Thân gởi HNPhương,
Hôm qua (9.5.2010) anh Ngọc đi coi cầu Cần Thơ cho biết với thiên hạ. Ghé Mỹ Tho trước để uống cà phê phía đông sông Tiền một cái đã rồi mới chịu qua cầu Rạch Miễu, lùng kiếm mấy cái bánh ít và bánh tét Bến Tre rất ngon ngay nơi các quán dưới chân cầu. Nhớ bên trái là Cồn Phụng của ông Đạo Dừa năm xưa, bên phải là cồn Thới Sơn, suýt chút nữa là nơi tổ chức cuộc thi Hoa hậu thế giới- mà có lần anh nói phải cho mấy cô thí sinh hoa hậu đó mặc áo dài đi cầu khỉ, rồi mặc bà ba, xắn quần lội mương bắt cá… mới hay! Đến Bến Tre không thể không vào thăm Trang Thế Hy, nhất là anh còn đang nợ chút quà chưa gởi. Một độc giả từ bên Úc, đọc bài anh viết “Thăm nhà văn Trang Thế Hy” trên mạng đã… cảm động, gởi về tặng ông chút vật chất để… hút thuốc lá! Ông vui lắm. Nói bài đó viết hay, nhiều người khen. Ông có bản đầy đủ là nhờ người con in ra từ internet đàng hòang (bản trên SGTT đã rút bớt). Ông đùa Đỗ Hồng Ngọc viết sao mà người ta thương ông già hút thuốc lá mới ngộ!… Anh nói không, người ta thương là thương cái khí tiết của nhà văn đó chứ! Ông cười khà khà. Từ giả ông già dễ thương, anh đi ngã Tân Phú cho biết, định bụng di tắt qua Vĩnh Long. Đường đang làm, xấu khủng khiếp. Còn nhiều cầu sắt từ thời Pháp thuộc. Anh nghĩ nên giữ lại một ít cây cầu sắt đó làm lưu niệm, đừng xóa hết uổng. Tân Phú, sầu riêng chôm chôm… đầy nhóc. Giờ thì chưa giàu nhưng sau này chắc giàu mau. Tân Phú mà! Đường vắng hoe. Phà ế. Lâu lâu mới có một chuyến. Anh vốn mê phà. Qua phà tưởng đã tới Vĩnh Long, ai dè mới tới Chợ Lách. Mới biết mình dốt điạ lý dễ sợ. Khoái quá, vì lại được qua một cái phà nữa: phà Đình Khao! Sông mênh mông, nước mênh mông. Cửu Long chằng chịt chín con rồng uốn lượn, không biết đâu là bến là bờ. Hồi nhỏ học điạ lý ào ào sao bằng những chuyến đi để biết thế nào là tiền là hậu. là hàm luông, ba lai, cổ chiên… nghe rưng rứt. Nhớ cái đêm trăng đi trên Phà Rừng, giữa dòng Bạch Đằng xưa quá! Vĩnh Long có Văn thánh thờ đức Khổng tử, cạnh đó là đền thờ Phan Thanh Giản, chung trong một khuôn viên. Lại tạt vào quán cà phê phia bờ tây sông Tiền. Chẳng lẽ uống cà phê bờ đông mà không uống bờ tây. Bạn anh là bác sĩ, nhà văn Ngô Thế Vinh, luôn ray rứt với những nỗi lo âu có ngày Cửu Long sẽ cạn dòng, nghẽn mạch. Anh ngồi uống cà phê hết bờ đông đến bờ tây mà lòng cũng ngay ngáy. Phà dẹp dần, cầu bắt lên, nhưng biết đâu rồi cũng có ngày chẳng cần cầu chi nữa! Thấy bàn hàng xóm có mấy bạn trẻ đang ăn sầu riêng Vĩnh Long ngon quá, anh bèn trổ tài “khất thực” được một hộc quá ngon!… Từ Vĩnh Long, về Cần Thơ không xa mấy. Nắng chiều rực rỡ, oi bức tháng năm chưa có hột mưa. Cầu Cần Thơ đây rồi! Cái cảm xúc không giống như lần đầu thăm cầu Mỹ Thuận. Cầu Mỹ Thuận như một cô thiếu nữ mới về nhà chồng. Nay vẫn còn đó chút lãng mạn với nhịp cầu nho nhỏ và những dây văng còn xanh. Cần Thơ… từng trãi quá! Lại nhớ chuyện tai nạn sập cầu dẫn hôm nào mà lòng bâng khuâng. Thiên hạ đi coi cầu nườm nượp, giữa cái nắng chói chan của đất phương Nam. Có ngưới bồng con nhỏ xíu qua cầu tội nghiệp. Nhiều người xả rác quá! Thật đáng tiếc. Bến Ninh Kiều xanh xanh đỏ đỏ. Nhớ gần nửa thế kỷ trước anh đã ngồi đây im ắng lòng lâng lâng. Nhớ chuyến phà Cần Thơ năm xưa đã viết: Thuyền giữa sông rồi ta mới hay/ Còn mơ nơi ấy tóc thề bay/ Những cô con gái bờ sông Cửu/ Nước ngọt phù sa ướp tháng ngày… Anh nghe hồi đó con gái Bến Tre tắm nước dừa, con gái Cần Thơ ướp bằng phù sa… nên nước da trắng như bóc. Ngồi ở tầng cao ngắm toàn cảnh Cần Thơ và nhìn cầu Cần Thơ… toàn canh cũng có cái thú của nó. Chiều về lại Saigon. Đi trên đường cao tốc. Cũng hay.
Đúng là một chuyến giang hồ vặt phải không Phương?
Đỗ Hồng Ngọc.


Email của TTM (13.5.2010)
Đọc bài “Đi coi cầu Cần Thơ” trên trang web của BS, tôi cũng từng có những tâm trạng giống như những tự sự của BS trong thư gửi bạn.
Thường ngày khi xem tin tức trên Tuổi trẻ online, những hình ảnh đẹp của cầu Cần Thơ vào ban đêm và vào ban ngày tôi đều lưu lại hết (dĩ nhiên là trừ những bức chụp dân xả rác bừa bãi trên cầu)…
Trước mắt, trong cái mừng vì sự phát triển của đất nước, trong đó có cả những man mác về việc những dấu tích cũ sẽ từ từ bị xóa đi, hình ảnh của những chuyến phà dần dần theo thời gian sẽ đi vào hồi ức và quên lãng …. bạn bè cứ nói với nhau “rồi còn đâu nữa những chuyến phà kỷ niệm …”. Tuy nhiên cái được là sẽ giảm được nhiều hao phí về tiền bạc về thời gian đi lại của mọi tầng lớp, giảm được giá thành sản xuất của doanh nghiệp … và cái được nữa là dân chúng được hưởng lợi nhiều hơn, sẽ giảm bớt xuống thấp nhất cái thất học, cái nghèo đi chăng!
Và điều tôi muốn viết để chia sẻ với bác sĩ là vì câu “Bạn anh là bác sĩ, nhà văn Ngô Thế Vinh, luôn ray rứt với những nỗi lo âu có ngày Cửu Long sẽ cạn dòng, nghẽn mạch. Anh ngồi uống cà phê hết bờ đông đến bờ tây mà lòng cũng ngay ngáy. Phà dẹp dần, cầu bắt lên, nhưng biết đâu rồi cũng có ngày chẳng cần cầu chi nữa! ” .
Vâng, đồng cảm với “mối lo chung” này, xin gửi mấy tấm hình mà tôi chụp trong tháng ba vừa qua, nhân một đoàn từ thiện ở Biên Hòa đi tham quan Angor Wat về tới Phnom Penh. Từ Phnom Penh đến Kratie, chúng tôi đi trên con đường dọc theo một dòng sông, khi hỏi ra thì biết đó là dòng sông Mekong, ở đoạn này, tôi thấy ở mực nước rất xa bờ và sâu ở phía dưới, rất ít nước, hỏi vì sao sông ít nước với anh bạn là giáo sư của một trường đại học ở bên đây, anh ấy nói rằng, vì nguồn nước trên thượng nguồn đã bị chặn lại, nên dòng nước chảy về ít hơn nhất là mùa khô, nên sông cứ cạn dần đi… thế là lúc đó tự nhiên trong lòng tôi cũng thấy “lo lắng” cho nguồn nước của dòng sông, sau này khi chảy đến cuối nguồn ra cửa biển sẽ ra sao đây!!!
Thế là tôi cũng “thấy ray rứt, thấy ngay ngáy” lo lắng hộ cho những dòng sông và lo cho cái ngày “sông kia …” rồi sẽ không còn rì rào than thở, sẽ chuyển dòng, sẽ khô cạn, sẽ không còn mà để cho người được lắng nghe tiếng nói của dòng sông.
Vài giòng nhân đọc bài viết của BS.
(TTM)
Cam on TTM. Xin duoc trich mot phan email cua TTM de chia se cung ban doc.
“…Nhớ gần nửa thế kỷ trước anh đã ngồi đây im ắng lòng lâng lâng.
Nhớ chuyến phà Cần Thơ năm xưa đã viết:
Thuyền giữa sông rồi ta mới hay
Còn mơ nơi ấy tóc thề bay
Những cô con gái bờ sông Cửu
Nước ngọt phù sa ướp tháng ngày…”
Và bây giờ…nửa thế kỷ sau …
Anh viết “lòng cũng ngay ngáy”
Nhưng sao vẫn thấy yên bình ,thanh thản …
Đúng là “hạnh phúc có thật” phải không ạ?
Cầu mong anh chị nhiều sức khỏe để còn cùng đi với nhau nhiều, nhiều những chuyến…”giang hồ vặt” nữa và để còn được đọc nhiều bài viết như thế này..
Kính
Coi cầu Cần Thơ lần thứ nhì, cảm xúc có khác đi không ạ?
Mãi đến giờ , niềm vui được gặp các anh, chị, em vẫn còn ngân nga trong lòng “người miền Tây” này ạ!. Mới hay “đời còn dễ thương” biết mấy!
Phải, ai đọc ĐCDT đều thấy rất dễ thương, đều khen hay và đều cũng bảo “may mà có em”. Ở CT lần này có thăm Mỹ Khánh, thăm nhà cổ, nghe giọng ca Út Trà Ôn trong máy hát dây thiều; có coi đua… heo và đua chó ở Mỹ Khánh! Về, ghé chùa Tam Bảo ở Nha Mân, nhằm ngày Phật Đản, được thầy Minh Trí đãi cho bữa cơm chay thiệt ngon (lại khất thực!). Có ghé Cái Bè uống dừa nữa. Dừa ở TV ngon hơn, có lẽ nhờ gần biển, giống dừa Lagi, quê anh.
tu hao cau can tho.. que toi muon Nam