Gặp Nguyễn Trí Dũng người ta khó mà nghĩ anh đang bước vào tuổi 60! Nhanh nhen, hoạt bát, di dỏm, và nhất là nồng nhiệt. Tiếp xúc với anh, người ta như đươc chia lửa nhiệt tình. Cái cách nói chuyện của anh như toát ra cả một bầu nhiệt huyết có lẽ tích chứa từ thuở đôi mươi, lúc anh mới lên đường sang Nhật du học, 40 năm về trước. Ở tuổi đó, anh ra đi mong tìm cho được cái bí quyết của người Nhật, nhờ đâu mà họ có thể trở thành một trong những quốc gia hàng đầu thế giới dù tài nguyên yếu kém. Ở Nhật, anh tích cực họat động trong phong trào sinh viên đấu tranh cho hòa bình, thống nhất đất nước. Cho đến nay, dù đã sống ở Nhật 40 năm, anh vẫn giữ quốc tịch Việt Nam và vẫn giữ nguyên tinh cách của một người Việt Nam.
Ngay sau những ngày đầu mới giải phóng, anh đã quày quả trở về quê hương, và từ đó trở thành cầu nối giữa hai nền văn hóa Việt- Nhật: mở trường truyền bá kiến thức kinh doanh, mở xí nghiệp rèn luyện kỹ năng tay nghề cho bạn trẻ, trao đổi kinh nghiệm khoa học kỹ thuật trong giới trí thức, và cái đáng quý là anh đã cố gắng khơi dậy cho tuổi trẻ ngọn lửa ấm nồng, niềm ước mơ, hoài bão lớn xây dựng một nước Việt Nam sánh vai cùng bè bạn trong thời đại ngày nay. Từ cái nhìn của một người ở xa, đi xa về, anh tâm sự: “Một dân tộc muốn vươn lên, chen vai sát cánh cùng bè bạn không thể chỉ là nơi tiêu thụ sản phẩm thừa mứa của người ta, không thể là nơi để đổ rác thải!”. Muốn vậy, trước hết cần nung nấu trong tâm hồn một giấc mơ, một hoài bão lớn, mà gánh nặng cũng như mọi kỳ vọng đặt trên vai tuổi trẻ. Vì vậy mà thấy anh hết xuất hiện ở Hà Nội, lại thấy anh ở Đà Nẵng, ở Huế, rồi Tp. HCM, họp mặt cùng các bạn trẻ, động viên khuyến khích họ, trao học bổng cho họ, và trao tặng họ quyển sách mà anh đã dồn hết tâm huyết để chuyển dịch từ hồi ký “ Bản lý lịch đời tôi” của ông Honda Soichiro, một ông “thánh” kinh doanh trong thế kỷ 20 của Nhật bản! Ông “Honda”, không phải là ai xa lạ, bởi chúng ta đã quá quen với sản phẩm xe Honda hai bánh của ông, loại xe tiện dụng, bến chắc, có mặt tại Việt Nam từ hơn 40 năm qua, mà chất lựơng ai cũng phải nể phục. Về miền Tây, thấy một chiếc Honda cũ, cải tiến thành xe lôi, có thể chở cả chục người đi phom phom trên đừơng cái, làm ngay cả những du khách Nhật cũng trố mắt kinh ngạc! Tại sao chọn ông Honda Soichiro để giới thiệu cho bạn trẻ Việt Nam hôm nay? Theo tôi, anh đã khéo chọn một chiếc áo phù hợp cho một thời điểm của bước khởi hành, buổi giong buồm ra biển lớn! Dù thế giới ngày nay là một thế giới phẳng, thời đại của công nghệ, của khoa học kỹ thuật nhưng trên tất cả, cái thiết yếu, cái cốt lõi chính là niềm ước mơ, hoài bão của con người muốn vươn lên, muốn hành động, dám hành động và có bước khởi đi vững chắc bằng đôi tay và khối óc của riêng mình. Người ta có thể chia sẻ kỹ thuật, nhưng không thể chia sẻ tâm hồn. Đưa những thành tựu khoa học kỹ thuật của Nhật bây giờ ra giới thiệu thì mọi người sẽ dễ thán phục nhưng khó mà ứng dụng khi điều kiện chưa sẵn sàng. Còn ông Honda Soichiro? Xuất thân từ một gia đình lao động nghèo khó, ít đựơc đi học, bắt đầu sự nghiệp bằng công việc của một người thợ, vậy mà ông đã thực hiện đựơc giấc mơ tưởng chừng không bao giờ có thực: chế tạo ô tô vào hàng đứng đầu thế giới!
Có thể nói không chỉ với Honda, mà nói chung, sản phẩm nào “made in Japan” cũng đồng nghĩa với chất lượng đáng tin cậy. Bí quyết ở đâu? Nguyễn Trí Dũng nói chúng ta mới thấy chất lượng của sản phẩm Nhật, còn do đâu, từ thứ triết lý sống nào, từ nền văn hoá nào – tóm lại là một môi trường “tâm linh” nào mà họ có được những sản phẩm như vậy thì ta chưa để ý. Do vậy, anh đã chuyển dịch tác phẩm “Bản lý lịch đời tôi” của Honda Soichiro với một cái tựa mang tất cả niềm tin, như một thông điệp gởi đến các bạn trẻ: “Biến giấc mơ thành sức mạnh đi tới”! Đó có vẻ cũng chính là “lời nguyền” của bản thân anh trong 40 năm qua và cả hôm nay.
Ở chương cuối cuốn sách, ông Honda Soichiro viết lên nhân sinh quan của mình: 1) Quan hệ con người mới là điều quan trọng nhất, còn việc ghi nhớ có thể phó thác cho computer. Phải học cả đời, vì sự hiểu biết của ta như hạt muối bỏ biển! Không có gì lỗi thời hơn là đánh giá học sinh trên cơ sở khả năng thuộc bài hay không! Và 2) Ước mơ một xã hội nhân bản.
Khi nói về trách nhiệm xã hội, Honda Soichiro bảo một người sản xuất văn phòng phẩm, vải vóc… cũng phải có trách nhiệm nhưng dù vậy, nếu lỡ có hư hỏng thì còn sứa chữa đựơc, đổi lại đựơc, chớ còn sản xuất phương tiện giao thông, nếu sản phẩm kém chất lượng, khuyết điểm, thì sẽ gây ra tai họa khôn lường!
Honda Soichiro đặc biệt tin tưởng vào thế hệ trẻ và phương cách làm việc tập thể: Trong diễn từ lúc về hưu năm 1973, vào tuổi 65, ông nói không gì quý hơn tuổi trẻ, với tư duy mới mẻ, nhận thức sáng tạo, thấy rõ mối quan hệ giữa xí nghiệp và xã hội. Ông nói: “Không phải là vấn đề đẳng cấp của doanh nghiệp mà là nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội, nhất là trong thời buổi cần đẩy mạnh việc bảo vệ môi trường sống như hiện nay”. Tôn trọng sự sáng tạo độc lập nhưng sự thành công, phát triển của một xí nghiệp là kết quả đóng góp công sức của tập thể, của mọi người! Nhận thức như vậy, ông nói như một khẳng định: Mối quan hệ tốt đẹp là chìa khoá để mở cả thế giới!
Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người, uớc mơ một xã hội nhân bản, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ xã hội, tôn trọng sự sáng tạo độc lập và sức mạnh của sự đoàn kết, tạo môi trường an lành cho cuộc sống là thông điệp của ông Honda Soichiro gởi gấm trong cuốn tự truyện đã viết từ hơn 30 năm trước, vẫn còn giá trị cho đến hôm nay.
Xã hội Nhật hiện nay đã trở thành một xã hội tiêu thụ, công nghiệp hóa toàn diện, và giới trẻ không phải là không gặp những khó khăn mới. Mọi nhu cầu của đời sống vật chất đựơc đáp ứng đầy đủ, được nâng cao không ngừng nhưng đời sống tinh thần có vẻ như ngày càng bị máy móc hóa, lệ thuộc, hưởng thụ và tự mãn. Trong lúc khoa học kỹ thuật tạo ra những robot ngày càng mang tính người- humanoid robot- thì một bộ phận thanh niên mất phương hướng, không còn ước mơ và hoài bão như cha ông ngày trước. Tôi chia sẽ điều này với Nguyễn Trí Dũng những ngày tôi có dịp tham quan nước Nhật. Anh nói “ Vấn đề ngày nay của tuổi trẻ Nhật chính là không còn ước mơ và hoài bão”.
Đỗ Hồng Ngọc
keodua47 viết
Rat cam on BS da chia se bai viet tren, hy vong cha me gioi tre VN co dip doc qua va sieng nang , hang hai ke lai cho con, de chung co duoc UOC MO va HOAI BAO nhu ong Honda.S
Nguyen Dai Nghia viết
Chào bác sĩ Ngọc,
Cháu luôn theo dõi các bài viết của bác mặc dù không phải bài nào cháu cũng phản hồi. Bài viết này của bác làm cháu thật sự tò mò, đặc biệt cháu thấy ở bác không chỉ có kiến thức rộng, không chỉ là bác sĩ giỏi, bác còn là người viết rất hay, có hồn. Và có lẽ chính vì lẽ đó giải thích vì sao bác có những người bạn có chí lớn, khát vọng lớn.
Đọc “Người nhóm lửa” cháu thật sự bị “hớp hồn”, cháu rất mong được học hỏi ở bác. Bài “Người nhóm lửa” như một lời tâm sự, như một ngọn lửa thắp lên tia sáng, những gợi ý, hướng đi, một sự tự tôn dân tộc. Cháu mạn phép xin hỏi bác bằng cách nào cháu có thể có được cuốn sách “Bản lý lịch đời tôi” của ông Honda Soichiro.
Cháu cám ơn bác rất nhiều, cháu mong được đọc nhiều bài mới của bác.
cháu Nghĩa.
Bac Si Do Hong Ngoc viết
Cảm ơn cháu. Cháu có thể liên lạc trực tiếp đến ông Nguyễn Trí Dũng, dia chi info@minhtran.com.vn de hoi ve cuon sach này. Ông Dũng ở Nhật nhưng cũng thường về VN.
ĐHN.
hoang hoa nguyen viết
“Thua bac si Do Hong Ngoc,
Toi co dip doc bai viet “Nguoi nhom lua” nay va xin trao doi y kien nhu sau..
Bai viet hay nhe nhang thanh thoat ma dien dat duoc tat ca nhung dieu ong muon noi tan trong than tam lam toi rat tam dac va phuc Bs lam . Loi van di dom binh di lam nguoi doc de hoa nhap khong chan. Toi chia xe suy nghi cua Bs viec xay dung dat nuoc la do nhung nguoi chan tinh yeu dat nuoc bang cong viec cu the co the nho nhoi nhung co ich loi xa hoi con hon nhung loi noi cao xa trong rong.”
Bac Si Do Hong Ngoc viết
Cảm ơn những nhận xét chân tình của bạn. Tôi cũng nghĩ vậy. ĐHN.