vậy, một số lễ nghi còn bị chuyển thành những phương thức để cầu lợi, như cầu lộc cầu tài, cầu thăng quan tiến chức, trong khi một số thói quen, tập quán tốt đã bị mai một, như thói quen xếp hàng, cảm ơn – xin lỗi, sống có trách nhiệm với bản thân,…
Do cuộc sống hiện đại bận rộn, hay do nguyên nhân nào khác mà chúng ta đang mất dần những nét đẹp văn hóa ứng xử ấy và đâu là hệ quả của vấn đề này? Tọa đàm đặc biệt nhân dịp Xuân Quý Tỵ của DNSGCT với sáu vị khách mời – thân hữu, vì vậy, trở thành một cuộc “Đi tìm nét đẹp văn hóa ứng xử” của người Việt…
Trong số khách mời, chỉ có nhà triết học, dịch giả Bùi Văn Nam Sơn lần đầu tham dự một cuộc tọa đàm của DNSGCT, còn chuyên gia ẩm thực Hồ Thị Hoàng Anh, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, luật sư Nguyễn Ngọc Bích, giáo sư Huỳnh Như Phương và doanh nhân Lương Văn Lý là “khách quen”, nên sau cái bắt tay chào hỏi, lễ nghi “ưu tiên phụ nữ”, “nhường bậc trưởng bối”,… là những suy tư, trăn trở cùng một đề tài không hề đơn giản.
Như ông Huỳnh Như Phương nói một cách ý nhị, khi DNSGCT đặt ra “chuyện văn hóa ứng xử” thì đã ngầm ý rằng mối quan hệứng xử giữa người và người trong xã hội đang có vấn đề.
Càng già càng dẻo…
Càng già càng dẻo…
… Càng dai? Nghi lắm! Chẳng qua là để an ủi cõi lòng thôi. Càng già càng xơ cứng, càng mỏi gối chồn chân … thì có. Thế nhưng “gừng càng già càng cay” thì đúng. Cay lắm! Và đó là lý do tại sao những người có tuổi ham tập thể dục, dưỡng sinh, khí công, tài chí, thiền, yoga… trong lúc các bạn trẻ còn đang mãi mê ngồi quán café phì phà thuốc lá, hoặc dô dô 100% ở các quán nhậu đợi cho tới khi thấp khớp, sưng chân, bụng phệ, tiểu đường… rồi tập cũng chưa muộn! Một anh bạn ở Mỹ về chơi nói bên đó bây giờ người sồn sồn như mình đa số mắc bệnh “3 cao 1 thấp”!
Tôi ngạc nhiên:
– 3 cao 1 thấp là bệnh gì?
– 3 cao là cao máu (tăng huyết áp), cao đường (tiểu đường) và cao mỡ (thừa chất béo).
– Còn 1 thấp?
– 1 thấp là “Thấp khớp”!
– Thì ra là vậy!
Bàn tròn 17
Bàn tròn 17 SVYK Phạm Ngọc Thạch
Tính đến nay, đã có 17 “bàn tròn” được thực hiện trong suốt 3 niên học (2009-2012), dành cho SV y khoa Phạm Ngọc Thạch do Đơn vị Sư phạm y học và Bộ môn Khoa học hành vi & Giáo dục sức khỏe của trường phối hợp thực hiện. Mỗi “bàn tròn” nêu một vấn đề để thầy-trò cùng trao đổi thảo luận một cách chân thành và thẳng thắn, bên ngoài những giờ học căng thẳng ở giảng đường về những vấn đề “thời sự” của sinh viên. Tinh thần của “bàn tròn” vì thế mà rất chủ động, tạo cho sinh viên và giảng viên có dịp “cọ sát” thực tế. Bàn tròn 17 với chủ đề “Kỹ năng ứng xử tại Bệnh viện” vốn là một đề tài “nóng”. Trước đó là các “bàn tròn” về Ngôn ngữ không lời, về Nâng cao động lực tự thân, Thông minh cảm xúc v.v… phần lớn là những kỹ năng mềm mà sinh viên đang thiếu.
Gió Bấc
Lệ ơi, Tết sắp tới rồi đó. Nhớ gió bấc Phan Thiết không?
(…)
Mùa ơi, gió bấc nhớ không ngờ
Năm nay người có về ăn Tết
Có ngậm ngùi nghe chút ấu thơ
(Mũi Né, Đỗ Nghê 1970)
Y đức trong Nghiên cứu y khoa
Ghi chú: Để trả lời chung câu hỏi của các em Y4 và Y6 PNT về vấn đề Y đức trong Nghiên cứu Y khoa nhân trường hợp đáng tiếc vừa xảy ra ở Đại học Y khoa Nghệ An, tôi xin trích ở đây một khái niệm vô cùng quan trọng trong Nghiên cứu Y khoa từ bài viết của GS Nguyễn Văn Tuấn, khái niệm written informed consent để các em được hiểu rõ hơn. (ĐHN)
“Trong nghiên cứu y khoa, có khái niệm written informed consent vốn rất quan trọng và là nỗi ám ảnh của nhiều nhà nghiên cứu. Tôi tạm dịch cụm từ này là văn bản đồng thuận có ý thức. Consent là đồng thuận. Informed có nhiều nghĩa hơn, nhưng tựu trung lại và trong bối cảnh nghiên cứu khoa học, nó có nghĩa là người đồng thuận tham gia nghiên cứu phải ở trong tình trạng tĩnh táo, được cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, qui trình, và khả năng gây tác hại của việc tham gia vào nghiên cứu mà không chịu bất cứ một áp lực nào từ nhà nghiên cứu. Written là cụm từ mới thêm vào để nhắc nhở và yêu cầu nhà nghiên cứu rằng người tham gia vào nghiên cứu phải kí tên vào văn bản ưng thuận (trước đây có thời gian các nhà nghiên cứu chỉ lấy sự đồng thuận của bệnh nhân bằng miệng). Văn bản đó phải được soạn bằng một văn phong sao cho người thường (ngoài khoa học) có thể hiểu được, và kèm theo nhiều câu văn bắt buộc. Một trong những câu văn bắt buộc là người tham gia nghiên cứu có thể rút ra khỏi công trình nghiên cứu bất cứ lúc nào mà nhà nghiên cứu không có quyền hỏi lí do. Một công trình nghiên cứu y khoa đòi hỏi nhà nghiên cứu phải đệ trình văn bản written informed consent cho hội đồng y đức xem xét trước khi được phê chuẩn để tiến hành nghiên cứu. Không làm theo qui trình đó có thể xem là vi phạm y đức”.
Nguyễn Văn Tuấn
Tham khảo đầy đủ bài viết của GS Nguyễn Văn Tuấn theo đường link:
http://nguyenvantuan.net/health/2-health/1620-van-de-y-duc-trong-nghien-cuu-khoa-hoc-o-nghe-an-
Ghi chép lang thang
“ON/OFF” ở VŨNG TÀU
Đầu tháng âm lịch bao giờ buổi sáng thủy triều cũng rút cạn, chiều thì lên nhanh. Những ngày cuối năm sóng động mạnh. Trời se lạnh. Vũng Tàu ngập nắng vàng.
Tôi đến Vũng Tàu sớm một ngày xem các bạn SGC đã chuẩn bị ra sao. Đã xế chiều. Ghé Lan Rung làm một ly café và ngắm sóng cái đã. Lúc nào cũng nhớ biển, mê biển. Hôm nay chịu, không tắm được. Triều cường ập vào. Sóng ầm ầm. Cuộn lên sàn nhà. Khách nhảy nhổm. Chạy tán loạn. La ơi ới! Không kịp rút dép. Tôi gọi cho một ly café Lan Rung nhé. Anh tiếp viên đính chính Lan Rừng chứ! Không, Lan Rung. Tôi nói. Viết chần dần ngoài cổng kìa. Ra coi đi. Anh cười, chịu. Cãi không được. Đọc kinh sách ta vẫn thường gặp cụm từ “rung động 6 cách”. Nhiều đại sư giải thích đó là rung ngang, rung dọc, rung xuôi, rung lắc gì đó. Tôi nghĩ khác. Rung động 6 cách là rung động của 6 giác quan (lục căn): nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Cảm xúc bao giờ chẳng từ 6 giác quan. Chính là “sáu cửa vào động Thiếu Thất” đó thôi. Ở cái thời “vô cảm” này mà còn nuôi được “rung động” thật đáng quý! Nghi Lâm tiểu sư muội cõng Lệnh Hồ đại ca chạy lòng vòng trong ruộng dưa rõ ràng đã “rung động 6 cách”… Lan Rung mới phải chứ!
Thông báo Giao lưu Online ngày 12/1/2013
Xin chào các anh chị, cô bác!
Qua email và điện thoại, nhiều cô bác than rằng rất muốn đi giao lưu offline với Bs Đỗ Hồng Ngọc tại Vũng Tàu nhưng vì bệnh tật, sức yếu, bận rộn cuối năm,…chưa sắp xếp được thời gian nên không thể tham gia được, nhưng vẫn rất muốn giao lưu với Bs Đỗ Hồng Ngọc .
Xin kính mời cô bác vào lúc 15h30 thứ bảy 12/1/2013, tới địa chi website http://www.dohongngoc.com/web/giaoluu-online/ để giao lưu với Bs Đỗ Hồng Ngọc và một số anh, chị, cô, bác tham gia tại Tp Vũng Tàu bằng hình thức online tại nhà (xem truyền hình trực tuyến qua mạng Internet và có thể đặt câu hỏi).
Rất mong được phục vụ các anh chị, cô bác !
Mọi thắc mắc, xin email cho sgc@dichvukhachhang.com hay gọi cho 0939246247 .
Trân trọng,
Minh Bảo
Lu bu cuối năm
Thư gởi bạn xa xôi,
Cuối năm tự dưng bao nhiêu là bộn bề. Không phải vì tin đồn có ngày tận thế đâu! Dẫu biết thời gian là giả tưởng, là trừu tượng, vậy mà ta vẫn hút theo với thời gian mới ngộ. Bây giờ xin tóm tắt với bạn vài nét chính thôi nhé.
Thư mời Giao lưu với BS Đỗ Hồng Ngọc, chào đón năm mới 2013
Ghi chú: Phùng Minh Bảo, giám đốc SGC có nhã ý tổ chức cho tôi một buổi giao lưu, gặp gỡ bạn bè nhân dịp đầu năm mới 2013 tại Vũng Tàu. Tôi vốn mù tịt công nghệ thông tin, không biết online, offline là sao, nhưng nghe Phùng Minh Bảo trình bày cũng hay hay, lại được dịp gặp gỡ bạn bè, chia sẻ tâm tình về những tác phẩm của mình, về trang nhà www.dohongngoc.com/web/ trong những ngày đầu năm này thấy cũng rất vui. Việc tổ chức hoàn toàn là do SGC đảm trách.
Xin cảm ơn các bạn trẻ SGC và mong bạn bè gần xa tham gia cho vui, nếu có thể.
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc.
Tôi biết Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc (BS ĐHN) đã hơn 20 năm, cái biết của tôi cũng là cái biết giống như hàng vạn bạn trẻ độc giả báo Mực Tím – Khăn Quàng Đỏ khi xem gần tới trang cuối của tờ báo sẽ gặp ngay Mục “Phòng mạch MỰC TÍM “ của Bs ĐHN, với nhiều câu hỏi về các vấn đề của tuổi mới lớn và các câu trả lời rất dí dỏm, hấp dẫn và khoa học, tôi đã rất khâm phục phong cách viết văn và kiến thức của ông, mong ước được gặp ông trực tiếp vào một ngày nào đó.
Khoảng 4 năm trước (3/2009), tôi mạnh dạn đến gặp ông tại Trung Tâm Truyền Thông -Giáo dục sức khỏe TP.HCM vào đúng lúc Bs ĐHN sắp nghỉ hưu, rời khỏi vị trí giám đốc tại đây. Ngay ngày gặp mặt đầu tiên, tôi biết, tôi có thể giúp ông tiếp tục cống hiến trí tuệ cho xã hội, giúp ông tiếp tục gửi thông điệp mang tình thương tới cho bạn bè, học trò, bạn đọc mọi lứa tuổi, ở khắp mọi nơi trên thế giới từ chính ngôi nhà của ông, vào lúc phù hợp nhất của ông bằng phương thức mà tôi làm tốt nhất: máy tính, Internet va website. Tôi đề nghị thiết lập một website mang tên ông: www.dohongngoc.com/web/ và hơi ngạc nhiên một chút vì ông đã lớn tuổi rồi mà những việc này cũng dễ tiếp thu, ông đồng ý ngay. Càng ngạc nhiên hơn khi hầu như ngày nào (kể cả Tết), ông cũng cập nhật bài viết đều đặn và trả lời các comment của bạn đọc thường xuyên. Lúc đầu chúng tôi phải giúp, nhưng về sau tự ông viết và post lên, tự chỉnh sửa lấy. Đến nay, trang web đã có 421.185 lượt người xem với 978.112 trang được đọc, lúc nào cũng có người online đọc.
Tôi biết, rất nhiều anh chị và các bạn, đặc biệt là những người thường hay lui tới Trang Nhà www.dohongngoc.com/web/, cũng muốn một lần được gặp trực tiếp BS ĐHN. Vì vậy, sau khi được sự đồng ý của BS ĐHN, tôi (công ty SGC) mạnh dạn tổ chức ngày giao lưu với BS ĐHN tại Tp biển Vũng Tàu, vừa trực tiếp tại chỗ (offline) , vừa thông qua Internet ( online – video conference, chat,…).Xin vui lòng xem nội dung bên dưới:
Công tác xã hội trong bệnh viện
Đức tính cần thiết của người làm Công tác xã hội trong Bệnh viện
Bs Đỗ Hồng Ngọc
“Sức khỏe là một tình trạng hoàn toàn sảng khoái về thể chất, tâm thần và xã hội chứ không phải chỉ là không có bệnh hay tật” (WHO, 1946). Ta thấy sức khỏe như vậy cần có đủ cả ba yếu tố: sảng khoái về thể chất, sảng khoái về tâm thần và sảng khoái về xã hội. Một người có bệnh đến bệnh viện thì thể chất của họ đang có vấn đề, nhưng nỗi lo âu và sợ hãi của họ còn lớn hơn bởi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, bên cạnh đó là những xáo trộn về công ăn việc làm, về các mối quan hệ, chuyện tiền bạc, đi lại, ăn ở… bao nhiêu thứ làm cho họ sống như trong đám sương mù!
Noel Noel Noel
Chuyện kể đêm Giáng Sinh
Cô Dina dạy lớp Hai tại một trường ở Ontario, Canada. Năm ấy cô được nhà trường giao cho một hoạt cảnh trong đêm văn nghệ mừng Chúa giáng sinh. Sau khi đắn đo suy nghĩ rất lâu, cô bắt đầu phân vai cho các học sinh trong lớp. Rắc rối là cháu Ralph, chín tuổi. Lẽ ra cháu phải học lớp Bốn, nhưng cháu vụng về, chậm chạp, và chậm hiểu nên vẫn phải học lớp hai. Đám bạn lại rất thích cháu, vì cháu lớn xác hơn cả, dễ dàng đứng ra bảo vệ chúng nếu bị trẻ lớp khác bắt nạt.
trang viết của Trương Thìn
Ngôi làng xa xưa của tôi
Trương Thìn
Cha mẹ tôi nói nguồn cội của tôi ở núi Bạch Mã. Hai ông bà đi chơi núi về, mẹ có bầu và sinh ra tôi. Tôi cũng thích ý tưởng tôi có nguồn gốc Bạch Mã, tôi là con ngựa hoang màu mây trắng lang thang trên núi rừng nguyên sinh. Bạch Mã có suối đẹp, có nhiều loài chim tiếng hót vui tai, có nhiều loài hoa và có nhiều cây thuốc quý. Phải đến năm 16 tuổi tôi mới đạp xe cùng mấy bạn lên thăm Bạch Mã. Tôi đứng trên đỉnh cao. Phía sau lưng là trường sơn trùng điệp chờ mây, chờ những cơn mưa rừng. Phía trước mặt là biển đông sóng bạc đầu chờ nắng để bay lên. Phía trong lòng tôi thì không đơn giản như thế. Bạch Mã là con ngựa bay! Từ đỉnh núi bí ẩn này nó đang bay khắp mấy phương trời như một kẻ phiêu bạt. Bí ẩn gì nhỉ? Phiêu bạt về đâu? Tôi không thể trả lời được nên cứ đi mãi đi hoài.
