Thơ Trần Vấn Lệ
Nha Trang Nhớ Ơi
Tôi nhớ Nha Trang muống vàng mấy độ, vàng ơi con phố, vàng tới biển xanh…Nha Trang long lanh cơn mưa tháng Chạp, ai xa ngơ ngác ai gẩn ngẩn ngơ…Rau muống Hà Ra, bà ba gió lật, hai chân trắng bóc mây đầu núi ghen!
Xóm Bóng này em! Hòn Chồng này chị! Nắng trên Đồng Đế, nắng tới Rù Rì. Hãy nói thầm thì như mình ở Chụt. Hãy cầm kẹo mút khi vào Chợ Đầm. Hãy ngó bàn chân của ai đi guốc. Đẹp ơi thời trước, mộc mạc, đơn sơ…
Đẹp quá Nhà Thờ dựng từng tảng đá! Đẹp quá núi cả tượng Phật dưới trăng…Nha Trang Nha Trang! Ai về Chợ Mới chờ nghe tôi nói: Uống Hộ Nước Dừa! Diên Khanh gió đưa từng hàng me biếc. Những người đi biệt, còn gió hàng dương, còn nắng dễ thương, còn mưa yểu điệu…
Nhắc hoài vẫn thiếu Nha Trang của tôi. Đào Duy Từ ơi, góc đường ai đợi những chiều sắp tối…rồi thôi, hỡi ơi! Sân ga tôi rời, về Nam lên ngược. Đà Lạt sướt mướt lá thông ngàn reo…Nha Trang mến yêu! Nha Trang mến yêu!
Bao năm là nhiều tôi chưa về lại nhìn người con gái bà ba gió bay…Bao năm ở đây trời dưng đất lạ nhớ sao núi cả tượng Phật dưới trăng. Nhớ sao Nha Trang nhà thờ xây đá…Em ơi chìa má cho anh hôn em cho anh hôn em. Nha Trang dễ thương…
Trần Vấn Lệ…

Chưa đi Nha Trang lần nào. Đọc bài thơ này, nhất định hè phải tới đây! Cảm ơn nhà thơ Trần Vấn Lệ. Cảm ơn lắm nỗi nhớ đẹp lạ lùng!
Tôi sinh ra ở Nha Trang, hầu hết thời gian tuổi thơ tôi là ở đây. Cám ơn tác giả bài thơ đã cho tôi nếm lại hương gió mặn mà ở Nha Trang. Ở sài Gòn mà lòng luôn nhớ về Nha trang, Ta nhớ mi lắm đó nghe!
Nha Trang rat tuyet voi, cac ban neu chua bao gio den Nha Trang thi bang moi cach hay den voi no. neu ko den NT do la dieu sot. Mot Nha Trang dang yeu, qua tuyet voi va tren ca tuyet voi. Cam on Thien nhien da trao tang mot nha Trang dang yeu va qua dang yeu la khac. Chuc cac ban den NT cac ban se thay niem an lac va hanh phuc.