Sau 2 entry sặc mùi “khiêu khích” của kwan, bác sĩ đỗ hồng ngọc đành nhảy khỏi “tòa sen” thiền định tại gia, phất tay áo vào chợ đo đo. hình ảnh rất ư quan vân trường qua giang đông “đơn đao phó hội”. nhưng thiền sư bs không mang theo đao chỉ mang theo hai ống tay áo phất phơ ung dung kéo ghế vào bàn nhậu, điềm đạm khui chai label và dõng dạc gọi to “hê! cho tại hạ một ly… sâm lạnh!”.
Còn chai label đương nhiên để đám tổ thiên thu, điền bá kwan lần lượt “dzô! dzô!” hết sạch.
bs ngồi tĩnh tại nghe bọn giang hồ bàn luận đủ thứ linh tinh chuyện đời, thỉnh thoảng lại gật gù mỗi khi gã kwan triết lý tào lao xịt bụp một vấn đề xịt bụp tào lao nào đó nghe có vẻ… triết lý (ví dụ người tu hành không nhất thiết phải tránh xa ngũ giới, có thể vẫn thịt cầy rượu đế mà vẫn… thành chánh quả ví dụ… “tế điên tăng” của đời nhà tống bên tàu. hay thập bát la hán các vị toàn xuất thân đạo tặc, lục lâm buông dao quay đầu thành phật cả. he he! – đúng là lý sự cùn!).
thiền sư ngồi một tối nơi quán chợ xem “vừa tửu vừa sắc” (có mấy người đẹp đến rót rượu cho lũ thảo khấu) diễn ra nơi bàn số 13 rồi lại ung dung phất hai ống tay áo ra về (không thấy hẹn quay… trở lại lần 2).
dẫu gì bs cũng đã đến – đã thấy và đã… chứng kiến đám quậy bất cần tuổi tác này.
thanks bác sĩ!
xin bảo trọng và đừng khách sáo!
he he!
(đỗ trung quân)
thiền sư xuống núi
(đoàn xuân hải, thận nhiên, nguyễn nhật ánh, đỗ hồng ngọc, đặng việt hoa, hoàng vy)
hai chàng họ đỗ (Nguyễn Nhật Ánh chụp bằng ĐTDĐ)
Có một lần em nói chuyện với anh Kwan trên mạng, nghe anh hẹn tháng 10 này ra Hà Nội…
Thì ra trong đó bọn anh là một bang.
Hehe…
Nhin hinh DHN dung la nha giao, DTQ dung la Van Si. Thich thu nhat la cau: Thien Su….SAM LANH!
Có điều anh không biết “nhậu”, chỉ “phá mồi” nên đến đâu bạn bè cũng lườm lườm cả! Đọc chuyện em kể ăn rau luộc ở Mũi Né mà cười “pể pụng”. Thơ rất dễ thương.
Tại chợ Đo Đo ai cũng đến để phá mồi giống chú, chỉ thường xuyên có “bàn số 13” của bác Ánh là “tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu”. Chắc tại chú nghe lời ông Trời nên uống sâm lạnh chăng? (thiên= Trời , bôi thiểu = biểu thôi ) hihihi
Nghe chú quảng cáo blog cúa bác Hoàng Nguyên đọc cười “pể pụng” , mong bác Hoàng Nguyên chia sẻ nụ cười cho mọi người nhé! Khỏi uống thuốc bổ !
Ấi chà chà thì ra chữ kwan đó là chữ Quang của Điền Bá Quang ^^… đệ tử của Nghi Lâm tiểu sư phụ…
con không tưởng tượng ra được “phong thái” này của Thầy một chút xíu nào hết >.<
Ôiiiiiiiiii…
Kwan này là Đỗ Trung Quân chớ không phải Điền Bá Quang, nếu là ĐBQ thì phải viết là “kwang” kìa! Như vậy thầy không có lý do gì để… sợ nhà thơ cả, nên “phong thái” mới ung dung được như vậy. Nhưng, với ngay cả ĐBQ thì cũng có gì đáng sợ đâu?