Có một bài thơ nhỏ*
Ngô Đình Hải
Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Có một bài thơ nhỏ*
Ngô Đình Hải
Thư gởi bạn xa xôi,
Núi Tà Cú cách Phan Thiết 28 cây số về phía Nam, thuộc huyện Hàm Thuận Nam, nổi tiếng có Linh Sơn Trường Thọ Tự, thường gọi là Chùa Núi hay Chùa Cú, được xây dựng vào khoảng năm 1870, đời Tự Đức, do sư Hữu Đức, pháp danh Thông Ân (1812-1887), gốc người Phú Yên, đi tu từ thuở nhỏ, vào Bình Thuận dựng thảo am ở Bàu Trâm, có lúc ở chùa Cổ Thạch (Tuy Phong), rồi vài chùa nhỏ ở Hòn (nay là đảo Phú Quý) trước khi về ẩn tu ở Chùa Cú cho đến ngày viên tịch.
Câu hỏi của Nguyệt Mai:
Kính thưa anh Đỗ Hồng Ngọc,
Em rất cám ơn anh đã kể cho nghe những giai thoại văn chương mà với ngòi bút duyên dáng của anh, những câu chuyện đó thật hay, sống động và thú vị.
Em tin chắc rằng mọi người đều thấy thích, nên đề nghị anh tiếp tục kể thêm…
Thơ, nhạc và họa thường đi chung với nhau. Vậy lần này anh cho nghe chuyện của thi sĩ, nhạc sĩ và họa sĩ nhé.
Cám ơn anh rất nhiều và hứa sẽ không làm “rộn” anh nữa đâu! (Nói giỡn với anh thôi, chứ có thắc mắc gì thì em sẽ hỏi tiếp).
Nguyệt Mai
Đỗ Hồng Ngọc (Đỗ Nghê) trả lời (tiếp theo):
* Về các nhà thơ thì tôi quen biết cũng khá nhiều. Ngay ở Phan Thiết quê tôi thì cũng đã có Hoài Khanh, Từ Thế Mộng, Kim Tuấn, Trần Thiện Hiệp, Nguyễn Bắc Sơn, Trần Vấn Lệ, Phan Bá Thụy Dương, Nguyễn Như Mây, Phan Chính, Trần Yên Thảo, Liên Tâm… Nhưng, hãy nói về Nguyễn Bắc Sơn trước nhé.
Diệu Âm
« Lúc bấy giờ, Đức Phật từ nhục kế phóng ra ánh sáng và phóng ánh sáng nơi tướng lông trắng giữa chặn mày, soi khắp tám trăm muôn ức na-do-tha hằng hà sa các cõi Phật ở phương Đông… » xem tiếp …
Câu hỏi của Nguyệt Mai:
Kính thưa anh Đỗ Hồng Ngọc,
Em rất cám ơn anh đã kể cho nghe những giai thoại văn chương mà với ngòi bút duyên dáng của anh, những câu chuyện đó thật hay, sống động và thú vị. Em tin chắc rằng mọi người đều thấy thích, nên đề nghị anh tiếp tục kể thêm…
Thơ, nhạc và họa thường đi chung với nhau. Vậy lần này anh cho nghe chuyện của thi sĩ, nhạc sĩ và họa sĩ nhé.
Cám ơn anh rất nhiều và hứa sẽ không làm “rộn” anh nữa đâu! (Nói giỡn với anh thôi, chứ có thắc mắc gì thì em sẽ hỏi tiếp).
Nguyệt Mai
Thư gởi bạn xa xôi,
Bọn mình bây giờ ai nấy đều “có tuổi” cả rồi nên bàn chuyện tuổi tác một chút cho vui! Mới năm ngoái, khi đi nói chuyện sức khỏe ở đâu đó, mình thường tự giới thiệu tuổi tác và thấy người ta vỗ tay rào rào, cho là trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Mình… khoái lắm! Năm nay, “thừa thắng xông lên” nhưng chẳng thấy ai vỗ tay nữa! Thì ra, cái già đã “gia tốc”! xem tiếp …
Trò chuyện trên dutule.com (kỳ 17)
Câu hỏi của Nguyệt Mai
Kính thưa anh Đỗ Hồng Ngọc,
Cám ơn anh rất nhiều đã trả lời câu hỏi của em. Những giai thoại về các nhà văn Nguiễn Ngu Í, Nguyễn Hiến Lê và nhạc sĩ Trần Văn Khê rất hay và thú vị. Em thích lắm. Anh kể tiếp nữa nghe. Chắc chắn mọi người rất thích. Lần này em muốn nghe giao tình của anh với nhà thơ Du Tử Lê. Anh có thể kể cho em và độc giả nghe được không?
Cám ơn anh.
Nguyệt Mai
Ghi chú: Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM cho biết sẽ tái bản cuốn “Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng” vào tháng tới, và muốn tôi viết chút gì đó để “bổ sung” nhân dịp này. Tôi nghĩ có lẽ tốt hơn nên ghi lại đây vài “tâm tình” của độc giả về cuốn sách như một lời chia sẻ.
Thân mến,
ĐHN.
Thư gởi bạn xa xôi,
Hôm trước bạn có hỏi tôi về nhà văn – bác sĩ Ngô Thế Vinh nhưng tôi chưa kịp trả lời thì nay nhận được “meo” này của Ngô Thế Vinh. Tôi cùng gia đình mới về Lagi làm giỗ cho Mẹ vừa trở lại Saigon, viết vội mấy dòng cho Vinh để anh kịp “tùy nghi sử dụng”.
Nhớ vẫn nợ câu trả lời cho bạn, nên xin chuyển để bạn đọc trước vậy!
Thân mến,
ĐHN
14.7.2013
Thân gửi Đỗ Nghê
Tôi có dự định sẽ cho xuất bản English version cuốn Cửu Long Cạn Dòng
Biển Đông Dậy Sóng trong năm nay [ bản tiếng Anh đã hoàn tất từ 2010 ]
Bản tiếng Việt xuất bản lần I & 2 năm 2000 & 2001, chắc Đỗ Nghê đã đọc.
Bản in nay đã tuyệt bản, chỉ còn link tới cuốn sách đã uploaded trên web VEF
http://www.vietecology.org/Article.aspx/Group/1
Nếu có thể, đề nghị Đỗ Nghê viết cho một “review” ngắn khoảng 1/3 trang
để tôi đưa vào mấy trang đầu cuốn sách tiếng Anh này.
(…)
Cám ơn Đỗ Nghê.
Thân,
Ngô Thế Vinh
Đứa trẻ trong gia đình đơn thân
BS Đỗ Hồng Ngọc
Khi nói đến gia đình hạt nhân, người ta nghĩ ngay tới một gia đình gồm cha mẹ và con cái, không có ông bà kiểu “tứ đại đồng đường” như xưa, nhưng có lẽ gia đình hạt nhân ngày nay phải định nghĩa lại: đó là một gia đình chỉ có mẹ và con hoặc cha và con! Đa số, đến chín phần mười là mẹ và con. Cha, hoặc giấu mặt, hoặc trong bóng đêm, hoặc thỉnh thoảng được phép gặp con một lần vào cuối tuần, cuối tháng… Tình trạng gia đình đơn thân ngày càng nhiều, theo tốc độ đô thị hóa, toàn cầu hóa. Ở Mỹ, tỷ lệ gia đình đơn thân hiện nay đã là 35%, có tiểu bang đến 47%, không kể những gia đình trẻ mồ côi, con nuôi, hay có cha mẹ ghẻ. Nói khác đi cứ hai hoặc ba đứa trẻ ở Mỹ bây giờ thì có một bé sống với gia đình đơn thân. Ở ta tình trạng gia đình đơn thân cũng đang tăng nhanh do ly dị, ly thân hoặc người phụ nữ muốn có một đứa con “hủ hỉ” tuổi già…
* Câu hỏi của anh Hai Trầu
Kinh xáng Bốn Tổng
Kính chào bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc,
Nhận được lá thơ trả lời của Bác sĩ về việc trước tác thơ văn, và nhất là được đọc bài thơ Mũi Né, mà Bác sĩ viết cách nay đã 43 năm, làm tôi nhớ quá một thời lang bạt khắp các vùng Mũi Né, Sông Mao, Phan Lý Chàm, Hòa Đa, Tuy Phong ngoài Phan Thiết của Bác sĩ quá mạng! Tôi còn nhớ tỉnh Bình Thuận nằm dọc theo quốc lộ I chạy dài từ trong này giáp với Bình Tuy với Rừng Lá, Căn Cứ 4, Căn Cứ 5 ra tới ngoài kia giáp với Suối Vĩnh Hảo, bải biển Cà Ná của tỉnh Ninh Thuận mà hai bên quốc lộ là rừng chồi rải đều lên mặt đất với phía trong xa xa là dãy Trường Sơn chập chùng núi thôi là núi và bên này quốc lộ xa xa chạy về hướng biển bạt ngàn…
(…),
Ghi chú: Bài thơ viết tặng người bạn thơ ĐTQ đã lâu, nay bỗng nhận dược bản dịch sang tiếng Anh rất đẹp của một người không quen biết từ phương xa… Xin được chia sẻ cùng bè bạn. ĐHN.
CHÀNG THI SĨ
tặng ĐTQ
Lọt tõm giữa vô vàn
Âm thanh và ánh sáng
Nhộn nhịp và nhễ nhại
Chàng thi sĩ
Đầu bù tóc rối
Co rúm người
Trong chiếc áo khoác màu đen
Như tự hành tinh nào rơi xuống…
Những cọng râu rời rạc
Trên khuôn mặt gầy gò
Gần muốn bạc
Chàng thi sĩ
Đốt mình lên
Khói lùa trong mắt
Giữa vô vàn sặc sỡ và đầy ắp
Ồn ào và náo nhiệt
Chàng không biết giận ai
Chỉ gậm nhấm mình
Cho bõ ghét….
Còn lại chút trời xanh
Trên vòm lá thưa thớt
Chàng ngẩng đầu nhìn lên
Thấy mặt mình đẫm ướt…
Đỗ Hồng Ngọc
Thư gởi bạn xa xôi,
Mình đến thăm nhà thơ Tường Linh trước, theo lời bạn dặn vì nghe nói anh có vấn đề về mắt, gần đây thị lực kém hẳn đi. Anh Tường Linh vẫn ở nơi cũ, nhưng bây giờ căn nhà chỉ còn 20 m2, may bên trên có tầng cao, rộng hơn chút ít. Anh chị nhắc bạn, hôm trước về thăm đã có ghé nghỉ lại một đêm, chuyện trò với nhau thiệt vui. Trông anh vẫn khỏe, chỉ có già hơn hồi xưa – 84 rồi còn gì- nhưng vấn đề của anh là ở đôi mắt. Anh vẫn đi bệnh viện chữa trị, nhưng tình trạng không khá hơn. Chị nói anh sa sút tinh thần nhiều vì vụ thị lực kém này. Mỗi ngày chị đều phải đọc báo cho anh, còn email này nọ thì có đứa cháu ngoại. Anh cười nghe giọng Đỗ Nghê thì nhớ chớ nhìn không rõ mặt, không thấy mắt mũi gì cả. Xin anh số điện thoại di động để liên hệ khi cần, anh cười hôm trước bạn ghé thăm có cho anh cái di động mà anh đâu có thấy số để bấm!
Trò chuyện với bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
(Báo Bình Thuận Cuối tuần, số 4731, ngày 7.6.2013)
BT- Sinh ra ở Hàm Tân nay là La Gi, rồi thành danh ở Sài Gòn. Là bác sĩ, hiện là giảng viên Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM, viết sách, làm thơ, … Đỗ Hồng Ngọc là con người tiếng tăm nhưng lại rất gần gũi bạn bè, người quen. Cuộc trò chuyện dưới đây được thực hiện trong những phút thư giãn của con người bận rộn ấy…
Anh Đỗ Hồng Ngọc, quyển “Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò” của anh xuất bản từ năm 1972, lúc bấy giờ được phụ huynh, học sinh… làm sách gối đầu giường. Từ đó đến nay nó được tái bản bao nhiêu lần, và tật bệnh của học trò ngày ấy có khác gì những bệnh tật học trò bây giờ?