Ghi chú của Đỗ Hồng Ngọc
Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6 năm nay, Tuổi Trẻ online tổ chức buổi giao lưu trực tuyến tại Tòa soạn chủ đề: Ươm mầm búp non xanh. Tôi là một trong 4 vị khách mời của báo. Khá nhiều câu hỏi gởi về từ độc giả bốn phương. Nhiều câu hỏi thú vị và những câu trả lời rất hữu ích của các chuyên gia trong từng lãnh vực. Xin vui lòng xem trực tiếp trên TTO. Tôi chỉ xin trích lại đây- trên trang web này- phần trả lời của mình để chia sẻ cùng bè bạn. Trân trọng.
(Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc ; ThS Lê Thị Ngọc Điệp – hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm; ThS tâm lý học Lê Thị Linh Trang và MC Quỳnh Hoa – trưởng phòng Văn hóa Nghệ thuật Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM).
* Kính gửi BS Đỗ Hồng Ngọc, điều tốt đẹp nhất và không tốt đẹp nhất mà tuổi thơ ông đã trải qua là gì? Ai là người đã ảnh hưởng sâu sắc từ thuở bé đối với ông? (hong hoa, nguyenhocmoclan tuổi, 39)
– BS Đỗ Hồng Ngọc: Điều tốt đẹp nhất mà tuổi thơ của tôi đã trải qua là được tiếp xúc với nhiều sách vở. Tôi rất mê đọc sách và ngay từ nhỏ đã mơ ước sau này mình có thể viết được sách. Tôi được giáo dục theo kiểu xưa, nhiều khi bị đánh đòn và bị quỳ xơ mít, nhưng không cảm thấy oán trách vì nhận ra lỗi của mình.
Đến bây giờ tôi vẫn còn mê đọc một cuốn sách như Quốc văn giáo khoa thư và vẫn dùng nó để dạy cho các cháu nội ngoại của mình. Điều không tốt đẹp nhất ở tuổi thơ tôi là tôi bị mồ côi cha rất sớm trong hoàn cảnh không thầy không thuốc, đó cũng là lý do sau này tôi chọn học ngành y. Mẹ tôi là người có ảnh hưởng rất sâu sắc với tôi từ thuở bé.
Ngoài ra còn có người cậu là nhà văn, nhà báo Nguiễn Ngụ Í, là người đã “âu yếm nắm lấy tay tôi” đưa tôi đến trường. Sau này có một người ảnh hưởng nhiều đến tôi nữa là học giả Nguyễn Hiến Lê.
* Thưa bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. So với thời tuổi thơ của ông, tuổi thơ hôm nay, như đánh giá của ông thiếu gì, và được gì? (Hồ Hảo Quang, 24 tuổi, haoquang123@)gmail.com)
– BS Đỗ Hồng Ngọc: Tuổi thơ hôm nay được nhiều chứ: được chăm sóc tốt hơn, có nhiều bệnh viện chuyên khoa nhi, nhiều bác sĩ nhi, có nhiều loại sữa kể cả các loại sữa “thông minh”, nhiều trò chơi kể cả các trò chơi online, có nhiều trường học phù hợp cho từng lứa tuổi với những phương pháp sư phạm mới mẻ…
Tuy nhiên cái thiếu cũng nhiều, thí dụ: thiếu thời gian để vui chơi, thiếu sự gần gũi với gia đình, nhất là đối với cha mẹ vì có vẻ ai cũng bận rộn tíu tít trong một xã hội chạy đua với tốc độ. Có một cái thiếu khác là hiện nay gia đình rất ít con, nhiều gia đình chỉ có độc nhất một con nên thiếu sự tương tác, “cạnh tranh” giữa các anh chị em với nhau.
Do đó ba mẹ cũng không có điều kiện dạy dỗ một cách công bằng hơn mà chỉ dồn mọi điều tốt đẹp theo ý cha mẹ riêng cho một bé nên gây ra tình trạng “dư thừa” rất nguy hiểm: bé dễ bị hư do được cưng chiều quá đáng. Không kể bố mẹ có mặc cảm không thường gần gũi với con nên bù đáp lại bằng những vật chất không thể thay thế được cho tình thương.
*Làm thế nào để cho con trẻ có thói quen đọc sách,học tập chăm chỉ? (Lâm Thị Xuân Liễu, 27 tuổi, lamxuanlieu@gmail.com)
– BS Đỗ Hồng Ngọc: Để trẻ có thói quen đọc sách thì bố mẹ phải có thói quen đọc sách trước và nhất là biết quý trọng sách. Trong gia đình phải có một tủ sách được bày biện thuận tiện cho trẻ tiếp xúc. Thường dành thời gian dẫn trẻ đến các nhà sách, bố mẹ cùng con chọn sách và giải thích cho con biết tại sao chọn sách này hay sách khác.
Thường kể chuyện cho con nghe và tìm những loại sách thích hợp với từng lứa tuổi của trẻ để trẻ đọc được dễ dàng và thấy hứng thú khi đọc sách. Thực tế phim ảnh không thể thay thế sách vì phim ảnh bị giới hạn bởi kỹ thuật không thể nào thay thế được trí tượng tưởng vô cùng phong phú của trẻ.
Để trẻ học tập chăm chỉ thì phải giúp trẻ thấy được việc học tập này đem lại nhiều lý thú cho bản thân trẻ, kích thích trí tò mò của trẻ. Tóm lại cần giúp trẻ “thưởng thức” việc học chứ không phải bị ép buộc, cưỡng bức hoặc chạy theo thành tích.
* Theo bác sĩ, đâu là nguyên nhân trẻ em bị bạo hành ngày một nhiều như hiện nay? (Nguyễn Thị Bé Tơ, 32 tuổi, beto2468@…)
– Bác sĩ Đồ Hồng Ngọc: – Hiện nay tình trạng trẻ em bị bạo hành ngày càng nhiều là do cuộc sống quá máy móc, thiếu tình thương, ngay cả trong cả môi trường gia đình, nhà trường, bệnh viện thì mọi người đối xử với nhau cũng rất máy móc, đầy kỹ thuật và “kỹ năng” mà thiếu cái nền căn bản là tình thương.
Khi người ta có lòng thương thực sự với trẻ thì nhiều khi cần sử dụng đến… roi vọt mà vẫn tốt đẹp, giúp trẻ nên người.
* Mỗi năm đến hè, là tôi phát rầu, khi mà không biết giải quyết làm sao cho con em mình có được một mùa hè như ý. Gửi con đi học thì thấy tội con, cả năm đã đi học rồi. Cho con về nội chơi hè thì lại sợ con vô năm học sẽ bơi không kịp. Tôi phải làm sao? (Nguyễn Trường Quyền, 42 tuổi, quyen.nguyen41@gmail.com)
– BS Đỗ Hồng Ngọc: Không biết cái thời của bạn thì sao, có phải “mỗi năm đến hè” thì “lòng man mác buồn” không? Tôi nhớ ngày xưa hè là dịp “vất hết sách vở đi” rồi bắn bi, đá dế, thả diều, tắm sông…thật là hạnh phúc. (Nói vậy chớ cũng phải có chương trình ôn tập vừa phải)
Sau ba tháng nghỉ hè đó thì biết bao nhiêu là “kỹ năng sống” đã được học hỏi trên thực tế nơi đồng quê, nơi bãi biển… Điều quan trọng là sau ba tháng đó cơ thể đã lớn khỏe, đen đúa, vam vỡ… lên thấy rõ và nhất là tâm hồn được “làm mới” hoàn toàn để tiếp nhận những kiến thức mới trong năm học tới.
Chính ba tháng nghỉ hè đó làm trẻ nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy nhớ bạn nên ngày đi học lại sẽ là một ngày vui rất lớn. Thay vì hiện nay sau ba tháng hè học thêm bù đầu bù cổ thì ngày tựu trường sẽ là một ngày đầy căng thẳng, chán nản và sợ hãi.
* Vì người lớn chúng ta vô cảm nên trẻ con mới trở thành nạn nhân của cái ác (và có khi là cả nguyên nhân của cái ác). Theo bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, chúng ta nên làm gì đây?(Phan Tùng Sơn, 24 tuổi, tungson@…)
– Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc: – Tại sao người lớn chúng ta lại trở nên vô cảm nhỉ? Có phải là vì chúng ta đang dần tiếp nhận những nét văn hóa xa lạ với nền tảng của chính mình?
Mặt khác các loại phim ảnh, trò chơi hiện nay đầy bạo lực dẫn đến một tâm thức quen thuộc với những trò bạo lực không có tình người ảnh hưởng không những đối với trẻ con mà còn cả với người lớn. Để giảm sự vô cảm trong đời sống hiện nay thì cái gốc vẫn là ở sự giáo dục của gia đình và học đường. Tại sao ngày xưa người ta học ít thôi, chỉ với một cuốn Quốc văn giáo khoa thư mà cũng đủ tạo ra những thế hệ sống với nhau đầy tình thương? Điều này cho thấy trách nhiệm lớn của những nhà giáo dục và văn hóa.
* Có phải con cái phải luôn vâng lời ba mẹ mới là con ngoan không? Hiện con đang rất buồn vì ba mẹ thường xuyên bảo con là không biết nghe lời, hay cãi lại, phải làm theo ý ba mẹ thì mới tốt được… (Hoa Mai, 15 tuổi, mai…@yahoo.com)
– BS Đỗ Hồng Ngọc: – “Cá không ăn muối cá ươn/ Con cãi cha mẹ trăm đường con hư” cho nên cha mẹ thường nghĩ rằng để con không hư thì con phải luôn luôn vâng lời cha mẹ. Nhưng nếu cha me “hư” thì sao?
Thực ra câu ca dao trên hiện nay không còn đúng lắm nữa vì người ta đã có thể dùng tủ lạnh để ướp cá, để cá không bị ươn mà không cần phải dùng đến muối. Nói vui vậy thôi thực ra cha mẹ là những người đã có kinh nghiệm sống vì muốn con nên người nên mới buộc con phải vâng lời mình.
Thế nhưng làm thế nào để thuyết phục trẻ tự nguyện vâng lời vẫn tốt hơn là cưỡng bức để gây ở trẻ một sự phản kháng. Xã hội đang thay đổi rất nhanh, nhiều điều cha mẹ không kịp cập nhật và nếu không biết lắng nghe trẻ thì sẽ dễ dẫn đến những xung đột.
Trong một gia đình mà luôn có sự xào xáo giữa cha mẹ và con cái là do thiếu “kỹ năng” truyền thông. Truyền thông tốt nhất giữa cha mẹ và con cái phải dựa trên sự tôn trọng và thấu cảm. Nếu không có sự tôn trọng và thấu cảm thì truyền thông sẽ bị gãy đổ và không hiệu quả.
* Mong các khách mời chia sẻ suy nghĩ về vấn nạn học nhồi, học nhét, học rập khuôn hiện nay. Làm sao để các bạn nhỏ không bị việc học định khuôn ấy bào mòn? Xin cảm ơn (L.M.; 30 tuổi)
– BS Đỗ Hồng Ngọc: – Trong khi chờ cải cách từ những nhà làm chiến lược giáo dục, gia đình phải làm gương, tạo một môi trường gần gũi, yêu thương, nâng đỡ tâm hồn trẻ. Muốn vậy bố mẹ phải dành thời gian nhiều hơn cho việc giáo dục dạy dỗ con em, bổ sung- thậm chí ngược lại- với cái dạy nhồi nhét rập khuôn của nhà trường.

BS Đỗ Hồng Ngọc: "Để trẻ có thói quen đọc sách thì bố mẹ phải có thói quen đọc sách trước và nhất là biết quý trọng sách. Trong gia đình phải có một tủ sách được bày biện thuận tiện cho trẻ tiếp xúc" - Ảnh: T.T.D.
Tôi hi vọng đến một lúc xã hội sẽ nhận ra thế nào là cách giáo dục để con người có lối sống hạnh phúc. Gần đây tại Anh quốc đã có những khóa “Hạnh phúc học” đưa vào nhà trường và truyền thông đại chúng thì thúc đẩy lối sống gần gũi với thiên nhiên, bảo vệ môi trường…
* Xin hỏi các khách mời: cho trẻ sử dụng điện thoại di động từ nhỏ có tốt không? Nếu thực sự không tốt thì tại sao phụ huynh đã cho con em mình dùng điện thoại di động sớm thế? Chưa kể một số cách chăm sóc, quản lý con cái như hiện nay cũng không ổn như là việc dạy con – quản lý cách xài tiền cho con… Mong được chia sẻ. Xin cảm ơn (Oanh Đ., 21 tuổi)
– BS Đỗ Hồng Ngọc: – Điện thoại di động là một phương tiện. Cũng như những phương tiện khác vấn đề là ở chỗ người sử dụng nó. Nếu có nhu cầu và trẻ ở lứa tuổi có thể biết sử dụng hiệu quả ĐTDĐ thì vẫn có thể sử dụng được chứ. Còn nếu sắm ĐTDĐ để đua đòi cho bằng bạn bằng bè, hoặc để chơi games mà quên học thì rõ ràng là không nên.
Bạn đã nghĩ ra những tiện lợi của việc sử dung ĐTDĐ trong việc “quản lý chăm sóc tâm tư tình cảm của con” thì vấn đề còn lại là giáo dục trẻ cách sử dụng điện thoại sao cho có ích nhất về phía trẻ.
* Con trai tôi năm nay 18 tháng nặng 9,5kg, cao 80cm, tay chân cháu rất mềm, cháu ăn ngày 3 bữa cháo, sữa chua và trái cây. Tôi muốn hỏi bác sĩ cháu có bị suy dinh dưỡng không? Phải làm gì để cháu lên cân (Nguyễn Thị Minh Hằng, 28 tuổi, minhhangqt2003)
– BS Đỗ Hồng Ngọc: Bạn phải cho biết bé sinh ra được mấy ký thì mới tính được. Trung bình nếu trẻ sinh được 3kg thì khi 18 tháng phải hơn 11kg. Bé cao 80cm là tốt, hi vọng sau này cao hơn 1,70m.
Có thể nói cháu đang bị suy dinh dưỡng vì thiếu cân. Nếu chỉ ăn ngày 3 bữa cháo, sữa chua và trái cây thì không đủ năng lượng để phát triển. Cháu cần phải uống thêm nhiều sữa, tăng cường chất béo vào trong cháo và nên tập ăn dặm thêm các chất thịt, cá, rau, đậu… cho đủ bốn nhóm thức ăn. Chị nên đi khám bác sĩ dinh dưỡng ở các bệnh viện nhi.
* Tôi có một bé chỉ mới lên 4. Cháu nhút nhát và không dám thể hiện mình trước đám đông. Ông xã tôi thường cho rằng con chúng tôi có thể ở chứng tự kỷ nhẹ. Tôi thì tin rằng mỗi đứa trẻ có 1 cá tính riêng và có thể con tôi chỉ là đứa trẻ có tính nhút nhát. Chúng tôi có đúng không và phải làm thế nào để cải thiện?(le hang, 30 tuổi, hang6@yahoo.com)
– BS Đỗ Hồng Ngọc: Bạn phải cho biết bé trai hay bé gái. Nếu là bé gái thì nhút nhát một chút càng dễ thương chứ sao! Như thế nào là “thể hiện mình” trước đám đông? Không lẽ trước đám đông phải quậy phá để chứng tỏ sự hiện diện của mình? Tùy theo cách giáo dục của mỗi gia đình mà trẻ có cách ứng xử khác nhau, không nhất thiết các bé phải giống nhau.
Nên đi khám bác sĩ tâm lý ở các bệnh viện Nhi Đồng để có hướng dẫn cụ thể, không nên vội gán cho trẻ có bệnh này nọ để rồi cò những ứng xử không bình thường làm cho trẻ thêm mặc cảm tội nghiệp..
* Kính thưa BS Đỗ Hồng Ngọc, theo quan sát của cá nhân tôi, khi đưa con đi khám bệnh, dù nặng hay nhẹ hầu hết đều được cho uống kháng sinh. Bé hiện được 2 tuổi. Tôi lo lắng cho sự ảnh hưởng của bé về lâu dài. Vì tôi có người bạn là BS ở nước ngoài, anh ấy nói tuyệt đối hạn chế dùng kháng sinh cho con anh ấy và bệnh nhi nhỏ tuổi. Xin lời khuyên của BS về vấn đề này. Cám ơn BS (Nguyễn Hồ Ngọc Thi, 30 tuổi, nhongocthi@yahoo.com)
– BS Đỗ Hồng Ngọc: – Đúng là có nhiều trường hợp các bác sĩ có lạm dụng kháng sinh hoặc dùng kháng sinh bao vây không có lợi cho bệnh nhi (khi chưa biết rõ nguyên nhân do vi khuẩn nào gây ra bệnh, bác sĩ có khi phải dùng vài ba loại kháng sinh phối hợp nên gọi là bao vây). Tuy nhiên do môi trường của ta hiện nay còn rất nhiều loại bệnh nhiễm trùng và khả năng lây lan là rất lớn nên các bác sĩ sẽ tùy trường hợp có chỉ định dùng hay không dùng kháng sinh.
Nói chung các bác sĩ chuyên khoa nhi thì thương sử dụng kháng sinh rất hạn chế và khi cần thiết phải sử dụng thì phải dùng đúng liều, đủ lượng thì mới có hiệu quả.
* Xin Bác Sĩ tư vấn cách dạy trẻ không vâng lời mà không cần đến roi vọt (con tôi nay được 5 tuổi, rất hiếu động), và mắt cháu bị quầng thâm bên dưới là bị bệnh gì hay thiếu chất, mặt cháu cũng hơi xanh. Xin Bác sĩ tư vấn cách điều trị, chân thành cảm ơn Bác sĩ (KIM QUYÊN, 34 tuổi, minhquan181105@)
– BS Đỗ Hồng Ngọc: – Nên đi khám để xem bé có thiếu máu hay thiếu chất gì không. Một bé 5 tuổi hiếu động là tốt chứ sao. Tùy trường hợp trẻ “không vâng lời” như thế nào mà có cách ứng xử phù hợp. Nếu trẻ không vâng lời mà cứ đút ngón tay vào ổ cắm điện thì phải “đét vào mông” chứ sao vì có thể nguy hiểm đến tính mạng còn trong những trường hợp khác thì phải thuyết phục, giải thích, làm gương… chứ đâu cần đến roi vọt mới hiệu quả.
* Xin hỏi các khách mời là: nếu được quay trở lại tuổi thơ, điều gì các khách mời anh chị mong được làm nhất, được nhận từ cha mẹ, gia đình nhất. Trong vai trò công tác của mình, thì các anh chị mong muốn được làm gì nhất cho con mình, cho các bạn nhỏ mình tiếp xúc? (Thiên Hoa, 25 tuổi)
– BS Đỗ Hồng Ngọc: Tôi nghĩ tình yêu thương của cha mẹ là quan trọng nhất, như chìa khóa mở ra nhiều lối đi trong việc giáo dục con. Có tình yêu thương là có tất cả. Tuy nhiên, từ yêu thương chuyển sang… giáo dục con đúng cách không phải là đơn giản. Cha mẹ thương con mà chỉ nghĩ phải làm ra nhiều tiền để gia tài cho con là đủ, chiều chuộng mọi ước muốn của con là đủ thì không phải! “Con hư tại mẹ” cũng là vì quá thương yêu chiều chuộng con đó thôi, khiến trẻ ỷ lại, sinh hư hỏng…
Còn trong công việc của mình, tôi mong làm sao có thể giúp các bạn nhỏ được sống trong yêu thương nhiều nhất của gia đình và xã hội, được có những mùa hè thật sự… để các em vui chơi, khỏe mạnh và trưởng thành tốt nhất…


“Nếu là bé gái thì nhút nhát một chút càng dễ thương chứ sao!” Đọc xong phần trích đoạn của chú mà câu trên vẫn còn “theo” con đó.
Cảm ơn HT. Chú muốn con gái phải ra con gái: “Yểu điệu thục nữ” một chút, duyên dáng một chút mới “chết người” chứ. Con gái bây giờ hùng hục như con trai thì con trai đâu có cần con gái nữa, con trai sẽ đi tìm những con trai “yểu điệu” khác thôi!
“Nếu là bé gái thì nhút nhát một chút càng dễ thương chứ sao!” chết thật con cũng bị câu này ám ảnh rồi… dù đã qua cái tuổi để được gọi là “bé gái” quá lâu…buồn hiu hắt, buồn man mác…
Nhất định phải “Yểu điệu thục nữ” thì “quân tử” mới “hảo cầu” sao Thầy :-SS
Đọc những câu trả lời chí lý, chí tình của bác sĩ, UV thấy mình lại được mở mang, có những điều tưởng như đã rõ bây giờ biết còn thiếu sót, cần phải bổ sung. Tổ chức được những buổi giao lưu thế này thật thú vị và bổ ích! Xin được cảm ơn và trân trọng.
Ai mà biết được “quân tử” bây giờ ra sao? Nhưng… Thầy thấy con cũng nhút nhát dễ thương quá đó chứ, sao lại buồn hiu hắt, buồn man mác làm chi? Phải năng động như lứa tụi con bây giờ mới “thời đại” chứ! Mình cứ là mình thôi con ạ. Lo gì?
Quốc Văn Giáo Khoa Thư đến thời tụi con chỉ còn là những mẩu chuyện lẻ tẻ ( không đáng kể) trong sách Tập đọc… Có lẽ tụi nhỏ bây giờ càng ít có cơ hội đọc hơn nữa. Đành trông chờ vào thế hệ Ông nội, Ông ngoại như Thầy ( con thấy Thầy Nguyễn Chấn Hùng cũng từng nhắc đến cháu ngoại và QVGKT trong hội sách 2 năm trước)
Mà Tựa sách nghe có vẻ cũng là một thách thức với tụi nhỏ vì bây giờ chúng nói tiếng Anh như gió Thầy nhỉ.
Cám ơn Bác thật nhiều, bọn con lại học được biết bao bài học giá trị để dạy con.
” Cá không ăn muối cá ươn
Con cãi cha mẹ, trăm đường con hư”
Con lại nghe có câu này:
“Cá không ăn muối cá sình
Cha mẹ cãi mình, cha mẹ cũng hư !!!”
Vậy mà trước giờ con cũng lo con gái mình nhút nhát quá, mặc dù từ xưa đến giờ con còn hơn thỏ đế.
Sau mỗi lần đọc một bài mới của Bác, cháu lại thấy mình lớn thêm chút nửa và muốn viết gửi Bác vài dòng nhưng lại rụt rè không dám. Qua những bài Bác viết giúp cháu cũng có chút tự tin khi hai nhóc bị ” sự cố”, cám ơn Bác nhiều lắm. Xin hỏi Bác, làm thế nào để Tâm mình có thể an khi các nhóc bị bệnh, thưa Bác.
Chắc tốt nhất là cháu nên có cuốn “Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng” ở trong nhà để tham khảo mỗi khi cần, mặc dù cháu đã có đến hai đứa đầu lòng như vậy!