Ai cũng nghĩ béo phì là chuyện y tế, vì béo phì dẫn tới các nguy cơ sức khỏe như tim mạch, tiểu đường v.v… Thế nhưng, béo phì lại là vấn đề kinh tế.
Tạp chí Y học Úc mới đây công bố kết quả nghiên cứu cho thấy có đến 32,4% người ở lứa tuổi trung niên thừa cân, 42,9% mắc một thứ bệnh do béo phì gây ra. Chi phí dành cho việc chăm sóc và điều trị bệnh nhân bị thừa cân và mắc bệnh béo phì ở nước này mỗi năm lên đến hơn 56 tỷ AUD (khoảng 50 tỷ USD). Không chỉ thuốc men, mà chi phí còn tính cho các dịch vụ như xe cứu thương, bệnh viện, thức ăn đặc biệt, các thiết bị y tế dành cho người béo phì…
Tại Mỹ, 30% trẻ em bị thừa cân hoặc béo phì đang “đe doạ tương lai” của nước Mỹ như nhận định của các nhà hữu trách. Tổng thống Mỹ Obama đã dành thêm một ngân khoản 1 tỷ USD cho các chương trình dinh dưỡng nhằm phòng tránh béo phì cho trẻ em. Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết mỗi năm Mỹ tốn hơn 145 tỉ đôla cho vấn đề béo phì , bao gồm thuốc men và cả các thiết bị y tế cho bệnh nhân béo phì khi cấp cứu, điều trị. Nhân viên cứu thương và cứu hỏa cũng phải thực tập thường xuyên với các thiết bị này để thích ứng với trường hợp nạn nhân hoặc bệnh nhân quá nặng cân!
Bà Michelle, phu nhân ông Obama cũng đề ra một chiến dịch mang tên “Let’s Move”, khuyến khích mọi người vận động, nhất là trẻ em để phòng chống béo phì.
Ở ta thì sao? Chưa ai tính thử số tổn phí dành cho béo phì như ở Úc, ở Mỹ, nhưng tình trạng thừa cân béo phì đã ngày một gia tăng, nhất là ở lớp trẻ (tương lai Việt Nam!). Kết quả điều tra của Viện Dinh dưỡng trên 17.213 đối tượng tuổi từ 25 – 64 tại 63 tỉnh, thành phố đại diện cho 8 vùng sinh thái toàn quốc cho thấy tỷ lệ thừa cân, béo phì ở Việt Nam là 16,3%. Học sinh tiểu học tại các thành phố có tỷ lệ béo phì trung bình 12%, năm sau luôn cao hơn năm trước! Thậm chí có trường tiểu học có đến 41% trẻ em béo phì theo một giới chức Viện dinh dưỡng. Tại Tp HCM, 10% học sinh tiểu học bị béo phì và 17% thừa cân. Tại Đà Nẵng, 4,9% học sinh tiểu học béo phì và 8,7% thừa cân. Hà Nội, Nha Trang… các thành phố lớn nói chung đều có dấu hiệu báo động. Khi ta cho phép “phủ kín” mạng lưới thức ăn nhanh trong cả nước, khi ta hạn chế mặc áo dài ở các nữ sinh, đó là ta đang khuyến khích béo phì gia tăng. Nghe nói ông Bush cuối đời than rằng sai lầm lớn nhất của ông là đã cho phép phát triển hệ thống thức ăn nhanh khắp nước Mỹ làm cho dân Mỹ béo phì và bệnh tật quá nhiều. Hiện nay thì ở Mỹ đã hạn chế, họ “chuyển giao công nghệ” sang Châu Á, Châu Phi, Nam Mỹ… Lan đến đâu, béo phì và các bệnh tim mạch, tiều đường, tâm thần tỷ lệ thuận đến đó.
Có cách nào ngăn chặn “làn sóng” này không? Cách đây ba năm, tôi có dịp thăm Nhật bản giữa mùa hoa đào tuyệt đẹp. Nhưng tôi không chỉ ngắm hoa, tôi ngắm người. Tôi thấy người Nhật … thon thả! Cả đàn ông lẫn đàn bà. Rất ít người bị béo phì. Nhật là một quốc gia phát triển, giàu có, không thua gì Mỹ, nhưng cả một dân tộc thon thả. Nhờ đâu? Tìm hiểu kỹ thì mới thấy đó là nhờ hệ thống y tế công cộng Nhật rất tốt. Họ “thiết kế” làm sao cho dân họ khỏe mạnh, họ chăm lo cái gốc của sức khỏe từ cái ăn, cái ngủ, cái vận động, cái vệ sinh… Khi thăm một cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm, tôi thấy từ một anh nông dân sản xuất cá thể, muốn bán nông sản cũng phải qua kiểm nghiệm. Một anh ngư dân muốn bán hải sản cũng vậy. Y tế theo dõi rất kỹ các khâu từ “đầu vào” đến “đầu ra” thay vì lo mở bệnh viện, tăng giường bệnh để “hứng” bệnh nhân!
Các nhà xã hội học về “ăn uống” bảo rằng Mỹ ăn uống cá nhân, vừa đi vừa ăn, vừa làm vừa ăn, vừa lái xe vừa ăn, nhồi nhét thức ăn như đổ xăng nên dễ bị béo phì, trong khi Nhật thì ăn có… nghệ thuật hơn, ăn cùng với gia đình, với bạn bè nên… thon thả!
T
heo tôi, thực ra y tế công cộng Nhật đã “can thiệp” một cách khéo léo, buộc người dân phải đi bộ nhiều hơn, vận động nhiều hơn. Ở tất cả các nơi công cộng, nhà ga, bến xe, siêu thị.. rất ít khi có thang cuộn, rất ít khi có thang máy. Thang máy nhỏ xíu, giấu ở một góc kín, chỉ dành cho người già nua, tàn tật. Thang cuộn cũng chút xíu, bên cạnh thang bậc rộng thênh thang như mời gọi. Ai đi thang cuộn tự cảm thấy mình xấu hổ, cho nên họ đua nhau rầm rập… đi thang bậc. Rầm rập đi qua, rầm rập đi lại. Rầm rập đi lên. Rầm rập đi xuống. Có khi họ chạy cho kịp chuyến tàu, chuyến xe buýt, tính bằng giây. Tôi nhìn mấy tầng thang xuôi ngược và nghĩ rằng, ồ hóa ra họ có tính toán cả đấy. Họ bắt mọi người phải đi bộ, chạy bộ, nghĩa là phải vận động… Cả một dân tộc vận động bên cạnh việc tiết chế dinh dưỡng Và nhờ vậy họ thon thả, họ không tốn phí tiền tỷ cho chuyện béo phì là phải!

Giua mua Dong gia buot, TM chay bat TRAIN, BUS nen da sut 1.5 ki lo trong vong chua day 2 tuan.
Bác sĩ ơi!
Có “chôm” vài bài của BS đưa vào trang nhật ký của gia đình, dĩ nhiên là có ghi đủ đường link, để bạn bè và con cháu sau này có ghé mắt vào xem thì cũng theo đường link mà vào trang nhà của BS để mà suy gẫm thêm.
“…trong khi Nhật thì ăn có… nghệ thuật hơn, ăn cùng với gia đình, với bạn bè nên… thon thả!”
BS ơi, có gia đình đôi khi họ có ăn cùng với gia đình đó, nhưng cũng chẳng từ tốn mà ăn, cũng cứ “rầm rập” ăn lấy ăn để cho xong, để mà còn kịp làm thêm thứ gì đó “thứ yếu” khác … thế nên đôi khi bữa ăn cũng sẽ mất vui, mất ấm cúng và có lẽ thế mà cũng sinh béo phì và đau bao tử, phải không hở BS?
Thật ra biết thì biết vậy, “hành” mới là khó, thật khó vậy!
Doi voi tre em beo phi, mot van de khac quan trong khong kem la beo phi anh huong den van de tam ly cua cac em. Cac em beo phi thuong bi tram cam, thuong la nan nhan cua viec chong heo tai truong hoc, hay xa hoi. Nhieu nguoi lon, nhat la o VN khong de y den van de tam ly cua tre, nhung neu thuong xuyen bi tram cam se anh huong den doi song cua cac em khi truong thanh. Cac em se thieu tu tin, de mac cam, thieu y chi, va de that bai trong cuoc song.
Cháu chào Bác sỹ ,
Con gái cháu sinh nặng 3,15kg, bé 1 tuổi nặng 9,7kg, cao 73cm. Hiện tại một ngày cháu ăn 02 chén cháo, uống 570ml sữa và 90ml sữa chua, 80 ml cam tươi. Bác vui lòng cho cháu hỏi :
1/ Nay bé đã 1 tuổi, có cần phải tăng lên 03 chén cháo/ngày ? Vì cháu sợ nếu tăng thêm thì bé sẽ không có thời gian tiêu hóa ( bé không chịu bú sữa ban đêm, nên thời gian các cữ ăn của cháu khá gần : 7g30 : uống sữa, 10g : ăn cháo, 12g : nước cam, 13g : sữa, 15g30: cháo, 17g: sữa chua, 19g: sữa, 9g30: sữa).
2/ Bé có nên uống thêm Kidlac bổ sung lợi khuẩn đường ruột ? 02 tháng trước đi khám bác sỹ thì cho bổ sung(BS nói uống hàng ngày ko sao hết), nhưng tháng này bác sỹ lại nói không nên ( cả 2 bác sỹ đều ở ĐH Y Dược).
Cháu cảm ơn bác sỹ thật nhiều.
Thanh Hằng