Ngày Tình Yêu
Không có đóa hồng nào cho em trong ngày Valentine
Cách ngăn nào khiến anh không thể tới?
Dẫu biết thế nhưng em vẫn đợi
Và chiều buông, ngày đã tàn rồi.
Một mình em, lại mình em thôi
Như chiếc lá đến hồi rã mục
Như con thuyền xa bờ hạnh phúc
Như con chim quên mất đường bay.
Không có đóa hồng nào cho em hôm nay
Dù phiên bản, dù những gì rất muộn
Hoàng hôn tím lạnh lùng buông xuống
Vòng tay ôm khoảng trống đến vô cùng.
Tâm hồn anh ngày ấy thật bao dung
Có còn chỗ cho tình em nương náu?
Chung quanh đây những ảnh hình yêu dấu
Đâu lẽ nào một thoáng lại qua nhanh.
Rồi xuân qua trời sẽ bớt xanh
Cây lá úa , nắng cũng không vàng nữa . . .
Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Em Ơi Có Những Bài Thơ Lạnh
Phải chi hồi đó em mười bảy đừng cúi đầu vâng lệnh Mạ Ba đừng cúi đầu đi về bến lạ thì tình mình đâu có phải chia xa! Phải chi hồi đó em ngoan ngoãn cô học trò xinh Đệ Nhất ngồi rồi hết năm em vào Đại Học anh vào mưa gió kệ anh thôi…
Em ơi hồi đó ai xui khiến mà đến ông Trời cũng ngẩn ngơ mà góc rừng kia người lính ngủ mưa buồn thao thức cái poncho! Em lấy chồng thôi em lấy chồng con đa đa biệt một bờ sông bờ sông kia cũng bờ sông nhỉ và nước con sông chỉ một dòng!
Có những bài thơ đầy nước mắt phơi hoài không cạn cũng không khô đền em mà được đâu thơ thẩn đâu có đêm đêm nhớ bóng đò vừa mới sang ngang rồi mất hút giữa trời sao rụng hóa ra mưa. Một trời sao rụng hóa ra mưa…
Em ơi có những bài thơ lạnh khơi mãi tro tàn không thấy nhau…
Trần Vấn Lệ
Quý Tỵ khai bút
(Mùng 1, Quý Tỵ 2013)
Tết này tuổi đúng chín mươi ba
Tiến tới mười mươi chẳng mấy xa
Đón Tết luôn vui câu xướng họa
Mừng xuân vẫn trỗi điệu cầm ca
Thuyết trình khắp chốn hơi còn khỏe
Giảng dạy nhiều nơi sức chửa già
Phật độ vượt qua nhiều bạo bệnh
Trời thương sống khỏe đến mồi da
Trần Văn Khê
Họa vận Thơ Trần Văn Khê
Quý Tỵ khai bút
Tuổi chú ai ngờ đã chín ba
Tiếng tăm lừng lẫy khắp gần xa
Khi vui vun vút xe lăn hẹn
Lúc hứng tưng bừng nhịp phách ca
Đắm đuối sương mai tình vẫn trẻ
Ngập ngừng nắng xế nghĩa chưa già
Tết này chúc chú hơn trăm lẻ
Đen nhánh sợi dài đỏ thắm da
Đỗ Hồng Ngọc
Ghi chú: 1) GS Trần Văn Khê là bạn ấu thời của cậu Ngu Í nên tôi vẫn gọi bằng Chú. Năm nào, Mùng Một tết, chú Khê cũng có bài thơ Khai bút gởi bạn bè, em cháu. Mọi người họa lại cùng vui. Dĩ nhiên, thơ này không cần… hay, và theo tôi cũng là một cách làm chậm tiến trình lão hóa, Alzheimer… 2) Tóc mai sợi vắn sợi dài/ Lấy nhau không đặng thương hoài ngàn năm– Ca dao.


Hôm qua, em được cô Tôn Nữ Hỷ Khương tặng bài thơ họa vận thơ của GS Trần Văn Khê đây:
Mừng anh vừa được chín mươi ba,
Bước tới đầy trăm cũng chẳng xa.
Dịp Tết, thả vần thơ họa vận,
Chào Xuân vui đón khúc hòa ca.
Nói cười, thuyết giảng, hơi còn trẻ,
Thi tứ, tâm tư, ý chửa già.
Phật độ Trời thương cho mạnh khỏe,
Sống hoài, sống mãi…đến thay da.
nhiều khi, Valentine không có hoa hồng làm người ta nhớ lâu như nhớ 2 bài thơ tuyệt đẹp của Hồ Thụy Mỹ Hạnh và Trần Vấn Lệ
Hiếm lắm, trên đời tuổi chín ba
Vẫn còn rong ruổi dặm đường xa
Thong dong ngày Tết ngâm thơ họa
Thư thả đời thường gõ phách ca
Đầu năm, kính chúc Người thêm khỏe
Bách Tuế, gần thôi, chẳng thấy già!
Tâm lành, trí vững, lo gì bệnh
Tráng lệ đường đường tỏa bóng đa.
LUV xin góp bài thơ họa cho vui. Kính chúc sức khỏe Thầy Trần Văn Khê. Chúc anh Đỗ Hồng Ngọc năm mới vạn an!
Tình cờ gặp bài thơ NGÀY TÌNH YÊU của Hồ Thụy Mỹ Hạnh ở đây.Thấy vui lắm. Cám ơn người đã đọc thơ tôi.
Thơ Hồ Thị Mỹ Hạnh dễ thương lắm. Đã đọc khá nhiều bài của MH. Bài nào cũng dễ thương.