em đi qua chuyến đò
ối a con trăng còn trẻ
con sông đâu có ngờ
ngày kia trăng đã già
(TCS)
Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
em đi qua chuyến đò
ối a con trăng còn trẻ
con sông đâu có ngờ
ngày kia trăng đã già
(TCS)
Chàng thi sĩ
Tặng Đỗ
Lọt tõm giữa vô vàn
Âm thanh và ánh sáng
Nhộn nhịp và nhễ nhại
Chàng thi sĩ
Đầu bù tóc rối
Co rúm người
Trong chiếc áo khoác màu đen
Như tự hành tinh nào rơi xuống…
Rất nhiều câu hỏi về cúm nhưng tựu trung chỉ gọp vào hai vấn đề chính: 1) Nên hay không nên mang khẩu trang? và 2) Nên hay không nên làm xét nghiệm?
Với câu hỏi thứ nhất, nên hay không nên mang khẩu trang thì câu trả lời là NÊN.
“Một chút tôi”
Lời ngỏ cho dohongngoc.com
Tôi mù tịt công nghệ thông tin. Tôi cũng không ưa cuộc sống ảo. Dù vẫn biết cụôc sống ngỡ là thực này vẫn chỉ là mộng, huyễn, bào ảnh, sương mai.. Đối với tôi, vi tính là một cái máy đánh chữ, tiện lợi hơn một chút cho việc sửa bài, lưu bài…. dù vẫn kiếm tìm vất vả! Nhưng rồi do nhu cầu nghiên cứu, học hỏi, tôi cũng phải mò mẫm lên mạng lai rai. Bỗng thấy ngày càng nhiều những bài viết, những sách… của mình xuất hiện. Có nhiều chỗ sai sót, nhiều chỗ khuyết danh, tam sao thất bổn! Từ đó, mơ ước có cách nào đó gom góp lại, phân lọai ra, bổ sung thêm… để chính thức thành một tập tư liệu “động”, có thể chia sẻ với mọi người, làm chỗ giao lưu với bạn bè, tương tác với bạn đọc gần xa. Vả lại, thêm tuổi tác, có khi cũng cần thêm chút bận rộn nào chăng?…
Cầu được ước thấy. Một hôm, một người bạn trẻ không quen biết gởi tôi một cái “meo”, nói em đọc tôi từ hồi còn nhỏ trên Mực Tím, nay muốn đến thăm. Trò chuyện một lúc mới hay em chuyên về công nghệ thông tin, sẵn sàng giúp tôi làm một trang web riêng mình, tập hợp các bài víêt lại, làm chỗ trao đổi giao lưu, và có thể trở thành một nơi tham vấn, tư vấn sức khỏe cho bạn bè khi cần đến… Và rồi chỉ vài hôm sau, đã thấy xuất hiện dohongngoc.com coi cũng ngồ ngộ. Tôi nói muốn trang web của mình nghiêm túc, vì là một thầy thuốc, tôi phải chịu trách nhiệm về những gì mình viết, mình hướng dẫn chuyên môn. Dĩ nhiên, bên cạnh đó, có phần văn học, bay bổng hơn và phần đạo học, trầm lắng, vốn là những điều tôi vẫn đang sống và viết.
Hình như theo “truyền thống” của một trang nhà, tôi phải viết đôi lời tự giới thiệu: “About me” mới là phải phép. Tôi lần lữa mãi. Biết viết gì đây? Rồi nghĩ rằng hay là gom góp vài tư liệu đâu đó thành “Một chút tôi” cũng hay, một cơ hội để làm quen nhau vậy. Sẻ chia, ấy chính là hạnh phúc.
BS Đỗ Hồng Ngọc
Saigon, tháng 5. 2009
Khá nhiều thư gửi về mục “Gia đình vui khỏe” do tôi phu trách trên báo Phụ Nữ để hỏi về chuyện “ông uống bà khen”. Nhiều người nói đã uống tam xà tửu (rượu ngâm ba thứ rắn: hổ mang, cạp nong, lục xanh), ngũ xà tửu (năm thứ rắn), rồi rượu ngâm tắc kè, bò cạp, bửa củi, bìm bịp, rắn mối… rồi ngầu pín (dương vật của bò), ngọc dương (của dê), đến các thứ “pín” khác của hải cẩu, hải mã, ngựa… Có người còn ngâm thêm sâm, quy, thục, linh chi… các thứ cho chắc ăn .
Chuyện dùng các bộ phận sinh dục động vật, các loại cây con, thuốc men “nổi tiếng” để chữa thiểu năng tình dục, rối loạn dương cương đã có từ thời La Mã, Trung Hoa cổ đại nên chẳng có chi lạ. Có điều, một đồng nghiệp nổi tiếng về tình dục học trước kia – bác sĩ Trần Bồng Sơn – có lần nói với tôi nhiều trường hợp ông chỉ cho bệnh nhân ăn hột sầu riêng mà cũng khỏi “bệnh”, bởi hột sầu riêng trông giống… tinh hoàn!
Chuyện vui kể một ông già bị đưa ra tòa về tội làm cho một cô gái mang bầu. Bạn bè khuyên phải cãi cho ra lẽ, bởi ai cũng biết ông vốn không có khả năng làm chuyện đó, nhưng ông nói được “kết tội” trước tòa về chuyện này thật là một… “diễm phúc” đối với ông!
Cho nên, “ông uống bà khen” chắc chắn không chỉ là vấn đề tác dụng dược lý mà còn là tác dụng tâm lý. Khi người ta uống bửa củi, người ta nghĩ mình cũng… bửa củi không thua, khi uống tắc kè, bìm bịp thì người ta cũng bìm bịp tắc kè, còn khi hải cẩu, hải mã thì người ta cũng tràn trề hy vọng.
Tuy nhiên, tác dụng của rượu bia thì ai cũng biết. Rượu bia có tác dụng ức chế hệ thần kinh trung ương. Chỉ cần ở mức độ 0,05% nồng độ rượu trong máu là đã bắt đầu giảm sút về suy nghĩ, phán xét và khả năng kiềm chế bản thân, bắt đầu lè nhè, kích động: rượu vào lời ra. Bà… khen vì thấy ông bỗng nhiên hoạt bát bất ngờ, dễ thương hết sức… Mức độ cao hơn một chút, mắt nhìn đã lờ đờ, đầy lãng mạn – nhìn nhau không nói – và bỗng thấy “đối tác” đẹp ra, trẻ ra lạ lùng! Khi bắt đầu đi đứng loạng quạng, cử động lung tung càng thấy dễ thương. Khi mức độ đến 0,2% nồng độ rượu trong máu thì hành vi cảm xúc của não bị ức chế, dễ xuất hiện những cơn bùng nổ. Lâu nay xụi lơ, rụt rè, bỗng vùng lên, đầy nam tính, sẵn sàng đè bẹp mọi chướng ngại. Bà không “khen” sao được? Mức độ cao hơn nữa, 0,4% – 0,5% nồng độ rượu trong máu thì đã có thể gục ngã, ngủ say hoặc rơi vào hôn mê…
Điều nguy hiểm là rượu bia dễ dẫn tới… nghiện, ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần. Suy giảm trí nhớ (“bỗng thấy mình… không nhớ nổi một tên đường!”..), rồi nặng hơn, nghe một giọng nói tưởng tượng (ảo thanh), rồi đến hoang tưởng, ghen tuông vô cớ hoặc cho mình bị ám hại. Sau cùng là trầm cảm, lúc nào cũng âu sầu, buồn bã, lúc nào cũng uể oải, mệt mỏi, thiếu tự tin, khó ngủ, bi quan, thậm chí muốn tự tử… Lúc này thì bà hết khen mà dễ đổ quạu. Gia đình vui khỏe hổng nổi!
Một đồng nghiệp cho biết, khi có dịp tư vấn về sức khỏe nam giới, anh đã hỏi thiệt mấy bà chị và mấy ông anh. Mấy ông anh thì nói cũng tạm được, thấy có kích thích và cũng lâu lâu hơn một tí ti (!?). Còn mấy bà chị thì chặc lưỡi, “vũ như cẩn” hà bác sĩ ơi, chỉ được cái khúc dạo đầu kha khá. Có chị rất thông cảm, “tôi thấy thương ổng nhiều hơn, cứ tối ngày tìm mua con này con nọ về ngâm rượu, thành ra khi ổng hỏi kết quả thế nào, tôi cũng làm bộ nói tốt lắm, tốt lắm, động viên tinh thần ổng là chính, nếu không ổng mặc cảm, tội nghiệp hết biết!” (Theo báo Ấp Bắc).
BS Đỗ Hồng Ngọc
Như không thôi đi được
(bài viết cho tập thơ Mắt Màu Nâu của Hồng Khắc Kim Mai)
“Có người hỏi rằng: Thơ tại sao mà làm ra? Ta giả nhời rằng: Người ta đẻ ra mà tỉnh, là tính Giời cho nguyên như thế; cảm ở vật ngoài mà mới động, thời ấy mới là sự muốn của tính. Đã có muốn thời phải có nghĩ; đã có nghĩ phải có nói; đã có nói thời những cái ý nhị không thể nói hết ra được mà hình hiện ở trong lúc ngậm ngùi ngợi than, tự nhiên tất phải có những giọng điệu cung bực, như không thôi đi được. Ấy tại thế mà sinh ra có thơ”. (Chu Hy, Bài tựa tập truyện Kinh Thi, Tản Đà dịch).

Kỷ niệm 30 năm thành lập Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe TP.HCM (1978-2008)
Đôi điều chia sẻ
BS Đỗ Hồng Ngọc, DS Trần Huệ Trinh.

Bốn chục năm về trước, khi lứa chúng tôi tốt nghiệp Đại học y khoa Sài gòn (
khóa 1962 – 1969) cũng có những buổi trình luận văn như hôm nay nhưng đựơc tổ chức thật trang trọng và ấm cúng. Thời đó, học y khoa 7 năm, ra trường với văn bằng Tiến sĩ y khoa quốc gia, buổi trình luận án tốt nghiệp không chỉ có thầy trò với nhau mà còn có cả bạn bè, người thân… cùng với mũ áo tiến sĩ và lời thề linh thiêng trước di ảnh Hippocrate. Tôi nhớ buổi trình luận án năm đó cùng lúc với các bạn Nguyễn Dương, Nguyễn Kim Hưng (nay đều đang ở Mỹ) và nhiều bạn bè khác, Hội đồng giám khảo gồm các thầy Phan Đình Tuân, Giáo sư Thạc sĩ y khoa, chủ nhiệm Bộ môn Nhi , giám đốc BV Nhi đồng Saigon-
Năm 1960, lúc học đệ nhị (để thi Tú tài 1), tôi may mắn đựơc học cùng lúc với ba ông thầy đặc biệt: Nghiêm Toản, Vũ Hoàng Chương và Nguyên Sa. Thầy Hạo Nhiên Nghiêm Toản, giáo sư Việt Hán tại Văn khoa Saigon lúc đó dạy môn cổ văn, nhà thơ Vũ Hoàng Chương dạy văn và nhà thơ Nguyên Sa Trần Bích Lan vừa ở Sorbonne về dạy Pháp văn.. xem tiếp …
Vịnh tuổi già
Rù rờ đổ vỡ thật là hư
Chẳng biết làm răng được nữa chừ.
Ăn uống vãi rơi làm họ bực
Vào ra đụng chạm thấy mình dư
Người quen gặp lại nhìn ngơ ngẩn
Để trước quên sau kiếm mệt đừ
Ai ngờ ngày nay ra thế ấy
Khi xưa lỗi lạc một tay cừ!
Sau 2 entry sặc mùi “khiêu khích” của kwan, bác sĩ đỗ hồng ngọc đành nhảy khỏi “tòa sen” thiền định tại gia, phất tay áo vào chợ đo đo. hình ảnh rất ư quan vân trường qua giang đông “đơn đao phó hội”. nhưng thiền sư bs không mang theo đao chỉ mang theo hai ống tay áo phất phơ ung dung kéo ghế vào bàn nhậu, điềm đạm khui chai label và dõng dạc gọi to “hê! cho tại hạ một ly… sâm lạnh!”.
bác sĩ đỗ hồng ngọc vẫn làm “anh hùng núp”.
nghĩa là tham gia đo đo 24 giờ… từ xa, từ đó tới nay chưa hề “dám” xuất hiện ở đây vì sợ quần hùng bắt nhậu. bs cứ ở thư phòng… len lén đọc đo đo, len lén viết bài cho đo đo. túm lại là tình hình đo đo bác sĩ biết hết, thấy hết nhưng bs không dám đến.
Chủ quán Đo Đo nhã giám,
Tại hạ với hắn có mối duyên tiền kiếp. Nếu không sao hắn cùng họ với tại hạ? Nhớ năm xưa, cách đây cũng đến ba chục năm, tại hạ gặp hắn ở nhà in Thanh Niên, hắn ốm nhom ốm nhách, xanh lè xanh lét, nhìn tại hạ cười cười anh em mình cùng “đỗ” cả đấy! Từ đó thành đệ huynh. Rồi nhớ cách đây gần 20 năm, hắn hớt hơ hớt hải kêu tại hạ ra quán cà phê vỉa hè đường Trương Định, chìa cho xem cái kết quả xét nghiệm, mặt cắt không còn hột máu. Tại hạ xem xong nghiêm giọng nói thế nào hắn cũng… chết. Khoảng ngoài chín chục gì đó hắn sẽ chết! Từ đó hắn … nhậu, bất kể lá gan, nghêu ngao “cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”. Tính ra trong 60 năm còn lại, số lượng bia rượu các thứ có thể gấp ngàn lần cân nặng của hắn! Lỗi một phần do tại hạ vậy!
Nói đến Nguyễn Bắc Sơn không ít người nhắc mấy câu thơ nổi tiếng một thời của anh: Mai ta đụng trận ta còn sống/ Về ghé Sông Mao phá phách chơi/ Chia sớt nỗi buồn cùng gái điếm/ Vung tiền mua vội một ngày vui… để chứng minh rằng anh là một nhà thơ lính chiến, ngổ ngáo và ngang tàng… Tôi không thấy vậy. Tôi chỉ thấy trong thơ anh một nỗi chua xót, đắng cay. Nỗi chua xót, đắng cay dằng dặc cho cả một thế hệ dưới màu áo của thời binh lửa. Nỗi đau như lịm hẳn vào trong: mai ta đụng trận ta còn sống…
GS Cao Huy Thuần, sống ở Pháp trên 40 năm, tác giả Thấy Phật, có lần nói với tôi lâu nay ở xa đọc những bài viết về Nguyễn Bắc Sơn cứ nghĩ anh là một nhà thơ của lính, nay đọc “Nhớ nhớ quên quên” (Đỗ Hồng Ngọc, Như thị,Văn Nghệ, 2006) mới nhận ra một Nguyễn Bắc Sơn khác: nhà thơ của thiên nhiên, của tình yêu đầy nhân hậu…
Thật vậy, ở ngoài đời Nguyễn Bắc Sơn hiền như… bụt, với nụ cười chân chất dễ thương, bởi trong sâu thẳm, anh là một đạo gia, một thiền sư chính cống:“Những ngày ăn gạo lứt muối mè/ Những ngày xem Zen là lẽ sống”. Trong bài “Ở đời như một nhà thơ phương Đông”, anh viết “Một ngày kia y chiêm bái đồng lúa chin vàng/ Và nhìn thấy lòng hảo tâm của trời đất”.
