Nhiều năm liền, Ngày AIDS thế giới (World AIDS Day) cứ mãi kêu gọi hết nam giới tới nữ giới, hết trẻ em đến người già tham gia vào việc ngăn chặn AIDS, thế mà AIDS cứ ngày càng tăng. Hiện nay mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong điều trị, giảm tỷ lệ tử vong, kéo dài tuổi thọ cho người bệnh nhưng số mắc bệnh vẫn ngày một gia tăng và ngày càng “trẻ hóa”, nghĩa là AIDS tấn công vào lực lượng lao động chính, vào tương lai của một đất nước! Bây giờ thì người ta mới giật mình nhận ra cái lỗi để cho đại dịch AIDS lan tràn chính là ở các nhà lãnh đạo chớ không phải ai khác!
Hơn ai hết, các nhà lãnh đạo là những người nhìn xa trông rộng, một khi họ chịu nắm lấy trách nhiệm, chịu ra tay thì chắc chắn sẽ thành công trong việc ngăn chặn đại dịch AIDS. Chẳng qua vì lâu nay họ nghĩ AIDS là chuyện của ai khác, của cộng đồng khác, của nước khác, hoặc AIDS là chuyện của ngành y tế nên mặc kệ! Mấy năm trước, một vị tổng thống ở một nước châu Phi cứ cho rằng AIDS là bệnh của người phương Tây, của Âu Mỹ, của đồng tính luyến ái, mại dâm ma túy… mặc cho những khuyến cáo của giới chuyên môn cho đến khi chính con trai ông chết vì AIDS ông mới tỉnh ngộ, lên truyền hình quyết liệt tuyên chiến với AIDS, nhờ vậy mà gần đây tỷ lệ bệnh ở xứ ông đã giảm rõ rệt!. Có lần tôi được mời đến nói chuyện với một nhóm các vị chức sắc tôn giáo, họ nói nhà tu làm gi AIDS mà lo. Nhưng khi hỏi nhà tu có thỉnh thoảng vào bệnh viện vì bệnh họan hay tai nạn thương tích gì không, có chích thuốc châm cứu truyền máu gì không thì có. Có, nghĩa là vẫn có thể bị lây qua những con đường khác chứ không chỉ con đường tình dục.
Cái nguy lớn nhất của AIDS như ta biết là sự “giấu mặt”- lan truyền một cách âm thầm, không thấy không biết- khác với dịch tả, dịch hạch, SARS, H5N1. H1N1…- làm cho những người có trách nhiệm dễ chủ quan, coi thường, mất cảnh giác, cho là chuyện không quan trọng, không đáng ưu tiên. AIDS được ví như những con mối ăn luồn trong căn nhà gỗ, đến khi căn nhà sụp đổ mới hay là vậy!
AIDS do đó nguy hiểm hơn ta tưởng! AIDS âm thầm đe dọa sự sụp đổ của từng gia đình, từng cộng đồng, từng quốc gia… nếu không có biện pháp ngăn chặn thích đáng từ sớm. Một vài nơi trên thế giới người ta đã nói tới nạn diệt chủng do AIDS. Nhiều làng mạc chỉ còn trẻ mồ côi và người già không nơi nương tựa. Không còn bác sĩ, không còn thầy giáo, không cả những người làm nông, người chăn nuôi, xây dựng… gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội, kinh tế, chính trị, quân sự của một quốc gia!
Những năm gần đây chúng ta đã có nhiều tiến bộ trong điều trị HIV/AIDS, giúp kéo dài tuổi thọ và ngăn ngừa lây truyền mẹ con. Dù vậy, không thể chủ quan cho rằng HIV/AIDS đã dừng bước. Tình hình di dân, nhập cư, sống chung đụng, nay đây mai đó, đặc biệt của giới trẻ đang trong lứa tuổi phát triển sinh lý, nếu quan hệ tình dục không bảo vệ sẽ dẫn đến gia tăng HIV/AIDS. Cũng vậy ma túy ở những nơi còn sử dụng chung kim ống chích vẫn là nguồn lây lan nhanh chóng. Một điều đáng mừng, HIV/ AIDS đã không còn bị cộng đồng ký thị nhiều như trước , mà gần đây còn xuất hiện những “Hoa khôi” có H+, đó thưc sự là những tấm gương của những người phụ nữ dám công khai tình trạng bệnh mình, hợp tác chặt chẽ với y tế trong chữa trị cũng như truyền thông nâng cao kiến thức phòng chống HIV/AIDS cho phụ nữ, đối tượng nhiều nguy cơ.
Dầu vậy, vẫn chính là nhà lãnh đạo, hơn ai hết, thấy rõ mối đe dọa âm thầm tiếp tục này của AIDS trên sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia, của địa phương, sẽ không mất cảnh giác, luôn phải đặt vấn đề HIV/AIDS ưu tiên trong nghị trình bàn thảo kế hoạch phát triển vậy./.
Đỗ Hồng Ngọc

Để lại một bình luận