Ghi chú: Tình cờ chiều qua (18.11.2013) tôi mới cùng ngồi café với Mina và Lan tại Saigon Center thì sáng nay được thư Huyền Chiêu-Khuất Đẩu từ Ninh Hòa gởi vào bài viết của Khuất Đẩu, cứ y như có “thần giao cách cảm” giữa những người bạn chưa hề quen biết này!
Kazuo Minagawa, là người đã dịch cuốn “Già Ơi… Chào bạn!” của tôi sang Nhật ngữ từ 12 năm trước đã cùng vợ là Lan vừa có kế hoạch cho những ngày về hưu của Mina tại… Việt Nam! Hai anh chị vừa mua một căn hộ ở Saigon và Mina hỏi tôi thêm một ít kinh nghiệm… của người về hưu!
ĐHN
12 NĂM TÌNH (KHÔNG) LẬN ĐẬN.
Tình đây là tình yêu tuổi già, yêu cái tuổi của vạt nắng chiều, chứ không phải tình của hai người bốn mươi năm sau gặp nhau con mắt liếc còn có đuôi. Một thứ tình lặng lẽ thầm kín, không hao tổn calorie như thứ tình mới lớn của Nguyễn Tất Nhiên, chỉ hai năm tình lận đận, hai đứa cùng hư hao.
Trước hết là yêu chính mình, yêu cái bộ máy kỳ diệu sáu bảy mươi năm mà còn chạy tốt gấp ba lần hơn cái tủ lạnh Thụy Sĩ. Thứ đến là yêu cái người lẻo đẻo theo ta hay ta lẻo đẻo theo người trong bấy nhiêu năm đến nỗi mệt quá cái đôi chân này. Sau nữa là yêu những bạn tri kỷ cho dù phải chống gậy đến thăm nhau chỉ để uống với nhau một chén rượu mùa thu.
Già ơi, chào bạn!
Người cất tiếng chào trong trẻo ấm áp đó là nhà văn hóa Đỗ Hồng Ngọc.
Rõ ràng là ta có cảm giác như ông đang mở cửa đón một người bạn bằng xương bằng thịt, một sự niềm nỡ bằng hữu chứ không phải chua xót đuổi xua như Buồn ơi, chào mi của F.Sagan.
Sự nồng nhiệt của ông đã được những người hườm hườm và cả những ngưới già cúp bình thiết đáp lại cũng nồng nhiệt không kém. Nếu tôi không lầm, thì, tập sách vuông vức xinh xắn đó đã tái bản đến lần thứ 4 cho dù không hề được PR một cách ầm ĩ.
Lại càng nồng nhiệt hơn nữa khi ở xứ sở được coi là nhiều người sống thọ nhất thế giới, xứ Hoa anh đào, bản tiếng Nhật của dịch giả Kazuo Minagawa cũng đã được lưu hành chẵn 12 năm.
Cái xứ được cho có nhiều bí quyết nhất để sống trường thọ lại phải lắng nghe những lời tâm tình của một bác sĩ Việt Nam để biêt khi nào thì già và sống như thế nào để tuổi già hạnh phúc, khiến cho tôi cảm thấy có ít nhiều tự hào. Và tôi bỗng nhận ra từ mái tóc, khuôn mặt, nụ cười của ông sao mà có vẻ …giống Nhật đến vậy.
Lại càng giống hơn trong cách nhìn cái đẹp của ông.
Trong một bài viết kể về chuyến đi Nhật, ông có nói đến hoa anh đào. Ông cho rằng cái đẹp của hoa chính là lúc hoa đang rụng. Hoa rụng khi chưa tàn, khi cái nét môi hồng đào mà Trịnh Công Sơn yêu đến lúc chết ấy vẫn cứ mỉm cười khi chạm xuống đất. Người Nhật yêu cái đẹp mong manh và ngắn ngủi đó, yêu cái giây phút lìa cành ung dung không một chút bịn rịn, lại càng không một chút xót xa. Nếu bảo rằng người Nhật nghe được âm thanh của một cánh hoa anh đào rơi, không có nghĩa bốc họ lên cao quá mà là thầm phục họ có một sức cảm thụ cái đẹp hết sức tinh tế.
Trong cuốn Già ơi, chào bạn!, điều làm cho người Nhật thích thú có lẽ là những lời tâm tình khi ông bảo phải yêu mình, biết ơn mình, điều mà người Nhật dường như bấy lâu thường rẻ rúng, khinh miệt, dằn vặt đến nỗi tự hại mình. Ngay cả những nhà văn kỳ tài như Michima, hay Kawabata còn tự kết thúc đời mình thì khuyên bảo ai trường thọ được nữa.
Vì vậy, tuy không phải hô khẩu hiệu, nhưng tôi cũng xin được nói to hơn, rằng, bạn ơi, già hơn, già hơn nữa đi, sợ gì!
Khuất Đẩu
(Trong ngày bão Hayan, 11/11/2013)


Ngọc ơi,
Nếu bạn của Ngọc mà nhớ thơ Nguyễn Du nhỉ, “Cái Già Sồng Sộc Nó Thì Theo Sau” chắc là chàng ôm cứng ngắc cái o Francois Sagan quá…”Già Ơi Sợ Quá Đi!”. Mình nhớ những giọt nước mắt của nhà thơ Hà Thượng Nhân rồi sau đó của Bác Sĩ Hoàng Văn Đức, mình chia tay hai ông mấy năm rồi đến bây giờ còn nhớ…Theo mình nghĩ Già Không Dui Dẻ gì cả! Ghét Ngọc cứ ca tụng tuổi già…
“Cái già xồng xộc nó thì theo sau” hình như là của Hồ Xuân Hương chớ đâu phải ND? Chơi xuân kẻo hết xuân đi/ Cái già xồng xộc nó thì theo sau.
Bạn nói đúng, TVL ơi, “Già Không Dui Dẻ gì cả! Ghét Ngọc cứ ca tụng tuổi già…” Nhưng bạn thử cứ… Thù Ghét, Oán Trách Già coi có Dui Dẻ gì hơn không nhé!
”Chơi xuân”!HXH không nói mà NCTrứ nói đấy!Mà ai nói cũng được miễn có chơi xuân là ”tuyệt cú mèo” lộn ngược lộn nhào hai chữ xuân chơi -chơi xuân gì cũng ”khoái lắm ru!?”Sướng ghê!Nếu già mà tự do được chơi-chơi một cách ”tao nhân mặc khách”thoải mái thì..”Sướng cuộc đời già biết mấy!?”Có bao nhiêu người như thế trong xã hội”cơm áo gạo tiền ”nầy nhỉ!?Mà thôi nói gì nói…Gìa mình lo thân già tranh thủ vui ”phút ”nào hay lúc đó là sướng rồi?Phải không các đồng chí Gìa?BS ĐHNgọc muốn chúng ta quên đi cái già -nghĩ ngợi hoài về cái già rồi thấy già thiệt già rồi lại buồn thêm?Quên nó đi phải không BS?Vui là chính?Thấy vui không thấy già?Cảm ơn BS cứ ca ngợi già mãi đi…để an ủi những người già mà tim không già?
Bác ơi, dạo này con thấy bác đẹp lão ra hẳn. Cứ hễ thấy hình bác Ngọc ở đâu là con phải đọc cho bằng được.
Con chúc bác sức khoẻ!
Ngọc Điệp
Cảm ơn con đã “thấy bác đẹp lão hẳn ra”. Thiệt ra thì hồi trẻ bác cũng “đẹp trai” lắm đó chứ, nhưng khó thấy thôi!
Do có dạo con thấy hình bác ốm, nay con thấy bác hồng hào lên là con rất vui.
Thăm Anh! Anh KĐ viết “dễ thương”quá! Còn TVL thì…”chọc tức” …Già Ngọc đó mà!
Tôi rất “yêu” tuổi già (và thường không hề quan tâm đến tuổi tác của mình & của bât kỳ ai). Nhưng “Già ơi! Chào…” – là liều thuốc bổ mầu nhiệm (mà dễ mua, không tốn tiền!). Cám ơn Anh đã luôn …nghĩ đến người khác! Hẹn chuyến “tái khám” lần nầy, lại được sum họp…MVL