Ai cũng nghĩ béo phì là chuyện y tế, vì béo phì dẫn tới các nguy cơ sức khỏe như tim mạch, tiểu đường v.v… Thế nhưng, béo phì lại là vấn đề kinh tế.
“Thu ăn măng trúc…”
Một đôi lần tôi được vài nhóm bạn trẻ doanh nhân mời ăn trưa. Không khí ấm cúng và thân mật. Thức ăn hợp khẩu vị. Chuyện trò rôm rả, trí tuệ. Thế nhưng lần nào cũng vậy, cứ vừa vào bữa thì tôi đều ngạc nhiên thấy các bạn trẻ đó mỗi người móc trong túi ra một hộp thuốc có nhiều ngăn, mỗi ngăn đựng một thứ hoặc có bốn ngăn sáng trưa chiều tối cho khỏi quên. Họ gần như đồng loạt – một phản xạ có điều kiện- bật nắp, nhanh tay chọn lấy mấy viên thuốc bỏ vào miệng, uống ngụm nước… xem tiếp …
Có không, sự sống nhân tạo?
Tế bào sống tổng hợp (synthetic living cell), tế bào sống nhân tạo (artificial living cell) tế bào sống có “cha mẹ là máy vi tính” là những cụm từ được nói đến rất nhiều gần đây . Nhiều người háo hức nhưng cũng lắm người lo âu. Liêu rồi đây khi loài người “cướp quyền Tạo hoá” sẽ tạo ra một thế giới đầy những “sinh vật” như thế nào? Loài người rồi sẽ ra sao?
Ươm mầm búp non xanh
Ghi chú của Đỗ Hồng Ngọc
Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6 năm nay, Tuổi Trẻ online tổ chức buổi giao lưu trực tuyến tại Tòa soạn chủ đề: Ươm mầm búp non xanh. Tôi là một trong 4 vị khách mời của báo. Khá nhiều câu hỏi gởi về từ độc giả bốn phương. Nhiều câu hỏi thú vị và những câu trả lời rất hữu ích của các chuyên gia trong từng lãnh vực. Xin vui lòng xem trực tiếp trên TTO. Tôi chỉ xin trích lại đây- trên trang web này- phần trả lời của mình để chia sẻ cùng bè bạn. Trân trọng.
YOGA
“…Hà Nội mấy năm nay sôi nổi phong trào học yoga. Mình quen mấy người cũng đi học yoga. Thằng bạn mình trước đeo kính sáu bảy điôp, học yoga về, bình thường bia nó chỉ hai cốc là say, giờ uống chín cốc vẫn tỉnh. Mình mon men hỏi, nó bảo: “Tập hay lắm, cứ hít hít thở thở, co duỗi sấp ngửa một hồi, tự nhiên công lực tăng tiến ngùn ngụt. Tập đến khi nào nội công thượng thừa… vận chưởng xì hơi như bioga, châm mồi lửa là cháy”. Hai con ruồi vo ve ngang cốc bia, thằng bạn mình bỏ kính, hươ nhẹ tay, xòe ra, hai con ruồi nát bét ở kẽ ngón. Nó chùi tay vào tờ giấy ăn, cử chỉ cực kì tao nhã, hất hàm: “Thấy sao? Nhờ yoga đấy!”. Mình tin quá, chỉ muốn nhanh nhanh tập yoga, sao mà sớm đạt cái “đẳng cấp” bioga như thằng bạn tả.
Chuyện mùa thi
1. Ăn gì thi đỗ?
BS Đỗ Hồng Ngọc
Dĩ nhiên là ăn đậu! Đâu xanh, đậu đỏ, đậu trắng, đậu đen, đậu ván, đậu ngự… gì cũng “đỗ” cả thôi! Miễn là tự nấu lấy, thay vì ăn “bậy bạ” ngoài đường, lỡ bị Tào Tháo đuổi thì khốn! Lúc đó, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa! Phải tự nấu lấy vì cũng như phải tự “dùi mài kinh sử” lấy, chứ không thể học tủ, học phao cầu may. Khi một bụng đã đầy… chữ nghĩa, đã ôn tập kỹ lưỡng rồi, thì đề thi nào cũng có thể làm được, không sợ rớt nữa vậy. Nghĩ xem, học thi vất vả, mệt mỏi mà làm một chén chè đậu vào thì đỗ là.. cái chắc. Tại sao ư? Tại trong đậu có nhiều đạm, có nhiều vitamin, rất tốt cho trí não lúc đang căng thẳng vì học thi. Trong chè thì có đường, tăng thêm năng lượng, vì não rất cần glucose. Ta biết khi bị hạ đường huyết (hypoglycémie) thì đầu óc lú lẫn, quên trước quên sau mà còn có thể xây xẩm, chóng mặt, làm kinh (co giật)! Tóm lại, đường và đậu là những chất cần thiết cho học thi. Hơn thế nữa, khi ăn đậu, ăn đỗ… ta dễ “mê tín” rằng mình sẽ không trượt, không rớt và nhờ đó tăng lòng tự tin, vì có “cảm” thì có “ứng” mà! Nhưng cẩn thận, cảm ứng nói ở đây không phải là “cảm ứng” kiểu bói toán xin xăm đâu nhe!
Nước
Ghi chú của Đỗ Hồng Ngọc:
NƯỚC, bài thơ tôi viết tại Paris, tháng 6/1997, nhân ngày Môi trường thế giới (chủ đề Nước) …Nước vẫn muôn đời/ Không đi chẳng đến/ Ai người nỡ hỏi/ Nước đến từ đâu/ Ai người nỡ hỏi/ Nước trôi về đâu… (Vô sở tùng lai diệc vô sở khứ!). Nhạc sĩ Đặng Ngọc Phú Hòa (Khúc Dương) giảng viên Học viện Âm nhạc Huế tình cờ đọc được bài thơ trên đã cảm xúc và “ứng tác” thêm một đoạn, phổ thành ca khúc Kể chuyện trăng tàn rất dễ thương và gởi vào tặng tác giả thơ chưa hề quen biết nhau. Xin chia sẻ cùng bè bạn. (HUYỀN CẦM, SUISA, 2004, nhạc Khúc Dương qua giọng ca của Camille Huyền).
Đi coi cầu Cần Thơ
Thân gởi HNPhương,
Hôm qua (9.5.2010) anh Ngọc đi coi cầu Cần Thơ cho biết với thiên hạ. Ghé Mỹ Tho trước để uống cà phê phía đông sông Tiền một cái đã rồi mới chịu qua cầu Rạch Miễu, lùng kiếm mấy cái bánh ít và bánh tét Bến Tre rất ngon ngay nơi các quán dưới chân cầu. Nhớ bên trái là Cồn Phụng của ông Đạo Dừa năm xưa, bên phải là cồn Thới Sơn, suýt chút nữa là nơi tổ chức cuộc thi Hoa hậu thế giới- mà có lần anh nói phải cho mấy cô thí sinh hoa hậu đó mặc áo dài đi cầu khỉ, rồi mặc bà ba, xắn quần lội mương bắt cá… mới hay! Đến Bến Tre không thể không vào thăm Trang Thế Hy, nhất là anh còn đang nợ chút quà chưa gởi. Một độc giả từ bên Úc, đọc bài anh viết “Thăm nhà văn Trang Thế Hy” trên mạng đã… cảm động, gởi về tặng ông chút vật chất để… hút thuốc lá! Ông vui lắm. xem tiếp …
Xin lại chào nhau…
Đỗ Hồng Ngọc
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
Tóc xanh dù có phai màu
Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng…
(Bùi Giáng)
Tôi mong vậy
Tản mạn về thai giáo
Gần đây vấn đề Thai giáo được nhiều người và nhiều Hiệp hội quan tâm. Vấn đề Thai giáo cũng được đưa ra những cuộc Hội thảo để tìm lấy một phương pháp nào hoàn hảo nhứt và cũng để cho nhiều người thuật lại những kết quả của việc Thai giáo.
Bữa cơm thân mật với BS Lương Phán
Bác sĩ Lương Phán là đàn anh, là bậc thầy của tôi, năm nay đã bước vào tuổi 90. Ông vẫn mỗi tuần 3 buổi đến khám bệnh ở bệnh viện Nguyễn Trãi và vẫn hướng dẫn chuyên môn cho lứa đàn em. Với ông, tôi còn có những mối thâm tình. Trong một bài viết, có lần tôi kể hồi nhỏ đã đến ông khám bệnh đau bao tử, lúc tôi còn đang học trung học. Ông không cho thuốc, chỉ khuyên mỗi sáng phải ăn một khúc bánh mì trước khi đi học. Vậy mà hết đau mới ngộ! Thì ra, tôi chỉ bị “dư acid” (hyperacidity) trong dạ dày, bị viêm chứ chưa đến nỗi loét. Nếu có cái gì “trám” vào, trung hòa lượng acid dư đó thì sẽ hết đau. Từ đó, trong cặp đi học của tôi lúc nào cũng sẵn bánh mì khô, nướng cháy để “nhâm nhi” khi cần. Sau đó tôi nhớ trong cuốn Tự điển Đào Duy Anh– phần thưởng Danh dự toàn trường cuối năm học– tôi ghi ở góc bìa sau mấy chữ: Nếu là bác sĩ, tôi sẽ cho bệnh nhân ăn uống, tắm rửa, phơi nắng, vận động… xem tiếp …
Một buổi giao lưu thân mật với các bạn trẻ Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe TP.HCM
Ghi chú: Biết tôi sắp thôi làm việc ở Trung tâm Truyền thông- Giáo dục sức khỏe TP.HCM sau 25 năm công tác tại đây, các bạn trẻ của Trung tâm đã có sáng kiến tổ chức một buổi giao lưu thân mật giữa “thầy-trò”với nhau vào dịp cuối năm vừa qua. Chủ đề buổi giao lưu hoàn toàn mở rộng. Các em có thể đặt bất cứ câu hỏi gì về chuyện đời, chuyện nghề, chuyện tình…
Để giúp các em “mạnh dạn” đặt câu hỏi, tôi đề nghị hỏi bằng giấy và nặc danh…
Và như vậy, buổi giao lưu được bắt đầu… (BS Đỗ Hồng Ngọc ghi lại).
xem tiếp …
Tìm hoài mà chưa gặp lại
Ghi chú: Một người bạn không quen biết, Phuong Boi, đọc bài thơ Kẻ Rong Chơi trên trang web này đã mong tìm gặp lại một bài thơ xưa…! Đó là bài “Mai sau dù có bao giờ”, đã đăng trên Tuổi Trẻ Chủ Nhật năm đó… Xin gởi đến bạn. Đỗ Hồng Ngọc.xem tiếp …
“Chẳng một, chẳng khác…”
“ Nhất thiết pháp giai thị Phật pháp” ( tất cả pháp đều là pháp Phật) không có nghĩa là các pháp đều do Phật… làm ra, mà chỉ muốn nói một sự thật là tất cả các pháp đều “vô ngã”! Vô ngã bởi vô thường, bởi duyên sanh. Bởi không có tự tính riêng biệt. Nó được tạo ra do những điều kiện như một phản ứng hóa học nhờ một xúc tác, nhờ nhiệt độ, áp suất nào đó… của tâm. Khi hợp khi tan, khi còn khi mất. Như ráng chiều, như mưa sớm, như tia chớp, như sương mai. Tâm vô thường. Pháp vô ngã. Phật là phàm phu giác ngộ, thấy biết cái chuyện hiển nhiên đó nên thoát khổ. Còn ta, ta cũng thấy, cũng biết mà sao cứ mãi loay hoay? Bởi thấy đó mà quên đó. Không chịu “sửa”, không chịu “tu”, không chịu uốn nắn cái tâm mình nên mới sinh sự, mới khổ, mới mệt, mới vất vả. Đáng đời ta! Còn người có tu, có sứa, thấy đựơc cái “Nó vậy đó” rồi thì sẽ vui, sẽ hạnh phúc, vì đã “đặt gánh nặng xuống” rồi vậy! Một xã hội mà ai ai cũng vui, cũng hạnh phúc hoá ra là Thiên đường, là Niết bàn ư? Sao không! Cái đó có thể gọi là cõi Phật, là Phật quốc, Phật độ. Thiên đàng hay Niết bàn có ngay ở đây và bây giờ nếu ta biết làm cho “cõi người ta” trở thành “cõi Phật” đó vậy!





