Chủ quán Đo Đo nhã giám,
Tại hạ với hắn có mối duyên tiền kiếp. Nếu không sao hắn cùng họ với tại hạ? Nhớ năm xưa, cách đây cũng đến ba chục năm, tại hạ gặp hắn ở nhà in Thanh Niên, hắn ốm nhom ốm nhách, xanh lè xanh lét, nhìn tại hạ cười cười anh em mình cùng “đỗ” cả đấy! Từ đó thành đệ huynh. Rồi nhớ cách đây gần 20 năm, hắn hớt hơ hớt hải kêu tại hạ ra quán cà phê vỉa hè đường Trương Định, chìa cho xem cái kết quả xét nghiệm, mặt cắt không còn hột máu. Tại hạ xem xong nghiêm giọng nói thế nào hắn cũng… chết. Khoảng ngoài chín chục gì đó hắn sẽ chết! Từ đó hắn … nhậu, bất kể lá gan, nghêu ngao “cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”. Tính ra trong 60 năm còn lại, số lượng bia rượu các thứ có thể gấp ngàn lần cân nặng của hắn! Lỗi một phần do tại hạ vậy!
Tuy ít gặp nhau nhưng tại hạ theo dõi hắn từng bước, lo lắng cho hắn từng chút. Thấy hắn bặm trợn, oai phong lẫm liệt ngồi làm giám khảo cho mấy cuộc thi người đẹp tại hạ mừng. Hắn tuyên bố ai không yêu hắn thì không phải người đẹp tại hạ thấy có lý. Lúc hắn phỏng vấn, choàng vòng hoa, trao quà, ôm hôn… các kiều nữ tại hạ cũng hơi lo, may sao đến giờ hắn vẫn còn nguyên vẹn!
Có lần gặp hắn mướt mồ hôi trong hội chợ Tao Đàn, tại hạ thương quá làm cả một bài thơ tặng hắn. Khi tại hạ đi mổ hộp sọ, hắn tung hình cái đầu trọc lóc của tại hạ lên báo làm thiên hạ tưởng… một thiền sư. Từ đó hắn thường lên giọng khuyên bảo tại hạ đủ thứ, nào nên đi… kỹ viện thay vì đi thiền viện, nào phải nhậu nhẹt, tứ đổ tường các thứ như hắn mới mong khỏe được. Nhớ xưa, đưa hắn bài “Kể thơ trên xe lửa” ở Washington DC, hắn bèn lấy làm lời bạt cho tập Cỏ hoa cần gặp, rồi khi tại hạ in tập Giữa hoàng hôn xưa kêu hắn viết tựa, hắn nói em còn nhỏ xíu anh ơi! Nhỏ xíu mà “chỉ thiên”, cứ viết đi. Tại hạ nói.
Về sau, hắn viết ngày một hay đến nỗi hắn kể có lần đọc một mảnh giấy gói rau của vợ đi chợ về, thấy có bài gì đó hay quá, chửi ầm lên “tiên sư đứa nào viết hay thế!”, nhìn xuống chợt thấy tên mình! Có dễ thương không? Tình huynh đệ thắm thiết vậy mà nay hắn viết thư khiêu chiến, không chỉ một lần, mặc dù tại hạ đã treo “miễn chiến bài”! Thực ra hắn chẳng ngờ nay tại hạ có thể “thõng tay vào chợ” được chớ đừng nói vào quán, dẫu là quán Đo Đo, ngọa hổ tàng long. Hôm nào tại hạ sẽ xuống núi gặp hắn một chuyến, ngồi uống… sâm đại hành tại Đo Đo quán cho hắn biết tay!
Hắn là Kwan, Đỗ Trung Quân thí chủ, thường trực Đo Đo 24!
Thiện tai. Thiện tai.
Đỗ Hồng Ngọc
Ô, hôm nay cháu đọc được bài này là bài thứ hai trong Ghi chép lang thang của chú (vì cháu cũng ít thời gian rãnh), cháu cứ cười hihi với màn hình máy tính! Phía sau những trang sách thật là vui!
Cháu cũng thỉnh thoảng ghé Đo Đo, chỉ gặp bác Nguyễn Nhật Ánh, ít thấy “hắn” của chú :))
Cháu vẫn đang tìm thơ của chú, nhưng chưa thấy! Đơn giản vì cháu chưa đủ thời gian đi thăm hết “nhà” của chú. Nay biết thêm được “Giữa hoàng hôn xưa” , nhưng mới chỉ biết … cái tựa tập thơ 🙂
Viết cho chú đọc thôi, chú đừng post lên cho mọi người đọc nữa chú nhé! Có tên Huyền Trân trong phần “Giới thiệu” của chú thật là hân hạnh! Có thêm ở đây nữa cháu lại thấy … kỳ kỳ 🙂
Cảm ơn HT. “Hắn” de thuong chứ! Hãy đọc thêm “kể thơ trên xe lửa” trên web nếu có thì giờ. Sẽ để dành một cuốn Giữa hoàng hôn xưa (còn vài cuốn) cho HT. Khi nào tiện thì ghé lấy. Chú Ngọc.
Rất cám ơn chú đã dành cho cháu một cuốn “Giữa hoàng hôn xưa” . Hôm nào rãnh cháu sẽ ghé chú lấy.
Huyền Trân
ôi trời. đọc xong mà con cười quá trời, xém té ghế. hị hị. để bữa nào con phải “phục kích” ngay quán Đo Đo để gặp thầy với chú ĐTQ xin chữ ký mới được.