21 Tháng 12 Năm 2012 Tận Thế
Ba hôm nay không có mặt trời. Thiên hạ đồn nhau sắp tới ngày tận thế. Trời không biết có nghe không mà ba hôm rồi nhỏ lệ. Mưa hoài thôi, ngày đêm thật buồn…và ngày mai có thể mưa nhiều hơn, tin khí tượng không thấy gì dứt khoát. Nếu tận thế thật là vì Thiên Chúa phạt? Mà tại sao Chúa lại tạo con người? Có chắc chi Thiên Chúa là Trời…vì Trời kia, ba hôm rồi nhỏ lệ!
Hai mươi mốt tháng Mười Hai, chỉ còn ba tuần lễ. Hết hôm nay là bớt một ngày. Lũ chim trời có cánh thì bay. Lũ cáo có hang thì chạy về chỗ núp. Riêng con người thì muôn đời sì sụp, không tìm đâu ra cái gối gối đầu! Chuông Nhà Thờ không biết sẽ rơi đâu, cả vũ trụ âm u chắc chỉ còn nghe tiếng khóc?
Những ngôi Chùa chắc cũng bay mất nóc. Chín đợt Phù Đồ xây dựng để làm chi, những kẻ vô gia cư ngó xuống đất đen sì, nhặt hết đinh rơi không để cho bồ câu đậu? Chim có tổ để về nương náu, giống bồ câu không làm tổ trên cây! Những mái Chùa, mái Nhà Thờ…đều có gắn gai. Đau đớn lắm nếu như ai chạm phải, huống gì chim, thưa Chúa của muôn loài!
Ba tuần lễ nữa, hạ tuần tháng Mười Hai, hỡi những ai có tình thân mến / hãy tìm nhau tỏ lòng lưu luyến, ngay bây giờ…dù giữa gió mưa!
Ba hôm nay, bầy quạ thấy như thưa, chúng sẽ đậu ở đâu để chờ kêu quạ quạ? Ngày tận thế, sắp rồi, mau quá. Lễ Noel không có năm nay!
Dạo Bước Vườn Thiền
Thiền Sư nói với Thiền Sinh rằng: “Phật ở lòng mình, ở cái Tâm. Tâm tịnh, không gì lay chuyển được. Tâm không an chẳng có nơi nằm!”.
Thiền Sư nói thế rồi quay bước. Thiền Sinh ra sân quét lá Chùa. Lá quét mấy lần không ngớt gió. Thiền Sinh, cái chổi lại đưa đưa…
“Không sao quét sạch lá rừng. Không ai khuyên được gió đừng rung cây”. Thiền Sinh nhíu khẽ chân mày, nhìn ra xa tít chân mây, và, cười…
Lá còn đó, lá sẽ rơi. Người ta đứng đó rồi người ta đi. Thời gian luôn có hạn kỳ, cái Tâm trong sạch, Sân, Si ở ngoài…
Trần Vấn Lệ

Luôn luôn ngậm ngùi khi đọc Trần Vấn Lệ. Những vần thơ đọng hoài trong trí nhớ!
Thơ Trần Vấn Lệ đọc bao giờ cũng thấy bâng khuâng.
Nhân xem bài ‘Dạo bước vườn thiền’, BGSG xin góp một bài thơ nhỏ:
Niệm nhiều như lá ở trong rừng,
Đố ai bảo được lá đừng rung
Niệm đến rồi đi, sanh rồi diệt
Gió về cứ thổi lá rừng không
Đối trên các cảnh tâm vô nhiễm (*)
Bặt rễ nhân duyên, nghiệp chẳng sanh
Dứt nghĩ chân hư, lìa tốt xấu
Thôi nệ người-ta, vạn sự lành
Lá mãi rung rinh nhờ có gió,
Sống ư: Gió ấy mãi vào ra
Đêm qua có một cành lan nở
Dạt cả đất trời đến chỗ ta.
(*) Lời của Lục Tổ.
Một bài thơ hay, đầy thiền vị. Sống thì phải “rung” thôi. Vô niệm là một cố gắng không ngừng của hành giả.
“Đố ai biết gió ở đâu?”…
Cảm ơn bạn mình nói “sống thì phải “rung” thôi”. Nhưng “đừng” rung…là “vô cảm” ư? Mình sợ hai chữ này, độ này, ngày nào đọc báo cũng thấy. Nói đúng thì mình “sợ” mình sẽ có một ngày nào đó “vô cảm”, tội nghiệp cho mình biết bao! Mà “hữu cảm” thì làm được gì cho đời? Rồi lại thở than với ba điều đáng tiếc: “Hôm nay để qua, Đời nay không học, Thân này lỡ hư!”. Mình lung tung quá, gửi bạn mình một áng mây bay…
Sàng Lọc Cát Đá
Thiền sinh hỏi: “Gió ở đâu?”. Thiền sư đáp: “Gió trong đầu của ngươi!”. Tôi lai vãng nghe thế, cười, nhìn lên, một chiếc lá rơi bất ngờ. Tôi không đợi, tôi không chờ lá kia gió thổi bao giờ mất đi…Bao giờ mất tham – sân – si? Bao giờ chim chóc chẳng gì cũng kêu? Gió qua chiếc lá bay vèo, ao Thu lạnh lẽo trong veo giật mình. Cái gì làm nước rung rinh? Cái gì làm nước qua ghềnh nước tuôn? Không vui là bởi có buồn, không vui buồn bởi có hồn như không?
Bạn mình nhắc đến chữ “rung” làm mình nhớ đến má hồng của ai. Con sông một khúc đã dài. Con sông tẻ nhánh chảy hoài tới đâu? Tại sao sông có hai đầu, chắc chi gió thổi trước sau một luồng? Má hồng không thấy không thương, trời ơi lỡ thấy mà buồn đến nay…
Lá không gió, lá không bay. Không ai “rung” gió thì cây im lìm? Thiền sinh đưa chổi thật êm, ngộ thay bụi vẫn đầy thềm nhân gian…Nếu đừng hỏi, nếu đừng han, người dưng kẻ lạ qua đường cứ qua?
Trần Vấn Lệ
“Ta cũng nòi tình, thương người đồng điệu…” (Chu Mạnh Trinh).
Bạn không sợ “vô cảm” “hữu cảm” chi đâu… chỉ sợ “đa cảm” quá thôi!
Má hồng không thấy không thương, trời ơi lỡ thấy mà buồn đến nay…
Xin phép Bạn già Saigon cho mình copy bài thơ đem về blog được không ạ?
Bác chắc là Bạn già Saigon sẽ rất vui lòng thôi.
Gửi bạn MeTinsie;
Như BS Ngọc đã nói, BGSG rất hoan hỉ khi gặp nguời yêu thơ. Cảm ơn BS Ngọc và bạn Me Tinsie đã đọc.
“Đêm qua có một cành lan nở
Dạt cả đất trời đến chỗ ta.”
Tuyệt vời!
Cảm ơn bạn Lê Uyển Văn đã đọc thơ.