Ghi chú của Đỗ Hồng Ngọc:
Mẹ tôi họ Nghê. Nghê Thị Như. Năm 1956, phải đi làm Thẻ căn cước. Người làm hộ tịch nói họ gì họ Nghê, bà nói tầm bậy, họ Lê chứ! Rồi ông ghi ngay vào sổ bộ: Lê Thị Như. Tôi làm thơ từ hồi trẻ, đã lấy bút danh Đỗ Nghê. Cậu tôi, nhà thơ, nhà báo Nguiễn Ngu Í, có mẹ là bà Nghê Thị Mỹ- cô ruột của mẹ tôi- nên ông cũng có bút danh Ngê Bá Lí, theo cách viết của ông trên tờ Bách Khoa thời đó. Năm 1967, tôi in tập thơ đầu tay, TÌNH NGƯỜI lúc đang là sinh viên y khoa, và năm 1973 in tập THƠ ĐỖ NGHÊ, đều dưới dạng ronéo để tặng bạn bè anh em. Sau này, các tập thơ khác như Giữa hoàng hôn xưa, Vòng quanh với tên thật Đỗ Hồng Ngọc. Người cũ trách sao không giữ Đỗ Nghê, người mới không biết Đỗ Hồng Ngọc là Đỗ Nghê.
“Tình Người” thất lạc, tìm mãi may gặp lại từ một người bạn cũ. Bìa long, gáy rách, lem luốc… Nhưng vẫn là một kỷ niệm đáng nhớ của tuổi đôi mươi, của một thời như xa lắc… Mới thôi, mà đã gần nửa thế kỷ! (20.4.2010)



Làm sao biết trẻ mắc bệnh?
Một nghiên cứu cho thấy số thai phụ bị nhiễm HIV tại Việt Nam tăng 20 lần từ năm 1994 đến 2003. Mỗi năm ở Việt Nam có từ 5000 đến 7000 bà mẹ bị nhiễm HIV, tính ra có khoảng 2000 trẻ sinh ra đã bị lây truyền HIV từ mẹ sang con. Số trẻ em vô tội này dĩ nhiên sẽ là những trẻ mồ côi và bị chết non. Có cách nào giảm tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con không? Có đó. Vấn đề là vì không biết để sử dụng các dịch vụ này mà thôi. Thật đáng tiếc!
Nghe cứ như là chuyện kiếm hiệp! Nhưng đó chỉ là một cách nói cho vui thôi chớ ở đây mang một ý nghĩa khác! Sự “trả thù” ở đây là một sự “trả thù” … ngọt ngào, rất dễ thương, nhiều khi nằm trong vô thức không nhận ra của những bậc phụ huynh nuôi con khôn lớn, mong muốn trao truyền tất cả nguyện vọng của mình ngày xưa để con dấn thân vào chốn “giang hồ”, rửa hận cho mình! Sao có chuyện hận thù gì ở đây mà phải “rửa”? Số là do hoàn cảnh khó khăn ngày trước, cha mẹ dù hết sức tài giỏi, thông minh mà đành lở dở chuyện học hành thi cử, không có điều kiện tung hoành ngang dọc trên chốn giang hồ khoa bảng, “danh không thành, công không toại, chí lớn chưa xong mà đầu đã bạc” như lời bài thơ trong khúc Hồ Trường nên không khỏi âm thầm hận đời, hận mình.