Ghi chú: Một người bạn không quen biết, Phuong Boi, đọc bài thơ Kẻ Rong Chơi trên trang web này đã mong tìm gặp lại một bài thơ xưa…! Đó là bài “Mai sau dù có bao giờ”, đã đăng trên Tuổi Trẻ Chủ Nhật năm đó… Xin gởi đến bạn. Đỗ Hồng Ngọc.
Phuong Boi viết: “… Thật là một cái duyên khi tìm ra được nhà của thi sĩ ĐHN , trên cái cõi ảo này (…) Rất cám ơn nhà thơ , vì tất cả những gì nhà thơ đã làm….
Và , có một bài thơ , tôi tìm hoài mà chưa gặp lại
Xin cám ơn em đã đến giã từ
Dù sao tình đó vẫn chưa quên…
Xin được đọc tiếp bài thơ rất đẹp đó…
Và mong , rất mong được còn được đọc những bài thơ ĐẸP như bài này…
Trân trọng,
(phuong. vn@gmail.com…)
Mai sau dù có bao giờ
Cám ơn em đã đến giã từ
Dù sao năm tháng vẫn chưa phai
Em cười mà mắt còn đẫm ướt
Hình như tối qua trời không mưa
Tôi hiểu – em đừng nói gì thêm
Những lời không đủ nghĩa đâu em
Tôi sẽ đưa em thăm thành phố
Em không ngại là tôi cũng ghen
Thành phố – nơi ta đã lớn lên
Nơi ta hò hẹn buổi đầu tiên
Nơi ta hờn giận ta vui sướng
Thành phố – chân hôn mỗi bậc thềm!
Tôi sẽ đưa em ra bờ sông
Sông Sàigòn mà bến Bạch Đằng
Lối xưa xanh áo Trưng Vương đó
Mái trường Đại học mờ rưng rưng
Tôi sẽ đưa em ghé Nguyễn Du
Con đường rợp mát bóng me che
Cái nắng Sàigon hanh đôi má
Giọt mồ hôi mặn thấy thương ghê!
Tôi sẽ đưa em về Bàn Cờ
Xóm nghèo nho nhỏ đường quanh co
Tình người thắm đượm từng nếp áo
Bà mẹ ngày nao em nhớ chưa?
Tôi hiểu em còn muốn đi thêm
Một đời chưa đủ phải không em
Chân bước đi mặt còn ngoảnh lại
Xao xuyến hồn ta – làm sao quên!
Thôi nhé từ nay em sẽ xa
Nữa vòng trái đất cõi người ta
Mai sau dù có bao giờ nữa
Thành phố – Lòng mẹ vẫn bao la…
Đỗ Hồng Ngọc
(1980)

Đọc bài thơ này làm em nhớ đến bài “Quê hương” và “Em còn nhớ hay em đã quên” quá. Em cũng có vài người bạn mới năm 1 thôi mà đã phải theo gia đình tới nửa vòng trái đất kia rồi. “Mai sau dù có bao giờ nữa/ Thành phố- Lòng mẹ vẫn bao la…”. Bài thơ nhẹ nhàng mà pha chút hờn giận yêu thương của nhân vật tôi
Cảm ơn em, nhu.giang. Cảm thức của em về thơ thật tinh tế. Đã 30 năm rồi còn gì!
Xin doi chut it BS nha!! Mai sau du co bao gio nua/ Lang que- Long me van bao la. Khong dung van dieu nen khong duoc em tai lam!!! nhung dung tam hon va hoan canh TM
Kính thưa anh ,
Trước hết , xin phép để được gọi anh là ANH.
Mấy hôm nay , từ ngày viết vài dòng để tìm lại bài thơ trên , bài thơ đã “theo” tôi 30 năm nay , ngày nào cũng phải vài lượt tôi ghé vào nhà của anh , để xem anh đã đọc nó chưa……mà vẫn chưa thấy anh nói gì cả…
Bây giờ , đã qua một đêm , sau khi đọc đuọc bài này của anh, đợi cho mọi cảm xúc lắng lại trong lòng , tôi mới dám ngồi viết những dòng này…..
Xin cảm ơn anh , tôi đã TÌM LẠI ĐƯỢC rồi….
Tìm lại được bài thơ đã “ám ảnh ” mình đến 30 năm…
Tìm lại được mình , 30 năm về trước , trong những ngày mà biết bao người đã phải nói với nhau….”Tôi hiểu – em đừng nói gì thêm..”
Tìm lại được nguyên vẹn cái cảm xúc…. đã 30 năm đó….
VÀ ,
TÌM LẠI ĐƯỢC nhà thơ ĐỖ NGHÊ….
30 năm đã trôi qua từ ngày anh viết bài thơ đó , bài thơ mà tôi tin không chỉ ám ảnh một mình tôi , mà anh vẫn nguyên vẹn là ANH
vẫn TRẺ
vẫn LÃNG MẠN
vẫn NỒNG NÀN
và vẫn DẠT DÀO MỘT LÒNG YÊU NGHỀ, YÊU NGƯỜI và YÊU ĐẤT NƯỚC mình
vâng, còn đòi được gi hơn ở ANH , anh ĐỒ HÒNG NGỌC , nhà thơ ĐỒ NGHÊ….
Từ…..nửa vòng trái đất , cõi người ta….
Xin kính chúc ANH sức khỏe , hạnh phúc…
Trân trọng,
Phương Bối
Tái bút ,
Nếu cái trí nhớ của tôi nó chưa…phản bội tôi , thì thưa anh , TCS có phồ nhạc bài này , có phải không ạ?
Không, không phải TCS mà là Trương Thìn. Anh Trương Thìn đã phổ nhạc bài thơ này và hát tại 43 Nguyễn Thông, cùng lúc với bài “Em còn nhớ hay em đã quên” của TCS. Cảm ơn Phương Bối. Thật không ngờ một bài thơ đã lâu mà còn được nhớ như vậy. Rất cảm động.
Đọc bài thơ của Đỗ Hồng Ngọc, đọc những dòng của Phương Bối, tôi vui mừng và xúc động không làm sao tả hết. Có những điều kỳ diệu trong cõi văn chương, cõi người ta, khiến cuộc đời lung linh đến lạ !
Chắc chắn , tôi phải đọc lại bài viết này nhiều lần nữa mới thỏa lòng. Trân trọng cảm ơn nhà thơ Đỗ Nghê và Phương Bối đã cho tôi những giây phút thật “thơ” !
Quỷ bắt cái trí nhớ của tôi đi…Xin lỗi anh Trương Thìn.
Vâng , đúng rồi , 43 Nguyễn Thông , hội Trí Thức Yêu Nước , những buổi văn nghệ ngoài trời….tụi tôi ngồi bẹp dưới đất….há hốc mồm vì đuợc nhìn thật gần những thần tượng của mình đang đàn hát say sưa trên cái sân khầu sơ sài , dựng vội , không phông màn….
Ôi…NHỮNG NGÀY VUI…
Vâng , Trưong Thìn , Đỗ Hồng Ngọc , Trịnh Công Sơn, Trần Long Ẩn, Hoàng Hiệp, Lê Thị Kim….
Ôi , NHỮNG NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ…
Xin cám ơn em đã đến giã từ
Dù sao tình đó vẫn chưa quên
Em cười mà mắt còn đẫm ướt
Tôi hiểu em đừng nói gì thêm
Tôi mời em đi lần cuối rồi chia tay
Thăm thành phố cũ , thăm thành phố mới….
Tôi chỉ thuộc được đến đó, xin anh được cho đọc tiếp…
Vâng , đã 30 năm….
nhưng “tình đó” không thể nào quên…
Phương Bối
Tái bút ,
Vâng , Lê Uyển Văn ạ,”Có những điều kỳ diệu trong cõi văn chương, cõi người ta, khiến cuộc đời lung linh đến lạ !”
Xin lỗi , còn Phạm Trọng Cầu, vâng Phạm Trọng Cầu, Trưong Thìn , Đỗ Hồng Ngọc , Trịnh Công Sơn, Trần Long Ẩn, Hoàng Hiệp, Lê Thị Kim….
Ôi, Mai sau dù có bao giờ…
“Có những điều kỳ diệu trong cõi văn chương, cõi người ta, khiến cuộc đời lung linh đến lạ !”
Cho con được gủi lời cảm ơn BS, các cô chú trong trang web. suốt một tuần nay con vừa có cuốn Cành mai sân trước, cái cảm giác ghi vào cuốn sách cái ngày mình có nó, lật từng trang còn thơm mùi giấy, đọc …rồi ngẫm nghĩ..thấy nhẹ lòng làm sao, như được sống lại thời con gái, như thấy mình trẻ hẳn ra.
Lâu nay cái vất vả cơm áo đời thường làm cho con quên đi phải yêu mình hơn( làm giống như chuyện đọc sách là của lũ trẻ vậy), yêu đời hơn.
Cảm ơn BS đã dùng cái văn chương để cứu người ( là con đó)
Cảm ơn cháu. Đọc mà thấy nhẹ lòng, thấy yêu đời hơn và yêu mình hơn…. vậy là “thuốc” có hiệu nghiệm rồi!
Tâm an thì thân an vậy.
To Phương Bối: Cháu tò mò đôi chút, ngày xưa bác có đến ngồi thiền ở Phương Bối Đà Lạt không? Có gặp cả thày Nhất Hạnh và thày Thanh Từ tu ở đó không?
Nếu muốn chọn ra một tình bạn đẹp nhất VN thế kỷ 20, chắc cháu chọn mốt tình bạn Thanh Từ – Nhất Hạnh. Quả thật là sẽ không tưởng tượng ra VN sẽ khác đi thế nào nếu như ko có 2 vị thiền sư này.
Ở Sài Gòn, mỗi khi nóng nực, bực bội, khó chịu trong mình chỉ cần nghĩ tới chuỗi thiền Viện Trúc Lâm, Chân Không, Thường Chiếu, Viên Chiếu… của thày Thanh Từ trải khắp VN là đã thấy mát mẻ trong tâm hồn rồi.
Hải ạ ,
Tôi tin là ai cũng có một “Phương Bối Am” trong lòng mình.
Mà Hải thấy đó “Tâm an thì thân an vậy…” như bác sĩ ĐHN vừa nói ở trên.
Phương Bối
Hồi đó, cuộc sống cơm áo gạo tiền, anh lại có những vần thơ đẹp đến thế này:
“Tôi hiểu – em đừng nói gì thêm
Những lời không đủ nghĩa đâu em
Tôi sẽ đưa em thăm thành phố
Em không ngại là tôi cũng ghen
Tôi hiểu em còn muốn đi thêm
Một đời chưa đủ phải không em
Chân bước đi mặt còn ngoảnh lại”
Cảm ơn anh. Em đã vào xem trang này, nhưng tìm chưa thấy bài “Tôi còn nợ”?
Cảm ơn em. Đã gởi bài thơ “TCN”.