Từ Ngộ đến Nhập
Bản hoài của chư Phật xưa nay là “Khai thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật”.
Khai là mở ra, khui ra, bày ra. Mở ra để làm gì? Để cho thấy (Thị). Thấy để làm gì? Để giật mình (Ngộ), để tỉnh ra, ờ há, vậy hả? Và cuối cùng là để Nhập. Nhập vào đâu? Vào tri kiến Phật, vào thấy biết của Phật. “Thấy biết” của Phật thì… có gì hay? Có đó. Không cần kính viễn vọng để thấy trăm ngàn tỷ thiên hà trên bầu trời, không cần kính hiển vi để thấy trăm ngàn tỷ tế bào trong cơ thể, ngay từ cái khảy móng tay đã thấy ngay nếu tán nhuyễn mỗi hạt cát sông Hằng thành một con sông Hằng, rồi nghiền vụn từng hạt cát sông Hằng mới này thành vô số vi trần thì mỗi vi trần sẽ là một vũ trụ…; chỉ cần trợn con mắt giữa chặn lông mày lên đủ chiếu rọi khắp tam thiên đại thiên nheo nhóc hân hoan sáu tầng bay nhảy, vô số chư Phật, Bồ tát khản cổ giảng tứ đế, nhân duyên, bát nhã, pháp hoa… còn Như Lai im hơi lặng tiếng trong thực tướng vô tướng của mình! Ấy là nhờ tốc độ tâm, nhờ ngũ nhãn, nhờ prajna, bất nhị…
Cho nên Sen thì vừa nhập vào bùn vừa nhập vào Như Lai… Bồ tát thì vừa nhập hữu vi vừa nhập vô vi, yết đế yết đế…
Khai đã là khó. Vì đó là “kho tàng bí mật” của Như Lai, là Như Lai “tạng”, là “bào thai” Như Lai, đâu dễ mà thấy biết. Phật cũng đã thử mở toang ra ở buổi Hoa Nghiêm mà chẳng mấy ai thấy, chẳng mấy ai tin. Vì thế mà phải dùng truyền thông “đa phương tiện”, tùy cơ ứng biến. Nhưng Khai rồi, Thị rồi mà Ngộ cũng không phải dễ! Nhập lại càng khó hơn. Huệ Năng lục tổ ngộ trong nháy mắt, với chỉ một câu kinh nghe được tình cờ nhưng cũng mất mười lăm năm lăn lộn giang hồ mới “Nhập” được! Trong hội Pháp Hoa, biết sắp “Niết bàn” Phật bèn nói toạt: “Ai cũng sẽ thành Phật”. “Rất dễ”. “Rất mau”. Nhiều kẻ không tin, nhiều người trách cứ. Thế nhưng, Phật không dối. Ai cũng là Phật bởi ai cũng sẵn hạt giống đó rồi, vẫn đề là tưới tẩm chăm bón. Rất dễ rất mau là tùy thổ ngơi, tùy công sức nhẫn nhục tinh cần. Tâm vô lượng, nên “thổ ngơi” vô lượng. Kẻ chậm người mau. Một khi “nhất tâm bất loạn” thì niệm niệm chẳng sinh, một hơi thở vào ra, một tiếng nam mô đều đã đủ, đều tuyệt diệu. Còn chỗ đâu cho sanh tử luân hồi nọ kia? Cho nên từ đầu đến cuối đâu có sai biệt chút nào. Không Bát Nhã làm sao thấy hết chân không diệu hữu, làm sao thấy hết duyên sanh? Không Khổ tập diệt đạo làm sao có chánh định để thấy Vô ngã, biết Như Lai?… Cuộc hành trình khởi đi từ bố thí trì giới nhẫn nhục… là không thể thiếu. Cho nên có Văn Thù tri – kẻ dẫn truyện gần xa – thì có Phổ Hiền hành – người “vác ngà voi” không mệt mỏi!
Trong đầm gì đẹp bằng sen.
Bởi sen “nhập” vào cả hai phía: Bùn và Như Lai.
Bùn và Như Lai vốn “bất nhị”, không hai.
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn!
Đỗ Hồng Ngọc
(Saigon, tháng 01.2012)

Thưa Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc,
Tôi, thêm một độc giả của BS ở cùng Bethesda, Maryland, USA đã đọc rất nhiều bài của BS. Tôi rất tâm đắc; nhất là lối viết tửng tửng lôi cuốn người đọc, dể hiểu và dễ thấm vào hồn người hơn. Mong rằng tôi sẽ nhận đều bài của BS hơn.
Kính chúc Bs và gia quyền hưởng một năm Nhâm Thìn đầy An Bình trong tâm hồn cũng như trong cuộc sống.
Trọng kính
Nghiêu Minh
* có một câu hỏi, BS có trong nhóm văn học nào không? Và BS có biết BS Lữ Kiều không?
Cảm ơn Nghiêu Minh đã chịu khó đọc “Lõm Bõm”. Nghe Nghiêu Minh lại nhớ Nghiêu Đề. Có bà con quen biết gì với nhau không vậy? Nghiêu Đề và tôi cũng có quen biết, xưa anh ở Lý Trần Quán, Tân Định thì phải. Tôi và Ngô Thế Vinh cùng làm ở báo Tình Thương, còn với Lữ Kiều là bạn tâm giao, cùng trường, cùng khóa, cùng làm văn làm báo trong nhóm Ý Thức (Nguyên Minh, Trần Hoài Thư…). Thời sinh viên, tôi ký bút hiệu Đỗ Nghê. Thân mến,
Chú làm con “tò mò” đến “Hoa nghiêm” rồi. Thôi đành xếp hàng vậy!
Con đang đọc “Sen nở trời phương ngoại” thì thấy bài này nên đọc thấy hiểu hiểu, gần gũi mà vui vui.
Đầu năm con chúc Bác Ngọc nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc.
Chào Chú Ngọc!
Con tình cờ về quê, và con cũng có một người Dượng cũng mới về hưu, trước đây Dượng làm bên kế toán cho một trường cấp 3 ở quê ( Quảng Ngãi). Giờ về hưu nên cũng rãnh thời gian nên hay nghiên cứu về Phật học, và Dượng cũng thử tập tành về phương pháp thở của cố bác sỹ Nguyễn Khắc Viện và thấy rất hiệu quả trong việc dưỡng sinh cho cơ thể. Và Dượng cũng in ra bài viết của chú và vì thế con mới biết đến chú, và con lên mạng tìm thì thấy website của chú. Mọi thứ đều thật là tình cờ mà cũng không phải ngẫu nhiên tình chú nhi!.
Hôm nay đang lang thang trên mạng tìm giải pháp làm cái file exel, để phục vụ công tác bán hàng, ngồi loay hoay chẳng biết làm gì thì lại vào website của chú.
Cũng lâu rồi công việc lu bu ít đàm đạo với ai, nay đoc bài “Lõm Bõm” của chú thấy xúc tích quá. Mọi việc suy đi tính lại cũng súc tích trong lời kết bài của chú, ấy thế dù biết thế nhưng mà con vẫn thấy lênh đênh. “Chợt nhận ra con người thật của mình đã là một điều sung sướng tột bật, nhưng để sống với con người thật của mình khó thật phải không chú”. Con mong được một ngày ngồi uống trà với chú. Cảm ơn chú nhiều.
Những triết lý sâu xa thì chỉ một số ít mới hiểu được. Có bao người thiện chí “thấy” và “ngộ”? Tại sao có sự “bất công” này? Nhưng may mắn là bài dẫn nhập này của Bác Đỗ Hồng Ngọc khá dễ hiểu và thú vị. Rất ngưỡng mộ việc Bác tìm cách diễn đạt đơn giản. Sẽ đọc bài dẫn nhập tiếp theo…
Cảm ơn bạn đã nhận ra sự “dẫn nhập” này.
Thưa Anh;
từ câu viết của anh (Một khi “nhất tâm bất loạn” thì niệm niệm chẳng sinh, một hơi thở vào ra, một tiếng nam mô đều đã đủ, đều tuyệt diệu) tôi có ý như vầy:
Phải chăng do niệm liên tục diệt sanh nên nếu chưa nhất niệm, thường bước vào cảnh tâm viên ý mã (?!). Dấn bước nữa; thiếu nhất tâm, thừa vọng tưởng thì hễ hành thiền là lạc lối. Từ đó mà ‘một niệm’ luôn được nhắc đến ở mỗi đầu trang kinh: Ư nhất niệm quy y, năng diệt tam kỳ nghiệp (Tán Phật).
Nhất niệm là hành trình soi rọi bản tâm vì đoạn lìa bản tâm thanh tịnh là ‘Vong thất bồ-đề tâm, tu chư thiện pháp thị danh ma nghiệp (Hoa Nghiêm). Không cần khởi phát một niệm xấu ác, ngay cả khi ‘tu chư thiện pháp’ cũng thật chưa hoàn mãn nếu tâm cứ nệ, ‘chư thiện pháp’ kia lại trở thành ‘sở tri chướng’. Rút cục, trực chỉ nhân tâm hóa ra rốt ráo (?!)
Thoạt nghe lời tiền nhân thì thấy chút mâu thuẫn, nếu ‘chịu nghe’ thêm chút lại là sự nhất thể. Tỷ như giữa ‘Ly kinh giải nghĩa, tức thị ma thuyết’ và ‘Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền’ vậy.
Nghĩ cũng thú vị, sống chậm là một trong những cách soi rọi lại bản tâm, cho tròn một niệm đó. Khi các pháp lắng, nghe được tiếng hoa rơi. Hành giả cũng không còn lo phải đi giữa hai lằn ranh tà chánh, đục trong, vô vi hay diệu hữu ..v.v..vì thật ra không có vô minh, cũng không có hết vô minh.
Khi các pháp lắng, nghe được tiếng hoa rơi.
Cũng là đã đủ. Cảm ơn Thiên Ân.