Nguyên Đán
Ai cũng nói: Hôm nay Nguyên Đán – Ngày Đầu Năm, ngày-năm-mới, Tân Niên. Ai cũng dễ thương, ai cũng thật hiền, em cũng vậy, em có duyên chi lạ!
Tôi yêu em, nói, nhiều khi nói quá, chẳng qua vì yêu quá, muốn yêu thêm! Ngày đầu năm đến cánh bướm cũng mềm, đâu có ai “nặng lời” khi khen nhau, em nhỉ?
Từ yêu thương người ta yêu quý. Yêu gốc cây từ bữa vỡ đồng hoang. Em nhìn kia: những đồng lúa chín vàng, bao nhiêu giọt mồ hôi từng tuôn trên đó?
Bởi yêu thương mà người ta luôn luôn có vợ bên chồng, cha mẹ bên con, xúm nhau làm đất rãy hóa Quê Hương – ngày Nguyên Đán tự trong lòng xuất phát!
Sáng đầu năm, trời xanh mây bạc…thấy rõ ràng khác hẳn cuối năm. Dẫu không nói ra câu, chớ thật đã nói lời thầm: Niềm Mơ Ước ngàn năm bất diệt!
Ngày Nguyên Đán mở đầu ba-bữa-Tết, tưởng là ngừng, sự thật đang đi – đi tới đâu? Đi để làm gì? Hỏi nhỏ nhẹ…vì đường hoa đang nở!
Bươm bướm bay, bay trong trời nhung nhớ, anh tưởng em đôi mắt mở nhìn trời, cầm trong tay tờ giấy bạc mới tươi như hồi nhỏ, thương nói sao cho hết!
Anh gửi cho em bài thơ mừng Tết, mỗi ngày em là Ngày Mới Của Anh! Anh sẽ gom hết thời gian, năm, tháng…để dành, về tặng em một mùa Xuân năm tới…
*
Mỗi ngày em là một ngày rất mới, gió bay đâu hỡi áo thuở qua cầu? Hỡi những người yên ngủ Thiên Thu hãy thức dậy, trầm hương Nguyên Đán!
Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ theo tôi là một trong những nhà thơ có sáng tác sung mãn nhất ở hải ngoại’ Có những nhà thơ ,đúng nghĩa của một nhà thơ , làm nhiều bài thơ hay nhưng lắng đọng lại tâm hồn người đọc không lâu , bởi những câu thơ của họ khi nói về hay tôn vinh tình yêu ,cái đẹp và tâm hồn có phảng phất cái hằn học ,mỉa mai.
Trần Vấn Lệ có nhiều bài thơ chưa đạt ,qua giọng thơ buồn man mác ,nhưng đầy bao dung của một nhà giáo , những bài thơ đó đã để lại trong tâm hồn người đọc những giây phút bâng khuâng. Trần Vấn Lệ làm thơ với nhiều thể loại ,ngay cả những bài thơ về thời thế của ông tuy xót xa nhưng không cay nghiệt.
Đó là tất cả những điều tôi đã muốn nói về bài thơ NGUYÊN ĐÁN của Trần Vấn Lệ