Bốn chục năm về trước, khi lứa chúng tôi tốt nghiệp Đại học y khoa Sài gòn (
khóa 1962 – 1969) cũng có những buổi trình luận văn như hôm nay nhưng đựơc tổ chức thật trang trọng và ấm cúng. Thời đó, học y khoa 7 năm, ra trường với văn bằng Tiến sĩ y khoa quốc gia, buổi trình luận án tốt nghiệp không chỉ có thầy trò với nhau mà còn có cả bạn bè, người thân… cùng với mũ áo tiến sĩ và lời thề linh thiêng trước di ảnh Hippocrate. Tôi nhớ buổi trình luận án năm đó cùng lúc với các bạn Nguyễn Dương, Nguyễn Kim Hưng (nay đều đang ở Mỹ) và nhiều bạn bè khác, Hội đồng giám khảo gồm các thầy Phan Đình Tuân, Giáo sư Thạc sĩ y khoa, chủ nhiệm Bộ môn Nhi , giám đốc BV Nhi đồng Saigon-
cũng là người đỡ đầu luận án của tôi- cùng GS Nguyễn Văn Út, Bộ môn Da liễu và GS Nguyễn Thế Minh, bộ môn Nội tổng quát. Sau khi trình bày và trả lời các câu hỏi, được Hội đồng giám khảo nhất trí chuẩn nhận, chúng tôi kính cẩn đọc lời thề Hippocrate đâu đó xong rồi, các thầy bước đến bắt tay từng người, chúc mừng, ngợi khen, gọi chúng tôi là “đồng nghiệp” và ân cần nhắc nhở đôi lời. Rằng kể từ hôm nay, chúng tôi mới thực sự bước vào con đường nghề nghiệp gian nan và cũng đầy vinh dự, sẽ phải học tập và nghiên cứu không ngừng, bởi 7 năm ở trường y mới chỉ là những trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản… Bác sĩ phải là người sinh viên y khoa suốt đời.
Thế rồi từ thế hệ này sang thế hệ khác, năm này qua năm khác, chúng tôi lại ngồi vào Hội đồng giám khảo, chấm luận văn cho lứa đàn em, bắt tay khen ngợi, động viên, gọi họ là “đồng nghiệp” cùng với những lời ân cần nhắc nhở. Lần nào cũng vậy, khi ngồi trong Hội đồng giám khảo, tôi vẫn luôn giữ đựơc cảm xúc của những ngày xưa cũ và mong trao truyền cho đàn em ngọn lửa truyền thống của ngành y.. như buổi sáng hôm nay tại giảng đường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch này.
BS Đỗ Hồng Ngọc.
( 8.9.2009 )
Con chào Bác sĩ,
Con cảm ơn Bác sĩ rất nhiều vì đã chia sẻ những bài viết hay như thế này. Nó mang lại cho chúng con, những người trẻ những trải nghiệm sống của thế hệ Bác, Chú, Cha, Anh trước đây, và thôi thúc chúng con phải cố gắng làm tốt như thế hệ trước đã làm vì con cảm thấy thế hệ thanh niên chúng con chưa thật sự sống cống hiến, hết mình, trân trọng những thứ mình đạt được.
Con kính chúc Bác sĩ sức khỏe luôn dồi dào và sống lâu trăm tuổi!
Con, một người đồng hương của Bác sĩ.
Cảm ơn baokhanh. Hom nao ghe bac noi chuyen “que huong” nhe!
Thưa Thầy,
Con hiện đang là sinh viên năm 1 trường Y Phạm Ngọc Thạch, cũng là một dịp tình cờ mà con vào được trang web này. Thế rồi, cứ như thế, con đọc bài viết này rồi bài viết kia của Thầy.
Con dở Văn nên cũng không biết diễn đạt sao cho tốt, cho hết ý mình. 🙂
Đọc bài viết này, con thực sự cảm động và có rất nhiều cảm xúc. Con không biết sau này, rồi con có thể là một bác sĩ tốt được không, rồi con lại nghĩ rằng con không biết có thể trở thành một bác sĩ giỏi được không. Nhưng có một điều là con biết mình phải cố gắng nhiều, để sau này có thể giống như Thầy.
Con chúc Thầy sức khỏe và càng ngày càng thành công hơn trong công việc, và trong cuộc sống để dẫn dắt chúng con, những thế hệ trẻ rồi sau này sẽ thành đống nghiệp của thầy. 🙂 Cũng gần qua năm mới, con chúc thầy năm mới an khang.
Thầy cảm ơn con. Thầy chắc con sẽ là một bác sĩ tốt và bác sĩ giỏi trong tương lai, bởi vì con đã luôn cố gắng. Thân mến.
Tg bạn Văn,
Bạn nói đúng, chính là BS Nguyễn Dương đó. Nhưng anh đã về hưu từ lâu, hiện làm Chương trinh HIV/AIDS. Các chức vụ của BS thì tôi không được rõ. Thân mến.
Thân chào bác sĩ ĐHN,
Con là 1 sv đang du học tại Pháp ngành Mécanique. Gần đây con đc bạn bè giới thiệu về trang web này.
Có những bài viết rất hay và ý nghĩa, nhìn những tấm hình lúc bác tốt nghiệp thật oai phong và tuấn tú.
Hôm nay con có vài câu hỏi muốn đặt ra ở đây mà con nghĩ nó sẽ bị xóa ngay lập tức vì tính chất của nó mang tính dân tộc và ko liên hệ j đến ngành y. Nhưng dù sao nó cũng liên quan đến 1 phương thuốc. câu hỏi của con đơn giản chỉ là :
Đất nước đang trên đà phát triển, ngày càng có nhiều công trinh mọc lên. Nhưng con chỉ là 1 lứa tuổi 9x ko có nhiều chứng kiến về quá khứ trc 75. Người ta luôn nói rằng là ngụy quyền là 1 cái j đó xấu xa và tàn ác lắm, cho đến nay họ vẫn muốn trả thù và luôn tìm mọi cách nói xấu đất nứớc. Bằng chứng là họ cứ luôn nhắc đến Mậu Thân 68. Nhưng họ ko nghĩ lại rằng trong lịch sử Quang Trung đã dùng kế sách như vậy để thay đổi cục diện chiến tranh. SV chúng con đc sinh sống trong thời bình nhưng đó có là sự thật ko bác khi mà TQ làm càng làm bậy trên lãnh thổ của chúng ta. Giới trẻ có may mắn đc học ở nước ngòai, có bằng cấp đàng hoàn như lại chỉ muốn về nươc để mong giúp đất nước có đc dân chủ nhưng lại bị coi như 1 tên ko có hiểu biết và bị bỏ tù. Còn những người biểu tình chống ngoại ban thì bị cấm. Con nghĩ bác cũng có ý kiến phần nào về việc trên.
Bác Ngọc ơi, những phương thuốc những kinh nghiệm của bác có còn hữu ích chăng khi giới trẻ chúng con chỉ biết say mệ học tập ngành y hay trong 1 lĩnh vực nào đó mà ko đứng lên đấu tranh để có tiếng nói riêng của mình ? Đã đến lúc những bậc tiền bối như bác nên giải thích cho sv trong nước hiểu nên làm j trong tình cảnh hiện nay hay chỉ chăm chỉ học hành và cuối cùng ko có 1 tiéng nói riêng của mình ?
Con ko dám chê trách bác 1 chút nào, con rất thích những bài đọc của bác nữa vì nó là 1 bài học rất hay trg cuộc sống. Nhưng với quan niệm của 1 sv trẻ muốn giúp ích cho đất nước hiện nay mà nhìn thấy đất nuoc như vậy con ko chịu đươc. Mong bác sẽ hiểu và có thể trả lời cho câu hỏi của con.
Kính chào bác.
Cảm ơn Trí. Bác cảm động vì những lời nồng nhiệt của con, lứa tuổi 9x mà biết nghĩ suy như vậy thật đáng quý. Mọi sự việc đúng là cần nhìn dưới nhiều góc độ khác nhau, có vậy mới bớt chủ quan. Lứa tuổi trẻ của bác cách đây nửa thế kỷ thì cũng như các bạn bây giờ, cũng đầy những khắc khoải, ưu tư, cũng có những đợt bãi khoá, xuống đường rầm rộ…, như trước kia nữa, thuở ông cha “xếp bút nghiên lên đường tranh đấu”… Dù thế nào, việc học tập cho thiệt giỏi cũng là một nhiệm vụ của tuổi trẻ hiện nay Trí ạ.
To yeunuoc:
mình cũng từng giống như bạn vậy đó, nhưng thật may thời đại công nghệ thông tin chỉ cần vài giây cũng có thể tìm được thứ mình muốn, do đó mình có cách nhìn về lịch sử một cách khách quan hơn, một cách chọn lọc hơn. Hồi trước năm 75, người ta tuyên truyền chính trị rất nhiều, và hồi đó làm gì có internet, nên họ chỉ có cái nhìn phiến diện cực đoan mà thôi, họ mang cái phiến diện cực đoan ấy qua nửa vòng trái đất, rồi đến thứ hệ thứ 2 thứ 3 cũng chỉ được nghe kể qua lời kể của bố mẹ, những người trong chính quyền cũ, và “việc muốn trả thù và luôn tìm mọi cách nói xấu đất nứớc” gần như là một quy luật khách quan.
Còn như bạn nói “mong muốn để mong giúp đất nước có đc dân chủ “, theo mình nghĩ đất nước ta như vậy là dân chủ rồi đó, có cần phải bạo động như Thái Lan mới là dân chủ hay đạo đức tha hóa trong cái gọi là nhân quyền ở một số nước phương Tây? Còn việc Trung Quốc, họ bao giờ mà chả nhòm ngó đất nước chúng ta, những việc cần làm thì chính phủ đã tính hết cả rồi, việc cần làm của chúng ta là đừng để bị thế lực thù địch kích động, có lập trường chính trị vững vàng, sẽ có một ngày chân lí sẽ lại là chân lí mà thôi.
Thưa BS Đỗ Hồng Ngọc, bác có nhắc BS Nguyễn Kim Hưng, có phải là phu quân của bác sĩ Bạch Yến không ạ . Tôi có dịp thưa chuyện với chị Bạch Yến nên vẫn nhớ trong tim hình ảnh dịu dàng vị tha của người thầy thuốc .
Đúng la BS Nguyễn Kim Hưng, phu quân của BS Bạch Yến. Bác si Bạch Yến đã mất cách đây nhiều năm. BS Hưng hiện định cư ở Mỹ. Cảm ơn bạn.
Chao Bac Ngoc,
Em hi vong rang sau nay moi buoi trinh luan van Ban giam khao phai mac bo do truyen thong nhu truoc day; Bay gio thay doi nhieu qua khong con duoc trang trong nhu truoc nua. Sinh vien khong con doc loi the sau khi buoi trinh luan van ket thuc. Co the sau nay kien nghi len ban giam hieu cua truong phai thay doi neu khong truyen thong se bi mat di. Hien tai ngay ca Phap ho van con giu truyen thong nhu vay. Vao vong trinh luan an cua bac si y khoa. Toat ra mot ve uy nghi va trang nghiem. Giao su trong hoi dong cung vay !
Chuc Bac that nhieu suc khoe !
Hoang
Tôi cũng mong như vậy, và nên như vậy.
Kính gửi bác Ngọc
Con tên là Việt Khánh năm sau là năm thi cuối cấp 3 của con ,con cũng rất muốn thi vào ngành Y ,nhưng thật sự thì con cũng đang mắc bệnh lupus ban đỏ do ảnh hưởng của thuốc (Methyl Prednisolone )nên con chỉ cao có một 1m4 thôi một đứa con gái 17 tuổi mà chiều cao như vậy là không tốt lắm phải không bác ,con rất muốn trở thành một bác sĩ như bác vậy.Từ những năm con nằm viện con đã hiểu hơn đựơc nỗi vất vả của các bác sĩ là như thế nào,
Con đã đọc cuốn sách Thầy Thuốc và Bệnh Nhân của bác,nó rất có ý nghĩa ,nó giúp con hiểu ra được bác sĩ không chỉ là chữa bệnh nữa ,mà bá sĩ còn là một ngưòi đem những kiến thức của mình trong 6 năm ở trưòng để phục vụ cho ngưòi dân. Đã từng nằm ở bệnh viện gần cả năm trời chứng kiến những bệnh nhân tử vong và con cũng từng chết đi sống lại hai lần con hiểu được các bác sĩ đã vất vả như thế nào cũng như hiểu họ cũng đã từng thất vọng khi không cứu được bệnh nhân.Con rất muốn đi theo ngành này nhưng không biết con có theo nỗi không nữa,có lẽ rất khó ,tất nhiên là con sẽ phải rất cố gắng để trở thành một bác sĩ phục vụ cho ngưòi dân như bác vậy,nhưng con rất hay tủi thâ vì con không khỏe mạnh và không cao như mọi ngưòi ,chỉ một năm nữa thôi con sẽ cố gắng thật nhiều để thật hiện đựoc ước mơ của mình.
Cám ơn cuốn sách Thầy Thuốc và Bệnh Nhân của bác đã giúp cho con rất nhiều động lực để thực hiện ước mơ này.Cám ơn bác ,con mong bác luôn khỏe mạnh để có thể truyền đạt được những kiến thức cho những thế mai sau như con.
Nghề Y không hạn chế chiều cao. Con cố gắng, thế nào cũng thành công thôi!