Khi nhà thơ-bác sĩ tâm tình về sức khỏe
Sáng ngày 6.11, tại cà phê sách Phương Nam – số 3 Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, TP.HCM, nhà thơ – bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã có buối nói chuyện về sức khoẻ và văn chương, thu hút nhiều bạn đọc tham dự.
Là một bác sĩ có uy tín, một cây bút có duyên trên các trang báo TP.HCM chuyên về sức khoẻ và tâm lý, một nhà thơ với bút danh Đỗ Nghê quen thuộc, Đỗ Hồng Ngọc còn có tài ăn nói thuyết phục trước công chúng. Với bạn đọc người Sài Gòn, được nghe nhà thơ – bác sĩ họ Đỗ trò chuyện bao giờ cũng hết sức thú vị, bổ ích.
Trong buổi nói chuyện về sức khoẻ xen lẫn văn chương, chủ yếu cho người đang về già, sắp nghỉ hưu, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc còn minh hoạ bằng 3 ấn phẩm của anh vừa ấn hành, gồm cuốn sáchThư gửi người bận rộn và 2 audio book Già ơi… chào bạn và Gió heo may đã về do Phương Nam Book ấn hành.
(Nguồn: www.nhavantphcm.com.vn)
Trở về tuổi thơ tôi
(Nghĩ trong buổi giao luu Café-Sách)
Nguyễn Lan Thanh
Ngày bé, vì mẹ chỉ cho phép đọc “sách toàn chữ” thành ra tôi luôn có một khát khao mãnh liệt là được có một quyển truyện tranh. Và tất nhiên đó mãi chỉ là “ước mơ” mà thôi khi mẹ tôi đem về toàn những “Tâm hồn cao thượng”, “Đắc nhân tâm”, lại còn cả “Tinh hoa mưu trí trong Tam Quốc”… Cho đến một hôm, mẹ đặt ở bàn học tôi cuốn sách nhỏ xíu, mỏng dính có cái tên ngồ ngộ “Có một con mọt sách” của nữ tác giả Đỗ Hồng Ngọc, ôi lại thêm một quyển “toàn chữ” đây mà (thật tình là khi ấy tôi không ưng một chút nào) tôi là con nít, tôi chỉ muốn một cuốn truyện tranh mà thôi!
Nhưng thật lạ lùng, “sách chữ” lần này lại khiến tôi mê mẩn lúc nào không hay, và kể từ đó nữ tác giả ấy trở thành “thần tượng” trong lòng tôi mà tôi không ngờ, để khi đọc Khăn quàng đỏ và sau này là Mực tím, mỗi khi thấy bất kỳ bài viết hay trả lời tư vấn nào của vị bác sĩ này là tôi lại nghiền ngẫm lấy làm… đắc ý lắm! Mãi sau này tôi mới biết, à thì ra là một nam bác sĩ nhờ một tấm hình thấy trên báo ( tôi nhủ thầm ơ sao bác sĩ nam mà văn chương lại nhẹ nhàng lãng mạn thế)!
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc bắt đầu buổi giao lưu bằng mấy lời giới thiệu về mình, cũng nhắc chuyện lâu nay người ta vẫn nghĩ ông là một “nữ bác sĩ” mà còn là nữ bác sĩ “trẻ đẹp” nũa chứ! Ấy là do cái tên rất “con gái” của ông.
Buổi giới thiệu tác phẩm “Thư gửi người bận rộn” và 2 Audio book “Gió heo may đã về”, “Già ơi… chào bạn” của BS Đỗ Hồng Ngọc diễn ra trong một không gian rộng rãi mà ấm cúng của cà phê sách Phương Nam. Giới thiệu sách ở một môi trường sách quả là lý tưởng, tôi mang tâm trạng thích thú ấy đến với buổi giao lưu “thần tượng” của mình trong suốt mười mấy năm qua. Thật may mắn làm sao vì tôi chỉ biết đến buổi ra mắt trước một ngày, vậy là bao nhiêu công việc dồn lại vào ngày cuối tuần tôi đành gác lại. Và quả là những “hy sinh” ấy không uổng một chút nào vì tại nơi đây tôi đã được lắng nghe những lời tâm sự, những chuyện không chỉ liên quan đến 3 tác phẩm được giới thiệu mà còn thêm nhiều điều thú vị khác. Như hoàn cảnh sáng tác bài thơ rất tình cảm của một cậu sinh viên Y khoa năm 3 dành tặng cho chú nhóc hay cô nhóc mà cậu bật ra sau giây phút thiêng liêng đỡ bé ra đời:
“Khi em cất tiếng khóc chào đời
Anh đại diện đời chào em bằng nụ cười (*)
…
Lúc này tôi chẳng còn thấy bóng dáng vị bác sĩ đạo mạo đâu nữa mà chỉ còn thấy hình ảnh cậu sinh viên Đỗ Hồng Ngọc đầy lòng trắc ẩn hiện diện nơi đây, và tôi tin tác giả đang sống lại cảm xúc của ngày ấy, tôi tin như vậy.
Một bạn trẻ đặt câu hỏi “Vừa là bác sĩ, vừa là thi sĩ, văn sĩ, vậy sự nghiệp Y khoa có tác động, ảnh hưởng thế nào đến công việc cầm “ngòi bút” của ông?”. Ngồi ở hàng ghế khán giả, cũng từng là bệnh nhân, từng là độc giả, tôi háo hức lắng nghe câu trả lời của nhân vật cùng lúc mang ba chữ “sĩ” này. Ông nói ông không tin một bác sĩ tự dưng viết văn, làm thơ. Viết văn làm thơ phải là một năng khiếu, gắn vào trong gène, trong máu người tự thuở nào. Bác sĩ chỉ là một “nghề” như các nghề khác, còn văn chương như là một thứ “nghiệp” vậy. Nhưng nghề y vốn tiếp cận với những cảnh đời, những kiếp người nên có cơ hội để cầm lấy cây bút. Rất nhiều bác sĩ là nhà văn như Tchekov, Lỗ Tấn. Sommerset Maugham… Mặt khác, y khoa vừa là một khoa học cũng vừa là một nghệ thuật…Ông nhắc lại câu cảm thán dễ thương mà nhà thơ Đỗ Trung Quân từng viết trong tập thơ Giữa hoàng hôn xưa của ông: “Có một chàng thi sĩ một hôm vì lẽ gì đó bỏ đi làm thầy thuốc”, và tất nhiên không chỉ tôi mà nhiều người khác nữa, những người hiện diện hay không hiện diện nơi đây hôm nay đã ít nhất một lần thầm cảm ơn vì-lẽ-gì-chẳng-ai-biết đó để giờ đây chúng ta có được một ông thầy “bào chế” thuốc không chỉ cho cơ thể bệnh mà còn cho cả những tâm hồn luôn cần được dưỡng nuôi.
Hay một vị khán giả khác xin bác sĩ chia sẻ những kinh nghiệm về cách bày tỏ tình thương đối với con cái, nhân có khá nhiều bà mẹ, ông bố cùng đưa con đến “gặp” vị thi sĩ, văn sĩ này ( thật là một điều thú vị khi trước mặt tôi lại là điều ngược lại với câu hỏi vừa đặt ra, một bà mẹ già tóc bạc phơ được cô con gái đưa đến buổi giới thiệu sách hôm nay): ông chia sẻ đại ý con cái là món quà vô giá với cha mẹ… nuôi con thì thể hiện tình yêu thương ngay từ trong giây phút hiện tại, chứ không đợi đến lúc con lớn lên, thành tài… và chờ được báo đáp, nghe vậy trong tôi lại trào dâng một cảm xúc kính yêu dào dạt đối với mẹ mình, người đã nâng niu tôi, chăm sóc tôi bằng tình yêu thương vô bờ bến từ khi tôi còn ngủ yên trong “địa đàng lòng mẹ”, cho đến tận khi
“Sẽ biết thế nào là nước mắt trong đêm.
Khi tình yêu tìm đến! (*)
và cả sau này nữa như những điều bác sĩ vừa mới sẻ chia.
Và sự hâm mộ, kính trọng tôi dành cho ông đến từ những trang sách được tăng lên gấp bội khi cuối chương trình ông “bẽn lẽn, dịu dàng” nói rằng sẽ “ký tặng tất cả độc giả” chứ không phải chỉ riêng cho 3 người có câu hỏi thú vị nhất như Ban tổ chức đề nghị. Đấy! Thần tượng của tôi là thế đấy! Dành tặng ông đóa hồng tươi thắm từ đáy lòng tôi…
Thú thực, tôi đọc sách của ông chưa nhiều, tôi đến đây cũng không phải là để tìm và đọc cho bằng được những cuốn sách được giới thiệu hôm nay dù rất nhiều lần tôi dùng sách của Đỗ Hồng Ngọc làm quà tặng cho những người thân yêu. Ngày xưa mẹ tôi dạy rằng “đầu tư cho con chữ là đầu tư siêu lợi nhuận” và mẹ tôi đã đem những giá trị nhân văn từ sách đến cho tôi khi tôi còn là một đứa trẻ với một khối óc non nớt và một trái tim mới chỉ biết màu hồng. Tôi đang để dành và sẽ lưu giữ những “người bạn tri thức” thật cẩn thận ở một vị trí trang trọng trong tủ sách của mình, chờ đến ngày “tôi có món quà vô giá” của riêng mình, chờ đến ngày tôi trở nên “chẳng có thì giờ”, chờ đến ngày tôi bước vào “tuổi xế chiều”, chờ đến ngày tôi có những “người bạn… già”… nhất định lúc ấy tôi sẽ khám phá “Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng”, tôi sẽ đồng cảm với “Thư gửi người bận rộn”, tôi sẽ suy tư, lắng đọng với “Gió heo may đã về”, với “Già ơi… chào bạn”… như bà cụ 82 tuổi tóc bạc phơ ngồi đằng trước thổ lộ khi tôi lân la lại làm quen: “Bà đã đọc sách của Bác sĩ nhiều lắm rồi đấy con ạ!” Chắc chắn là thế!
…
Còn bây giờ, tôi sẽ ôm cuốn sách nhỏ xíu lên giường, cuộn mình trong chăn ấm, hòa mình vào “Có chí thì… hư”, “Bắt con sâu răng”. “Một cuộc du lịch kỳ quái”…(**)
Để làm gì bạn biết không?
Để… trở về tuổi thơ tôi…
(NLT)
—————————————————-
(*) “Thư cho bé sơ sinh”, bài thơ bác sĩ đọc trong buổi giao lưu tặng khán thính giả.
(**) Những tựa bài trong “Có một con mọt sách.



Bác sĩ à! nếu có mặt ở quê nhà thì nhất định – dù không được mời – cũng len lén ghé vào và dự những buổi trà đàm như thế này đó.! Tiếc ghê!
Tôi cũng tiếc. Hôm đó không gặp được những bạn thân như TTM, HT, LUV… và các bạn khác nữa.
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ 🙂
Câu cảm thán của nhà thơ Đỗ Trung Quân rất dễ thương: “Có một chàng thi sĩ một hôm vì lẽ gì đó bỏ đi làm thầy thuốc”, nhưng chỉ là cảm thán thôi dễ gì thực hiện.
Nếu mà: “Có một vị bác sĩ một hôm vì lẽ gì đó bỏ đi làm thi sĩ ” coi bộ lãng mạn lắm à nghe! Người ta sẽ chạy theo rần rần để nghe thi sĩ đọc thơ trị bệnh.
Sáng 6/11 chắc BS Ngọc mõi cả tay nhưng nhiều người được xả stress rồi đấy.
Làm “thuốc” là để chữa bệnh cho người, làm “thơ” là để chữa bệnh cho mình. Nhưng THƠ thì không thể LÀM. Thơ mà “hì hục”, ráng sức làm thì không ra thơ. Thơ phải tự nhiên, như nỗi lòng vậy. “Thốn tâm thiên cổ”, phải không Tịnh Phan?
Bài viết này thật xúc động! Tôi rất cảm ơn tác giả đã nói hộ rất nhiều những điều tôi đã nghĩ, đã nói ra rồi muốn lặp lại nhiều lần nữa-lời cảm ơn với một người thầy thuốc điều trị cho những tật của thân thể và bệnh của tâm hồn trong nhân gian!
“Còn bây giờ, tôi sẽ ôm cuốn sách nhỏ xíu lên giường, cuộn mình trong chăn ấm, hòa mình vào “Có chí thì… hư”, “Bắt con sâu răng”. “Một cuộc du lịch kỳ quái”…(**)
Để làm gì bạn biết không?
Để… trở về tuổi thơ tôi…”
Sách của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc là như vậy đó! Có thể song hành với mỗi đoạn đời của mỗi chúng ta.
…………………………………..
(**) Tựa các truyện thiếu nhi trong tập “Có một con mọt sách” của ĐHN.
Cảm ơn LUV. Ngày “Cô giáo” có vui không?