Đỗ Hồng Ngọc
Không phải “tiệc trà” như ta thường thấy, với trà, với bánh và những cuộc chuyện trò rôm rả… ngoài trà. Tiệc “trà” này khác hẳn. Trà thực sự. Trà một mình. Trà từ đầu tới cuối. Và, chuyện trò cũng chỉ xoay quanh “trà”. Trà xưa. Trà nay. Trà Tàu. Trà Nhật. Trà Việt…
Nữ chủ nhân Viên Trân là người pha trà, cũng là một nhà thơ. Vừa pha trà vừa giải thích, vừa dẫn truyện gần xa… Trên vách là cây đàn nguyệt bên bức thư pháp lung linh của Tuệ Sỹ.
Hết tuần trà này đến tuần trà khác, liên miên không dứt… Nào Long tĩnh Hàng Châu, rồi Ô long Phước Kiến, Trà xanh Cầu Đất (Đà lạt) hằng trăm năm đến Tuyết San Hà Giang, Thiên Sơn kim trà, Trà mạn Sơn La, Mộc Châu ướp sen Đồng tháp, rồi Bạch trà trắng buốt, trà Ngâu thơm nồng… Cuối buổi còn món Trà lá xanh, đặc Việt, ướp gừng… Nhìn Viên Trân nâng niu từng giọt nước bên lò lửa, gạn từng lớp bọt trà, nhẹ nhàng rót vào từng cái chung hột mít nhỏ xíu xanh màu ngọc bích khiến người ta không thể không nhớ tới rượu của Tổ Thiên Thu, tới Đoàn Dự với Kiều Phong, tới Thiên Sơn Đồng Mổ,… rồi quay về với trà Tự Đức, Nguyễn Khản…
Khi tôi đến thì đã thấy có KTS Nguyễn Trọng Huấn, và họa sĩ Anh Thơ- “manager” của anh- có nhà thơ Nguyễn Duy và vợ chồng nhà báo Nguyễn Trọng Chức- Thái Thanh.
Viên Trân nói hôm nay mời mọi người đến là để mừng anh Nguyễn Trọng Huấn vừa ở bệnh viện Thống Nhất về sau một đợt điều trị vì tai biến. Anh nay đã phục hồi nhiều, tuy nói năng còn hơi lừng khừng một chút và chưa nhận ra mặt chữ. Nhà thơ Nguyễn Duy thì tóc bạc thêm mấy nhánh nhưng vẫn rất hóm hỉnh nói mình chỉ có thơ rượu chứ chưa có thơ trà, bây giờ mỗi ngày phải tự tiêm cho mình 2 mủi insuline như một người “nghiện”. Chỉ có nhà báo Nguyễn Trọng Chức là vẫn trẻ, lại đẹp trai hơn xưa mới lạ.
Cùng đi với tôi còn có Trương Trọng Hoàng, một đồng nghiệp trẻ, “đạo trà”.
Một buổi tiệc Trà cuối năm đầm ấm.