Ghi chú: Một người bạn gởi tôi bài viết này của tác giả Trần Đình Ngân (Đức) để đọc trong “Ngày Nhà giáo”. Một bài viết rất hay, đáng để chia sẻ cùng bè bạn nên xin phép anh Trần Đình Ngân cho trích đăng một đoạn nhé. Đa tạ.
ĐHN.
Chuyện “Lớp trưởng”
Trần Đình Ngân (Đức)
Tôi có cháu gái đằng vợ tên là Thanh Hòa. Từ ngày học mẫu giáo, cháu vốn khỏe mạnh, cứng cáp và thông minh. Khi cả bọn cùng lứa với kéo nhau lên lớp 1 trường Phan Phù Tiên, quận Thanh Xuân (Hà Nội), Hòa đương nhiên vẫn là đầu đàn, là lớp trưởng.
Gặp nhau năm Hòa lên lớp 2, vẫn với thành tích học tập tốt, vẫn lớp trưởng, quà thưởng dịp đó rất to. Vui chuyện, hỏi cháu về nhiệm vụ lớp trưởng, Hòa bẽn lẽn: nào hô các bạn đứng dậy chào thầy cô, nào lo trực nhật, lau bảng, nhắc các bạn giữ trật tự trong lớp… nhiều lắm!
– Thế khi gặp các bạn ẩu đả, nghịch ngợm, chế giễu nhau ngoái lớp thì làm sao? – bố Hòa hỏi chen vào.
– Thì báo cho cô chủ nhiệm biết, ạ.
– Thế lớp trưởng mắc khuyết điểm, có bạn nào mách cho cô giáo không ?
– Có mà dám !
Nghe cháu trả lời, cả nhà nhìn nhau, lặng người, cười.
* * *
Phương Hiền, con gái tôi, học lớp 2 trường Friedrich-Reimann-Grundschule. Cô chủ nhiệm là bà giáo R.Lipka.
Đã vài lần gặp gỡ nên tại buổi họp phụ huynh đầu năm, từ ngoài cửa, bà đã tươi cười chào: “Lần này, ông có ý kiến gì góp cho lớp đây? Chúng ta có một giờ để trò chuyện cơ đấy!”.
Khi đến lượt trao đổi trực tiếp, tôi hỏi: “Thưa bà, lớp 2A, cháu nào được chọn là lớp trưởng?” (cũng phải nói thêm do khả năng tiếng Đức mà tôi đã dùng từ “lớp trưởng” theo nghĩa hiểu của tiếng Nga, hoặc tiếng Hán Ban trưởng mà người Việt ta lâu nay vẫn hay dùng).
Thoáng một chút trầm ngâm, bà R.Lipka vui vẻ nói: “Tôi nghĩ là tôi đã hiểu câu hỏi của ông. Vì qua Phương Hiền được biết, ông từng là một đồng nghiệp. Lớp chúng tôi không có học sinh nào được chọn làm Obmann hay Chef cả. Ở tuổi cấp một, chúng còn quá bé để phải chịụ thêm trách nhiệm về hành vi của một bạn khác, dù chỉ là nhắc nhở hoặc để ý rồi trình báo với thầy cô. Nếu phải chịu trách nhiệm thêm về một bạn khác, đứa trẻ dễ ngộ nhận nó có thêm quyền lực và ngược lại đứa bị giám sát sẽ có cảm giác yếm thế, lệ thuộc. Tất nhiên chữ “nếu” chỉ là hãn hữu, nhưng dù 1% chúng tôi cũng không cho phép xảy ra. Tôi nhận thêm lương giáo viên chủ nhiệm để chịu toàn bộ trách nhiệm về hoạt động của học sinh trong thời gian học tại trường. Trong lớp, mọi em đều được cô giáo phân công trách nhiệm với lớp như nhau”.
Rồi bà giáo hơi mỉm cười, hỏi: “Theo ông, khi các vị phu huynh đều đóng phần thuế học cho con bằng nhau, ông có chấp nhận khi con ông bạn hàng xóm tự nhiên lại là “trưởng” của con mình không? Tất cả các vị phụ huynh của chúng tôi đều không chấp nhận, họ đòi hỏi sự công bằng. Mới vào lớp 1, lớp 2 mà đã có đứa được là “sỹ quan”, đứa là “lính” ư? Xin ông nhớ rằng, dù có tạo ra được một thủ lĩnh thì chúng ta đã đồng thời tạo ra một loạt những đứa nhút nhát và a dua, phụ thuộc thủ lĩnh. Đấy là chưa kể đứa trẻ – được tin cậy kia có nguy cơ bị nhiễm thêm thói xấu: nhòm ngó, mách lẻo, chỉ điểm… Giai đoạn đầu giáo dục cấp một, giúp hình thành chứ không nên định hình tính cách của trẻ.
R.Lipka liếc nhìn đồng hồ: “Giải đáp câu hỏi như vậy có đúng ý ông?”.
Tôi thành thật trả lời rằng rất muốn được nghe bà nói tiếp. Bà cười hiền hậu: “Tất nhiên, đề tài này phải có kết luận! Ông nên biết, khi làm đơn xin tiếp tục nghề dạy tiểu học, tôi đã bảo vệ chính đề tài này tại Hội đồng Phổ thông trung học. Tôi hiểu ngay câu hỏi của ông, vì chính chúng tôi cũng đã qua thời kỳ chuyển hóa Đông – Tây về giáo dục!”.
Từ năm lớp 5, trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm với lớp vẫn nặng nề như thế. Nhưng do học sinh đã lớn lên, cứng cáp hơn, nề nếp sinh hoạt, tư duy đa dạng nên trong tổ chức của lớp có thêm một chức danh là Klassensprecher. (Xin dịch là “Phát ngôn viên của lớp”).
Vì là chức danh nên nhất định Klassensprecher phải do lớp bầu với đa số tín nhiệm (không cần sự có mặt của các thầy cô).
Mọi học sinh trong lớp đều có quyền tự ứng cử họặc vận động bè bạn bỏ phiếu cho mình. Klassensprecher là cầu nối chỉ truyền đạt những thông tin được các bạn nhờ chuyển đến thầy cô hoặc ngược lại, không được truyền những thông tin cá nhân không được nhờ. (Nếu vi phạm bị coi là mách lẻo hoặc xâm phạm đời tư!).
Đề tài “lớp trưởng” tưởng chỉ là một bài học có tính giáo dục, làm thay đổi tư duy bảo thủ của một nhà giáo cổ hủ, giáo điều như tôi.
(…..)
Cháu gái Thanh Hòa kể cả mẫu giáo – đến nay đã 11 năm làm lớp trưởng. Tôi thầm hỏi tương lai của “lớp trưởng chuyên nghiệp” sẽ ra sao? Có “nghề lớp trưởng” rồi, sẽ giúp cho cháu gái tôi có được lợi thế gì khi các kỳ thi sắp tới?!
Trần Đình Ngân
(Đức)

Bài viết hay thật thầy ạ! Vấn đề đáng phải suy ngẫm!
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam,con kính chúc thầy và gia đình có nhiều sức khỏe!
Bài viết hay quá.
Thầy ơi, bài này hay quá thầy ạ :).Con có con 1 tuổi :), chỉ muốn con mình sau này hưởng 1 nền giáo dục khác, k cứng nhắc như hiện giờ 🙂
Con lo xa quá! Thầy hy vọng không lâu nữa nước mình cũng sẽ có một nền giáo dục … ngon lành!
Bài nầy có dài lắm không anh Ngọc? Nếu có thể xin anh cho đăng toàn bộ bài viết thì hay quá.Ngay từ lớp 1 mà đã có “lính” và “sĩ quan” thì nước VN ta – từ sau 75- hay thật. Làm lớp trưởng suốt cuộc đời đi học còn hay hơn nữa. Cháu nào giỏi như vậy chắc chắn sẽ là một cán bộ giỏi và đáng tin cậy. So sánh nền giáo dục 2 nước làm gì? Hãy cứ nhìn tác phẩm được cho ra xã hội là ta hiểu ngay đâu là tinh hoa, đâu là hiệu quả? Tôi cũng thử ước mơ trong tương lai không xa con cháu chúng ta được dạy dỗ trong một nền giáo dục như Đức nhưng tôi không hy vọng ước mơ sẽ thành sự thật trong một đất nước mà nền giáo dục đang thê thảm như hiện nay.
Anh Nguyen Ky Phuong có thể đọc đầy đủ theo link này:
http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/chuyen-lop-truong-cua-con-tre-o-nuoc-duc-698238.htm
Cũng nên đọc thêm bài viết dưới đây để biết cách làm ở Hàn Quốc:
http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/thhopthanhpl/2979/44197/Cac-chuc-danh-o-lop-tieu-hoc-tai-Han-Quoc.aspx
Tôi cũng thấy vài trường tiểu học ở Tp.HCM đang thử nghiệm cách cho mỗi em làm “lớp trưởng” một tuần lễ! Chứng tỏ vấn đề đang rất được quan tâm.
Cám ơn anh Ngọc nhiều.Tôi đã đọc 2 bài viết qua đường Link anh chỉ.Anh đọc được , tôi đọc được qua anh thì có lẽ cũng có người đọc.Việc tổ chức lớp học với các chức danh như ơ Đức và Hàn quốc theo tôi đâu có gì khó và tốn kém đâu? Nhưng tại sao chúng ta hay nói đúng hơn là các vị có trách nhiệm về ngành Giáo Dục không thực hiện hay mô phỏng theo mà làm có sửa chữa đôi chút.Chúng ta có Đội , có Đoàn TNHCM nhưng hình như ngay cả các tổ chức nầy cũng mang màu sắc chính trị.Đầu óc non trẻ mà mang tính chính trị sớm chắc không hay gì đâu? Ước mong các vị có quyền lực trong ngành GD hãy đọc 2 bài viết về tổ chức lóp nầy và áp dụng cho các con cháu chúng ta.Biết đâu nhờ đó mà chúng sẽ tiến bộ và có ngay tính công bằng trong những ngày còn thơ dại. Hy vọng việc tổ chức nầy được nhân rộng lên tầm cả nước.Mong lắm thay!