
Dạy học 2009
1. Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.Hồ Chí Minh- tiền thân là Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ y tế Thành phố- vừa bước vào tuổi 20, tức là đã có 15 thế hệ bác sĩ được đào tạo dưới mái trường này đang họat động trong mạng lưới y tế thành phố.
Hình như Lê Ký Thương bị ám ảnh bởi một búp sen. Có lẽ từ những ngày còn thơ anh đã ngêu ngao trong đầm gì đẹp bằng sen/ lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng… Thế rồi khi dấn bước vào đời anh đã quên bài học ngày xưa, mãi mê tìm kiếm một búp sen rực rỡ hào quang ở cuối chân trời nọ, cho đến một hôm giật mình ngó lại: thì ra cái lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng kia rốt cuộc chỉ là nhị vàng bông trắng lá xanh đó thôi. Mà chợt ngộ một điều cốt lõi: gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn!
Mới giữa tháng 9, tôi giật mình thấy dày đặc các ngày cưới trên lịch. Có ngày hai đám, trưa và tối. Có ngày trùng giờ, trùng địa điểm. Thời buổi bây giờ, chạy “show” đám cưới là chuyện thường…! Đang ngồi quanh bàn tiệc chưa kịp làm quen, một anh bạn đứng lên, cáo lỗi, vì còn phải chạy cho kịp giờ đến nơi khác. Chẳng ai nài ép, việc phải thế. Có người đến trình diện, nhe răng cười, bỏ vội cái phong bì, ký một chữ làm kỷ niệm, chụp chung cái hình với hai họ, ngó qua ngó lại, vọt lẹ để không ai kịp phát hiện.
Vài ba tháng đầu đời trẻ ít bệnh là nhờ những kháng thể của mẹ còn dự trữ, sau đó phải “ tự lực” nên những tháng tiếp theo, trẻ mắc rất nhiều thứ bệnh Ngoài những bệnh do vi trùng, sịêu vi trùng gây ra, trẻ còn dễ mắc những bệnh do sai dinh dưỡng, do chăm sóc không đúng cách. Khi mắc bệnh, trẻ cũng “mắc” không giống người lớn. Cùng một thứ bệnh, cùng do một tác nhân, ở người lớn và trẻ con bệnh cảnh rất khác nhau. Do đó, không thể lấy kinh nghiệm bản thân để “ suy ra” cho trẻ được. Thuốc dùng cũng vậy. Đã có trường hợp bé chết giấc vì nhỏ mũi bằng thuốc của người lớn, có trường hợp bị ngộ độc vì một loại xi-rô ho người lớn! Một câu nói đã cũ nhưng vẫn còn rất đúng trong Nhi khoa: “ Trẻ con không phải là một người lớn thu nhỏ”.
Xếp tập thơ lại, tôi bần thần cả một buổi chiều. Và bỗng nhiên, một câu thơ của Vũ Hoàng Chương – dịch Hoàng hạc lâu của Thôi Hiệu- hiện về trong trí nhớ: “Đừng giục cơn sầu nữa sóng ơi” (Yên ba giang thượng sử nhân sầu)!
Tôi không nhớ rõ tôi đến với Đức Phật như thế nào, nhưng cái thời khắc nhỏ nhất mà Phật đến với tôi, thì tôi không thể nào quên được! Đó là dấu ấn suốt đời, kiếp kiếp.

