Người bác sĩ bạn tôi
Tặng Trương Thìn
Trần Thanh Hà
Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Ra mắt sách “Thai giáo- hành trình của yêu thương”
(VOH) – Sáng 12/12, Giáo sư– Tiến sĩ Trần Văn Khê, Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã phối hợp cùng Hội quán các bà mẹ tổ chức lễ ra mắt sách “Thai giáo- hành trình của yêu thương”.
Cuốn sách ra đời nhằm mang lại những hiểu biết đúng đắn về thai giáo cho các ông bố, bà mẹ trẻ. Đó là một phương pháp khoa học được thế giới công nhận; là lời khuyên của chuyên gia, hay những chia sẻ chân tình của những người đã và đang làm cha, mẹ.
Cũng tại buổi lễ, Giáo sư– Tiến sĩ Trần Văn Khê, Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc cùng Thạc sĩ- Nghệ thuật Sĩ Hoàng đã có buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các bà mẹ về tác dụng của âm nhạc với thai nhi, về những biện pháp dạy cho trẻ cảm nhận âm nhạc, mỹ thuật…ngay khi còn trong bụng mẹ.
Mỹ Hương
http://onn.com.vn/video/255/ra-mat-sach-thai-giao-hanh-trinh-cua-yeu-thuong.html
Hành trình của yêu thương
Sẽ là sáo rỗng và nhàm chán khi chúng ta nhắc đi nhắc lại mãi những câu chuyện kể về tình yêu thương, trong khi điều cần thiết nhất có thể làm là ôm người ta thương yêu vào lòng, hôn nhẹ lên trán, mắt và má hồng rồi thì thầm: “Con đi học ngoan nhé!”
Được lớn lên trong vòng tay của cha mẹ, đón nhận đầy đủ tình yêu thương là ước mơ rất bình thường. Nhưng ước mơ ấy lại thật xa xôi với nhiều đứa trẻ ngày nay, khi mở trang web bất kỳ nào cũng có thể đọc được những số phận bị bỏ rơi, có trẻ bị bỏ rơi ngay từ trong bụng mẹ, cho đến khi chào đời, và cả khi trưởng thành vẫn mang thân phận bị ruồng bỏ.
Một ngày đáng nhớ của tháng 12 này, tại nhà của một giáo sư âm nhạc nổi tiếng ở Sài Gòn, có rất nhiều bà mẹ đến để nghe những câu chuyện kể lại hành trình yêu thương, bắt đầu từ một bào thai… Sau những lời ngợi ca các bà mẹ, có một ông bố cất tiếng nói về bờ vai của người cha. Nếu cõi lòng (dạ) người mẹ là nơi mở đầu cho mỗi số phận người, thì bờ vai người cha đã nâng đỡ chúng ta đi trên hành trình ấy. Hình ảnh một người cha để con trên vai cho con được nhìn khắp thế gian rõ hơn, cao hơn, chính là hình ảnh mong ước “con hơn cha, nhà có phúc”. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, người đàn ông đã có những đứa con, đã giúp cho rất nhiều đứa trẻ chào đời và cũng cứu sống bao đứa trẻ khác, đã mô tả hình ảnh người cha đúng với giá trị và tinh thần nhân văn của nhân loại: hành trình của yêu thương chính là do mẹ và cha tạo ra.
Những đứa trẻ cô độc cho thấy sự khát khao tình yêu thương. Nên cũng chính những đứa trẻ ấy sẽ nhuốm đen lòng thù hận khi bị chối bỏ. Vậy làm sao để thân phận một con người, từ khi còn hoài thai, sinh ra đời đều được đi trong hành trình của yêu thương?
“Cái sinh linh này, tấm hình hài này từ đâu mà đến, sẽ ra sao ngày sau? Phải làm gì đây cho nó hạnh phúc nhất, cho tương lai nó tốt đẹp nhất? Mải nghĩ về nó mà không thấy cái tôi của mình nữa. Nó trở thành cái rún của vũ trụ chớ không phải cái tôi trở thành cái rún của vũ trụ như xưa. Lòng bi mẫn cũng từ đó mà tràn đầy. Thương người hơn, thấy rõ nỗi khổ đau của mình, của người hơn và từ đó muốn giúp đỡ, muốn nâng niu” (Con vào dạ, mạ đi tu – Đỗ Hồng Ngọc – trích từ tập “Thai giáo – hành trình của yêu thương”, HQ. Các bà mẹ, NXB Phụ Nữ 12.2012).
Thiên hạ sẽ thái bình biết bao nếu đứa trẻ nào cũng được bước đi trong yêu thương. Vì vậy, những tập sách nhỏ, những câu chuyện nhỏ và cả những tâm tình nho nhỏ về tình yêu thương của những bà mẹ, phần nào cũng an ủi được những lỗ hổng về các giá trị tình yêu đang mất dần trong một xã hội chỉ khuyến khích hưởng thụ vật chất. Hy vọng, với hành trình của yêu thương, họ sẽ tiếp tục nhân rộng, mở ra một chân trời mới đến với điều thiện – lành cho tâm hồn người, bớt đi những sinh linh bị bỏ rơi, những tâm hồn cô độc bị ruồng rẫy.
Hành trình của yêu thương bắt đầu bằng hành trình của thai giáo, đó cũng là mục đích của những bà mẹ đã trải nghiệm sau nhiều năm, cùng với những con người ý thức được giá trị của tình thương sau khi trải cả đời mình như giáo sư Trần Văn Khê, nhà giáo Đàm Lê Đức, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc… Tất cả chỉ nói một điều: sự sống này được nuôi dưỡng và sinh sôi một cách lành mạnh phải bằng hành trình của tình yêu thương chứ không thể là thứ gì khác.
Ngân Hà
(Saigon Tiếp thị)
Thư gởi bạn xa xôi,
Không đợi bạn phải nhắc đâu, mình cũng sẽ “tường trình” vắn tắt buổi trò chuyện về Thiền với Doanh nhân trẻ ở CLB 2030 vừa qua cho bạn đây!
Bạn biết đó, mình ít khi ra khỏi nhà vào buổi tối. Tuy ở Saigon hơn nửa thế kỷ mình vẫn là một người nhà quê, chưa biết cái “hộp đêm” nó khác với cái “hộp ngày” ra sao. Vậy mà lần này nhận lời mời của CLB 2030 chịu “xuống núi” một phen cũng lạ. Một phần cũng do cái thiết tha của các bạn trẻ CLB 2030, phần khác cũng do mình… tò mò, muốn biết giới trẻ – nhất là doanh nhân trẻ- bây giờ đời sống ra sao, tại sao họ lại quan tâm một đề tài có vẻ trái nghịch với nếp sống của họ: Thiền là buông bỏ, là thanh tịnh, độc cư…
21 Tháng 12 Năm 2012 Tận Thế
Ba hôm nay không có mặt trời. Thiên hạ đồn nhau sắp tới ngày tận thế. Trời không biết có nghe không mà ba hôm rồi nhỏ lệ. Mưa hoài thôi, ngày đêm thật buồn…và ngày mai có thể mưa nhiều hơn, tin khí tượng không thấy gì dứt khoát. Nếu tận thế thật là vì Thiên Chúa phạt? Mà tại sao Chúa lại tạo con người? Có chắc chi Thiên Chúa là Trời…vì Trời kia, ba hôm rồi nhỏ lệ!
Đọc CHUYỆN TRÒ của CAO HUY THUẦN
(NXB Trẻ, 2012)
Đỗ Hồng Ngọc
“Chữ nghĩa không phải là than vậy mà cũng làm nóng người”… Bùi Văn Nam Sơn dẫn một câu trong cuốn Chuyện Trò (CT) của Cao Huy Thuần (CHT) để giới thiệu ở bià sách. Tôi thì tôi không thấy nóng mà thấy lạnh, rồi ấm. Chưa có ở đâu CHT đặt ra một loạt những vấn đề luân lý đạo đức một cách rốt ráo, sâu thẳm đến vậy dưới dạng những câu chuyện vô cùng hấp dẫn: nói dối, hổ thẹn, đam mê, tình yêu, chung thủy, chiếm hữu, mặc cảm, tự tin, bổn phận, nguyên tắc… Cho nên không phải vô cớ mà CHT “dàn dựng” CT bắt đầu với “nói dối”, để rồi kết thúc với “hổ thẹn”.
Cuốn sách có một cấu trúc làm ta nhìn ra CHT : 4 thứ chuyện trên đời mà anh không chạy đâu thoát, đó là: Tình Yêu, Văn hóa, Giáo dục và Phật giáo.
Phân biệt:
Chăm sóc sức khỏe ban đầu (Primary Health Care) với Chăm sóc ban đầu (Primary Care) BS Đỗ Hồng Ngọc
Không ít người nhầm lẫn giữa Chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) và Chăm sóc ban đầu (CSBĐ). Đây là hai thuật ngữ mang hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, cần được phân biệt rõ để có hướng triển khai đúng nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân. Sự khác biệt nằm ở từ “Sức Khỏe”. Trong tiếng Anh cũng phân biệt rõ Primary Health Care (PHC) và Primary Care (PC). CSSKBĐ có mục tiêu làm sao cho người dân khỏe mạnh, ít phải bệnh tật, trong khi CSBĐ lại có mục tiêu là chữa bệnh sớm khi đã có bệnh.
Ghi chú: Một người bạn gởi tôi bài viết rất cảm động này của một bạn đồng nghiệp- Dược sĩ Hoàng Thanh- nhân ngày Lễ tạ ơn: Xin cảm ơn cuộc đời. Xin phép chị Hoàng Thanh được chia sẻ bài viết này đến các bạn bè gần xa của chúng ta.
Chúc chị cùng quý quyến vạn an.
ĐHN.
Xin Cảm Ơn Cuộc Đời
Hoàng Thanh
Thế là một mùa Lễ Tạ Ơn nữa lại đến. Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên khi nghe nói về Lễ Tạ Ơn, tôi thầm nghĩ, “Dân ngoại quốc sao mà… “quởn” quá, cứ bày đặt lễ này lễ nọ, màu mè, chắc cũng chỉ để có dịp bán thiệp, bán hàng để nguời ta mua tặng nhau thôi, cũng là một cách làm business đó mà…”
Năm đầu tiên đặt chân đến Mỹ, Lễ Tạ Ơn hoàn toàn không có một chút ý nghĩa gì với tôi cả, tôi chỉ vui vì ngày hôm đó đuợc nghỉ làm, và có một buổi tối quây quần ăn uống với gia đình.
Mãi ba năm sau thì tôi mới thật sự hiểu đuợc ý nghĩa của ngày Lễ Tạ Ơn.
Lời giới thiệu
LỐI RA CHO CÁC VẦN ĐỀ XÃ HỘI, Nguyễn Thị Oanh, Nxb Thanh Niên, 2012
Có những điều Chị đã nói, đã bàn từ 20 năm trước, đọc lại bây giờ vẫn thấy còn nóng hổi. Trên thực tế vấn đề xã hội ngày nay không chỉ là hậu quả của cuộc cách mạng công nghiệp mà là “hậu quả” của một thế giới phẳng, toàn cầu hóa, một thế giới kỹ thuật tưởng đầy “phép lạ”, mà trong đó số người sống trong bất công, sợ hãi, cô đơn, luôn bị đe dọa bởi thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh… ngày càng tăng lên. Những vấn đề xã hội trên đất nước ta vẫn cứ còn y như thế, thậm chí còn trầm trọng hơn, càng bức bách hơn, khi mà các chính sách chắp vá, duy ý chí, không thể giải quyết được đến nơi đến chốn.
“Một nếp sống Hạnh phúc”
Ghi chú:
Trong các buổi trò chuyện về “Một nếp sống Hạnh phúc” ở Mandala Saigon (13/10/12), ở Đà Nẵng (18/10/12) và ở Huế (20/10/12), tôi đã trình bày một phần các tóm lược dưới đây. Theo yêu cầu của một số bạn, tôi ghi lại đây để làm tài liệu tham khảo.
(Đỗ Hồng Ngọc)
Tập san văn học nghệ thuật QUÁN VĂN số 009
(nxb thanh niên)
Sáng CN 28.10.2012, tại “tòa soạn” Quán Văn rộng 10 m2 trên căn gác ọp ẹp của Nguyên Minh tại Gò Vấp đã có buổi ra mắt Tập san văn học nghệ thuật Quán Văn số 009, tháng 10 năm 2012, giới thiệu “Chân dung Đỗ Nghê (Đỗ Hồng Ngọc)”.
Nói là “ra mắt” cho oai, thực ra chỉ là một buổi họp mặt ấm cúng giữa những bè bạn thân thiết ngày xưa, của thời Gió Mai, Việt, Ý Thức… mà nay người nào người nấy cũng đã trên dưới 70 (trẻ nhất là Huỳnh Như Phương, Trương Văn Dân cũng đã ngoài 50!).
Lời ngỏ
“Ăn Vóc Học Hay” là một tuyển tập những bài viết – mới có cũ có – của tôi trong nhiều năm qua liên quan tới chuyện “Ăn” chuyện “Học” của người bạn trẻ vừa bước chân vào một môi trường hoàn toàn mới- môi trường đại học.
Người xưa nói “một linh hồn minh mẫn trong một thân thể tráng kiện”, và như vậy, cũng có nghĩa là “một thân thể tráng kiện” chỉ có thể có ở “một linh hồn minh mẫn”.
Thân và tâm không thể tách rời nhau.
Tôi vừa nói một môi trường hoàn toàn mới? Phải, bởi vì em đang ở môi trường đại học, một nơi mà em đã có thể giăng rộng đôi cánh, bay lên những tầng cao của tri thức, rèn luyện thuần thục những kỹ năng và huân tập một thái độ, một cách sống, một nhân cách để có được hạnh phúc, để có thể giúp mình, giúp đời…
Tương lai trong tay ta. Em biết rồi đó!
Tg Lữ Quỳnh, Đinh Cường, Bạch Mai, Thái Kim Lan, Thanh Thúy Cbm và các bạn…
Sáng thứ bảy, 3.11. bác sĩ Lê Hùng báo tin như khóc: Anh Thìn đã tỉnh hoàn toàn, cương quyết đòi về nhà để chết vì anh đã quá đau khổ, đã sống như trong địa ngục cả tháng nay, làm khổ cả gia đình, khổ cả mọi người. Anh nói xương sống đau như bị đóng đinh, lạnh toát như nằm trong tuyết. Thận anh không hoạt động nữa… Anh không thiết sống, thấy chết là được giải thoát, được ngao du, chuyển hóa… Chị Hà mong anh Ngọc vào nói chuyện với anh Thìn…
Về Huế
Thư gởi bạn xa xôi (tiếp theo)
Với mình, Huế là “về” bạn ạ. Về Huế. Không phải đến, không phải đi. Mặc dù mình không sinh ra và lớn lên ở Huế. Chỉ nghe « về Huế » thôi mà đã thấy lòng xao xuyến, bâng khuâng, nao nao rồi.
Gặp gỡ bạn đọc Đà Nẵng
Thư gởi bạn xa xôi,
Công ty Văn hóa Phương Nam có nhã ý mời mình làm 2 buổi “trò chuyện” với độc giả tại Đà Nẵng và Huế nhân cuốn “Thấp thoáng lời Kinh” vừa được tái bản sau 2 tuần lễ phát hành. Được gặp gỡ độc giả Đà Nẵng và Huế là mơ ước của mình bấy lâu. Đề tài được chọn là Một nếp sống hạnh phúc, với mình, chẳng qua là một cái “cớ” cho một chuyến hành hương về miền trung… “miền thùy dương bóng dừa ngàn thông thuyền ngược xuôi suốt một dòng sông ư.ư… dài” mà thôi! Bởi làm gì có “một nếp sống hạnh phúc” để mà nói năng? Nói làm sao được một thứ “bất khả thuyết” cơ chứ? Chẳng qua là một cơ hội để gặp gỡ bạn bè, trò chuyện loanh quanh, bấy nay chỉ quen nhau qua trang sách.
Trương Thìn
Saigon 26.10.2012
Thư gởi bạn xa xôi,
Sáng nay tôi vừa vào thăm Trương Thìn ở bệnh viện Chợ Rẫy, khoa ICU (Săn sóc đặc biệt) nên viết ngay cho bạn mấy chữ vì biết bạn đang rất nóng lòng. Hỗm rày không ai được vào thăm nên bọn này chỉ biết tin từng ngày từng lúc qua chị bs Hà (vợ Thìn) hoặc bs Hùng, “phó tướng” của anh từ thời ở Viện Y dược học Dân tộc.
