Giáo sư Ngô Gia Hy, người thầy của nhiều thế hệ thầy thuốc chúng tôi, lúc đó đã gần tuổi 90, thế nhưng vẫn nhiệt tình chủ trì Hội thảo bàn về một vấn đề thời đại: Rối loạn dương cương. Một lần nọ, ông phone gọi tôi đến nhà họp mặt với một số thân hữu, mà ông gọi là những “văn nghệ sĩ gia đình” đến thăm ông đang bị bệnh khá nặng, phải truyền nước biển, chích kháng sinh tại nhà. Cứ tưởng ông “liệt giừơng liệt chiếu” nhưng không, ông vẫn ngôì say sưa nghe các bạn trẻ đàn hát, ngâm thơ.
GSTS Trần Văn Khê nói về cuốn “Nghĩ từ trái tim” của Đỗ Hồng Ngọc
( Ghi theo băng audio-cassette do cô Lý Thị Lý thu tại bệnh viện Triều An.
ngày 17.10.2003)
Tôi đọc “Nghĩ từ trái tim” của Đỗ Hồng Ngọc trong lúc đang ở bệnh viện một cách say mê liên tục từ đầu tới cuối, vừa đọc vừa ghi chú bên lề những cảm giác có tại chỗ hoặc những ý gợi lại những chuyện xưa. Trước hết là con đường đi tới Tâm kinh của tôi.
Nỗi ám ảnh sen
(Cảm nghĩ từ những bức tranh của Lê Ký Thương)
Hình như Lê Ký Thương bị ám ảnh bởi một búp sen. Có lẽ từ những ngày còn thơ anh đã ngêu ngao trong đầm gì đẹp bằng sen/ lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng… Thế rồi khi dấn bước vào đời anh đã quên bài học ngày xưa, mãi mê tìm kiếm một búp sen rực rỡ hào quang ở cuối chân trời nọ, cho đến một hôm giật mình ngó lại: thì ra cái lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng kia rốt cuộc chỉ là nhị vàng bông trắng lá xanh đó thôi. Mà chợt ngộ một điều cốt lõi: gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn!
Và vậy đó, khi đã thấy biết, đã “tri kiến” thì người ta chỉ còn mỗi cách sụp lậy cúi đầu (Quách Thoại)… trước một điều “bất khả thuyết”. Nó vậy đó. Nó như thị. Nó như lai. Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng lăng xăng vậy cũng chỉ để rồi nhị vàng bông trắng lá xanh…thôi. Đừng tìm đâu nữa cho mất công. Gia trung hữu bảo hưu tầm mích (Trần Nhân Tông). Cho nên con cóc đã vội vả quay về với búp sen. xem tiếp …
Sinh nhật một người trẻ… lạ lùng!
Đỗ Hồng Ngọc
Giáo sư nhạc sĩ Trần Văn Khê không phải là ai… xa lạ! Với tôi, ông còn có chút tình gia đình, tôi vẫn gọi ông bằng “chú Khê” gần gũi, vì ông vốn là bạn từ thuở thiếu thời với cậu tôi, nhà văn Nguyễn Ngu Í. Từ nhiều năm nay, tôi còn được ông tín nhiệm làm “cố vấn” sức khỏe cho ông. Nhớ có lần ông bệnh khá nặng, mới ở bệnh viện về, lại đựơc mời đi Hà Nội gấp nên bác sĩ nào cũng khuyên chớ có đi, nguy hiểm. Riêng tôi, vì hiểu ông quá, nên nhắm tình hình xong bèn khuyên chú cứ đi! Quả thật, nhờ chuyến đi đó, ông trở về sảng khóai, bịnh gì cũng biến mất! Ông nói nếu chú không đựơc đi Hà Nội chuyến đó chắc chú…chết! xem tiếp …
Khi người ta “trẻ vĩnh viễn…”!
Bác sĩ ơi, chung quanh tôi ngó qua ngó lại sao thấy toàn người già! Có những người già rất dễ thương mà cũng có những người già… chịu không nổi! Phải làm sao đây? nguyendt@ gmail…
Tôi đang gìà tốc hành, bác sĩ ơi, có thể có một tuổi già … hạnh phúc không? tranhuyen51@yahoo…xem tiếp …
Mùa cưới
Mới giữa tháng 9, tôi giật mình thấy dày đặc các ngày cưới trên lịch. Có ngày hai đám, trưa và tối. Có ngày trùng giờ, trùng địa điểm. Thời buổi bây giờ, chạy “show” đám cưới là chuyện thường…! Đang ngồi quanh bàn tiệc chưa kịp làm quen, một anh bạn đứng lên, cáo lỗi, vì còn phải chạy cho kịp giờ đến nơi khác. Chẳng ai nài ép, việc phải thế. Có người đến trình diện, nhe răng cười, bỏ vội cái phong bì, ký một chữ làm kỷ niệm, chụp chung cái hình với hai họ, ngó qua ngó lại, vọt lẹ để không ai kịp phát hiện.xem tiếp …
Chăm sóc trẻ bệnh
Vài ba tháng đầu đời trẻ ít bệnh là nhờ những kháng thể của mẹ còn dự trữ, sau đó phải “ tự lực” nên những tháng tiếp theo, trẻ mắc rất nhiều thứ bệnh Ngoài những bệnh do vi trùng, sịêu vi trùng gây ra, trẻ còn dễ mắc những bệnh do sai dinh dưỡng, do chăm sóc không đúng cách. Khi mắc bệnh, trẻ cũng “mắc” không giống người lớn. Cùng một thứ bệnh, cùng do một tác nhân, ở người lớn và trẻ con bệnh cảnh rất khác nhau. Do đó, không thể lấy kinh nghiệm bản thân để “ suy ra” cho trẻ được. Thuốc dùng cũng vậy. Đã có trường hợp bé chết giấc vì nhỏ mũi bằng thuốc của người lớn, có trường hợp bị ngộ độc vì một loại xi-rô ho người lớn! Một câu nói đã cũ nhưng vẫn còn rất đúng trong Nhi khoa: “ Trẻ con không phải là một người lớn thu nhỏ”.xem tiếp …
“Đừng giục cơn sầu nữa sóng ơi”!
Cảm nghĩ nhân đọc Sinh nhật của một người không còn trẻ, Lữ Quỳnh,
Văn Mới 2009.
Xếp tập thơ lại, tôi bần thần cả một buổi chiều. Và bỗng nhiên, một câu thơ của Vũ Hoàng Chương – dịch Hoàng hạc lâu của Thôi Hiệu- hiện về trong trí nhớ: “Đừng giục cơn sầu nữa sóng ơi” (Yên ba giang thượng sử nhân sầu)!
Sách gối đầu giường !
Mỗi đoạn đời, tôi thích những loại sách khác nhau. Sự khác biệt ấy ngày càng lớn lên cùng tuổi tác. Thời niên thiếu, tôi yêu chất văn nhẹ nhàng như sương bay, tinh tế như mùi hương cốm mới của Thạch Lam, Thanh Tịnh; lớn thêm một chút, tôi biết say mê cái lạ lẫm,dữ dội của Giamilia ( Aitmatốp), Sông Đông êm đềm ( Sôlôkhốp)…Rồi đến với văn học Trung Quốc ngọt ngào như trở về nguồn cội…Tích lũy được mấy tủ sách để đọc và nghiền ngẫm nhưng thật sự gối đầu giường thì không phải sách của một nhà văn chính hiệu mà là Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc!
Người nhóm lửa
Gặp Nguyễn Trí Dũng người ta khó mà nghĩ anh đang bước vào tuổi 60! Nhanh nhen, hoạt bát, di dỏm, và nhất là nồng nhiệt. Tiếp xúc với anh, người ta như đươc chia lửa nhiệt tình. Cái cách nói chuyện của anh như toát ra cả một bầu nhiệt huyết có lẽ tích chứa từ thuở đôi mươi, lúc anh mới lên đường sang Nhật du học, 40 năm về trước. Ở tuổi đó, anh ra đi mong tìm cho được cái bí quyết của người Nhật, nhờ đâu mà họ có thể trở thành một trong những quốc gia hàng đầu thế giới dù tài nguyên yếu kém. Ở Nhật, anh tích cực họat động trong phong trào sinh viên đấu tranh cho hòa bình, thống nhất đất nước. Cho đến nay, dù đã sống ở Nhật 40 năm, anh vẫn giữ quốc tịch Việt Nam và vẫn giữ nguyên tinh cách của một người Việt Nam.xem tiếp …
Đức Phật và lời dạy của cha tôi
Tôi không nhớ rõ tôi đến với Đức Phật như thế nào, nhưng cái thời khắc nhỏ nhất mà Phật đến với tôi, thì tôi không thể nào quên được! Đó là dấu ấn suốt đời, kiếp kiếp.
Khoảng năm lên 7,8 tuổi, tôi rất thích bắt những chú kiến bỏ vào hộp diêm. Lúc thì chơi đùa với chúng, lúc thì lại giết đi. Một hôm cha tôi thấy vậy nói: xem tiếp …
Mùa này, rất nhiều câu hỏi về Sốt Xuất Huyết
Bác sĩ ơi, khi nào thì phải nghĩ đến Sốt xuất huyết (SXH)?
Mùa này, khi có sốt thì phải nghĩ ngay đến Cúm A/H1N1 và SXH, nếu ở trẻ con còn phải nghĩ đến Tay Chân Miệng nữa! Thà “nghĩ đến” mà không phải còn hơn là chủ quan, để bệnh trở nặng trở tay không kịp!
Đọc Những Người Trẻ Lạ Lùng của ĐỖ HỒNG NGỌC
“Những Người Trẻ Lạ Lùng” là một tác phẩm cổ súy cho người ta đừng bao giờ già. Những tấm gương sáng “trẻ lạ lùng” của các chàng “hero” Hoàng Lập Ngôn , Ngô Gia Hy, ông chủ nhà sách Khai Trí, nhạc sĩ Trần Văn Khê ….đã được tác giả Đỗ Hồng Ngọc “hết lòng xiễn dương”.
Ai mà không nức lòng khi nghe ông Khai Trí hùng hồn tuyên bố xem tiếp …
“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui…”
chọn những bông hoa
và những nụ cươì…
(TCS)
Tôi nhớ Phạm Trọng Cầu đã “xuyên tạc” câu hát đó bằng cách đổi lời là: “Mỗi ngày tôi nhậu một lần thôi, từ sáng tinh mơ cho tới chiều tà…” rồi nhớ Trịnh Công Sơn viết “…một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ, ngày qua” mới thấy để cho ngày qua thật nhẹ đôi khi người ta cần một chút say. Có người say cái này, có người say cái khác, nhưng say. Ở tuổi chớm già, người ta gần như phải say một cái gì đó nếu không muốn… xem tiếp …
THỞ và THIỀN
BS Đỗ Hồng Ngọc
Có một sự nhất quán, xuyên suốt trong lời dạy hướng dẫn kỹ năng thiền định của Phật, từ Tứ niệm xứ (Satipatthàna) tới Thân hành niệm ( Kàyagatàsati), xem tiếp …