(Cảm nghĩ từ những bức tranh của Lê Ký Thương)
Hình như Lê Ký Thương bị ám ảnh bởi một búp sen. Có lẽ từ những ngày còn thơ anh đã ngêu ngao trong đầm gì đẹp bằng sen/ lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng… Thế rồi khi dấn bước vào đời anh đã quên bài học ngày xưa, mãi mê tìm kiếm một búp sen rực rỡ hào quang ở cuối chân trời nọ, cho đến một hôm giật mình ngó lại: thì ra cái lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng kia rốt cuộc chỉ là nhị vàng bông trắng lá xanh đó thôi. Mà chợt ngộ một điều cốt lõi: gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn!
Và vậy đó, khi đã thấy biết, đã “tri kiến” thì người ta chỉ còn mỗi cách sụp lậy cúi đầu (Quách Thoại)… trước một điều “bất khả thuyết”. Nó vậy đó. Nó như thị. Nó như lai. Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng lăng xăng vậy cũng chỉ để rồi nhị vàng bông trắng lá xanh…thôi. Đừng tìm đâu nữa cho mất công. Gia trung hữu bảo hưu tầm mích (Trần Nhân Tông). Cho nên con cóc đã vội vả quay về với búp sen. Cái đóa sen đó cứ xòe ra rồi khép lại, khép lại rồi xòe ra, từ nghìn xưa cũ, đóa sen của thiên thu lung linh giữa gió và nước, như tủm tỉm cười, tỏa ngát hương thơm… Nó tuyệt vời bởi nó giản đơn, nó chung thủy, nó chẳng vì ai để tỏa hương nhưng cũng đủ làm cho cái mùi bùn kia trở nên nhu mì, yểu điệu…
Đóa sen giúp người họa sĩ từng bước trong hành trình khai thị ngộ nhập đó vậy. Khai là mở, là xòe ra cho thấy, thấy để biết, biết để ngộ, và ngộ để nhập. Nếu ngộ là một sửng sốt, giật mình, thì nhập lại là một lặng thinh, cúi đầu, lạy tạ.

Tạ chiếc lá rơi, bởi lá rơi là nguồn sống. Tạ cây chổi chà, bởi chổi chà là quét tước, dọn mình. Tạ bù nhìn, bởi bù nhìn nhắc nhớ lúc ra sân khấu không làm rộn (Ưng Bình). Ta chén cơm manh áo, bởi to be or not to be. Tạ con đò bởi đáo bỉ ngạn…
Lúc đầu tôi có hơi dị ứng nhưng sau thì tôi hiểu. Tôi hiểu nỗi ám ảnh của chàng ngày xưa, nỗi ú ớ, nói không được của chàng hôm nay. Cái hình ảnh cúi đầu lạy ta lặp đi lặp lại là cả một hành trình ra đi và quay về. Đúng vậy. Phải lạy tạ ngàn lần để búp sen khai thị, mở ra điều kỳ bí, như chàng Đoàn Dự si tình kia sụp lạy ngàn lần trước tựơng giai nhân “thần tiên nương tử” (Kim Dung) trong thạch động của núi đá Vô lượng ngày nào.

Nhưng khai thị là để ngộ nhập. Nhập về đâu? Về Như Lai, dĩ nhiên. Nhưng không chỉ có vậy. Nhập còn là nhập thế. Đóa sen không chỉ nhập vào như lai mà còn nhâp vào bùn!. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Lê Ký Thương hình như đang trên con đường của sự trở về đó. May thay, chàng còn có những phút giây bên giá vẽ. Ở đó chàng có thể thử trộn nhị vàng với bông trắng với lá xanh…
Đỗ Hồng Ngọc.
10.2009

Đọc mãi vẫn không hiểu Bác nói gì? khó NGỘ quá. Mãi đến gần cuối bài mới NGỘ một chút thôi, “Đóa sen không chỉ nhập vào như lai mà còn nhập vào bùn! Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Bác đóan là con hiểu như thế nào?
Con da hieu chinh xac roi do! The nhung nen doc ky 2 cau giua cua bai ca dao. Se “ngo” them chut nua! Ngo roi co the tum tim cuoi mot minh duoc roi do!
Hai Câu giữa của bài Ca Dao là gì? Phải chăng?
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh
Đoc hòai mà vẫn ngu si u tối
“Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng”… tưởng là cái gì ghê gớm lắm, cuối cùng “trớt quớt”, vẫn cũng chỉ là “nhị vàng bông trắng lá xanh” đó thôi! Ca dao rât thâm thúy đó bạn ạ! Vần đề là “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bún!”. Thắc mắc là tốt rồì!
hư hư ảo ảo
ảo ảo hư hư
hư ảo hư ảo
ảo hư ảo hư
…
Con còn trẻ người non dạ quá nên chưa hiểu được sự thâm thúy của ca dao cũng như… của Thầy
***
Đây là đâu? Đâu là đây!
http://www.flickr.com/photos/8471071@N06/4520559429/sizes/l
Đây đâu còn đâu
Đâu đây đâu còn!
Gửi: hahahana.
“Đây đâu còn đâu
Đâu đây đâu còn”
Nghe tiếng kêu “hoảng hốt” của em, vội theo đường link vào xem.
Thì dĩ nhiên “Đây” của em sẽ “đâu còn đâu”, khi mà trong cuộc bể dâu, sông còn lên đồng, thì cái đầm trồng sen ấy sẽ “đâu còn đâu” là tất yếu thôi.
Còn sen và mấy bông súng chưa nở trong hình của em là đóa sen hiện thực, nó vẫn sống và vươn lên trong cái đầm “có lẽ bị ô nhiễm” quá, nên lá sen trơ trụi cả.
Không sao cả em ạ! nó sẽ nở hoa, sẽ lụi tàn, rồi sẽ có búp sen khác (có khi búp nhỏ hơn), đến khi cái “đầm kia rồi cũng lên nền nhà” thì mới mất đi thôi em ạ!
Điều mà cần suy gẫm là:
“Đừng tìm đâu nữa cho mất công. Gia trung hữu bảo hưu tầm mích (Trần Nhân Tông). Cho nên con cóc đã vội vả quay về với búp sen. Cái đóa sen đó cứ xòe ra rồi khép lại, khép lại rồi xòe ra, từ nghìn xưa cũ, đóa sen của thiên thu lung linh giữa gió và nước, như tủm tỉm cười, tỏa ngát hương thơm… Nó tuyệt vời bởi nó giản đơn, nó chung thủy, nó chẳng vì ai để tỏa hương nhưng cũng đủ làm cho cái mùi bùn kia trở nên nhu mì, yểu điệu…
..Tạ chiếc lá rơi, bởi lá rơi là nguồn sống….”
Có những cái “ngộ” ra rất bình thường, mà qua lời văn của BS ĐHN mà ta mới chợt nhân ra!
Trưa chủ nhật.
GBL
Gốc bằng lăng, nơi anh đợi
Gốc bằng lăng, nơi em chở
Gốc bằng lăng là của riêng Gốc Bằng Lăng
( xin lỗi chị vì em suy diễn 😛 )
***
Còn nơi này, em gọi là “miền ký ức của một lứa học trò”…
***
Em cám ơn chị vị đã quá ưu ái “tiếng kêu hoảng hốt của em”…
Chúc chị sức khỏe và chợt ngộ ra nhiều nữa những cái “rất bình thường” ở một nơi ảo mà thực này của “ông BS cực kỳ dễ thương”
con mời Thầy vào đây, cái này tất nhiên không phải của con, tấm “ô nhiễm” kia mới là của con
http://www.flickr.com/photos/8471071@N06/4631882559/sizes/o/
em mời chị GBL nhìn “cái đầm “có lẽ bị ô nhiễm” quá” bằng “con mắt khác” nhé 😉
Chao bác sĩ Hồng Ngọc
Tôi là một cư sĩ. Tình cờ gặp bác, một người tìm hiểu Phật pháp. Chắc tại có duyên. Tôi sống tại HN. Tôi cũng xem tranh Lê Ký Thương, và đọc kinh Phật. Hoa sen thơm, cõi trời, bùn hôi tanh, cõi địa ngục. Chỉ là lục đạo luân hồi.
Chẳng thêm, chẳng bớt, nằm ngay chỗ này. Bác có nghe thấy ko?
Chào bác!
Cam on anh TTH. Anh da “ngo nhap tri kien” roi do. Chang them chang bot, nam ngay cho nay. Vo so tung lai diec vo so khu. Khong co bun thi cung chang co hoa sen!
Chào bác sĩ,
Tôi chưa Ngộ gì cả đâu.
Thầy Thích Duy Lực bảo rằng, giải ngộ và giác ngộ cách nhau còn xa, có khi phải nhiều kiếp mới giác.
Thời nay, người học Phật ít, người học Phật giải ngộ cũng ít, người giải ngộ rồi thường đắc cái giải ngộ mà lại tiếp tục lao khổ.
HieuTT
nệ chi đi đến, trước sau…
nệ chi mê, ngộ quên màu bản lai.