Đỗ Hồng Ngọc
Giáo sư nhạc sĩ Trần Văn Khê không phải là ai… xa lạ! Với tôi, ông còn có chút tình gia đình, tôi vẫn gọi ông bằng “chú Khê” gần gũi, vì ông vốn là bạn từ thuở thiếu thời với cậu tôi, nhà văn Nguyễn Ngu Í. Từ nhiều năm nay, tôi còn được ông tín nhiệm làm “cố vấn” sức khỏe cho ông. Nhớ có lần ông bệnh khá nặng, mới ở bệnh viện về, lại đựơc mời đi Hà Nội gấp nên bác sĩ nào cũng khuyên chớ có đi, nguy hiểm. Riêng tôi, vì hiểu ông quá, nên nhắm tình hình xong bèn khuyên chú cứ đi! Quả thật, nhờ chuyến đi đó, ông trở về sảng khóai, bịnh gì cũng biến mất! Ông nói nếu chú không đựơc đi Hà Nội chuyến đó chắc chú…chết! xem tiếp …