Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Ghi chép lang thang
  • Nhận bài mới qua email

Hội thảo “Đào tạo y khoa hướng về cộng đồng”

18/12/2010 By support2 13 Bình luận

Hội thảo “Đào tạo y khoa hướng về cộng đồng”
(Community Oriented Medical Education)
“Đào tạo y khoa hướng về cộng đồng”
Một nhu cầu thời đại!

BS. Đỗ Hồng Ngọc
Trưởng Bộ môn Khoa học hành vi & GDSK
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

1. Từ một vài kinh nghiệm:

Tôi xuất thân từ lâm sàng (lãnh vực điều trị), vốn là bác sĩ trưởng phòng Cấp cứu BV Nhi đồng Saigon trước kia, sau 1975 là Trưởng khu phòng khám – Cấp cứu của BV Nhi Đồng 1 Tp.HCM. Hằng ngày nhìn bệnh nhân chết thương tâm với những thứ bệnh tật có thể phòng ngừa được mà không khỏi đau lòng. Có bé chết vì Sốt bại liệt, có bé chết vì bạch hầu ác tính, chết vì sốt xuất huyết, vì viêm ruột hoại tử, não mô cầu… và nhiều cas chết vì ngộ độc thuốc trừ sâu, vì tiêu chảy mất nước, vì suy dinh dưỡng kwashiorkor hay marasmus. Một nghiên cứu của chúng tôi về tình hình nhập viện và tử vong của trẻ em tại phòng Cấp cứu cho thấy có đến 2/3 là những bệnh có thể phòng tránh được. Ngay từ thời đó, chúng tôi đã ra khỏi 4 bức tường bệnh viện, theo phương châm phòng bệnh là chính, đi điều tra thực địa về Viêm ruột hoại tử tại cộng đồng, khảo sát nhiễm Não mô cầu tại các trường học… Khi dịch viêm não Nhật bản B bùng phát, chúng tôi cùng với viện Pasteur đến tận rừng U Minh thượng để khảo sát dịch tễ và tìm hiểu kiến thức thái độ hành vi của người dân. Tôi thấy mình là một người bác sĩ ngồi đợi bệnh nhi ở phòng cấp cứu là không đủ mà phải được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng về dịch tễ học, phải biết điều tra KABP. Khi dịch sốt xuất huyết tràn lan gây nhiều tử vong ở các tỉnh phía nam thì chúng tôi thường tổ chức các đợt đi “công tác tuyến” ở các tỉnh bạn, trao đổi kinh nghiệm điều trị nhằm hạ thấp tỷ lệ tử vong cùng các đồng nghiệp, hướng dẫn bà con biết cách phòng tránh. Tôi thấy mình phải được trang bị thêm kỹ năng truyền thông, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức và huấn luyện… Không chỉ vậy, còn phải biết cách vận động chính quyền địa phương để được sự ủng hộ của họ trong các chương trình can thiệp, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, huấn luyện mạng lưới Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, đào tạo mạng lưới Nhân viên sức khoẻ cộng đồng, để có được sự tham gia tích cực của mọi người. Đôi khi phải vận động giới truyền thông. Tôi thấy mình phải học làm vận động ủng hộ (advocacy), biết tạo sự tham gia, biết phối hợp liên ngành. Bởi vì sức khỏe của họ, của gia đình họ, của cộng đồng họ ở trong tay họ, chớ không phải ở trong tay chúng tôi, các thầy thuốc ngồi đợi bệnh ở phòng cấp cứu.

Khi tôi rời BV Nhi đồng 1 về phụ trách Trung tâm Thông tin Tuyên truyền Y học (T6 Y học), nay là Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe (T4G), các đồng nghiệp tôi ở bệnh viện, trong đó có bác sĩ B.V.C, người thay tôi tại khoa Cấp cứu, ngạc nhiên hỏi sao lại bỏ đi. Mười năm sau, chính anh bảo tôi về T4G là đúng. Lúc đó BV Nhi đồng đang phải đối phó với những vụ ngộ độc thuốc diệt cỏ, có trường hợp phải truyền 7 lít máu tươi mới cứu được một bệnh nhi, phải nhờ đến giới truyền thông lên tiếng cảnh báo người dân.

Thực ra, chính vụ ngộ độc phấn rôm chứa warfarine năm 1981 mới làm cho tôi quyết định chuyển hướng, từ lâm sàng sang lãnh vực săn sóc sức khỏe ban đầu và truyền thông thay đổi hành vi. Trận dịch năm đó giết nhiều trẻ sơ sinh từ vài tuần đến 1 tháng rưởi tuổi. Tử vong lúc đầu đến 75%. Trong hơn 2 tháng, BV Nhi đồng 1 và 2 nhận gần 300 trường hợp. Ngành Y tế thành lập nhóm nghiên cứu khoa học (NCKH) nhưng lúng túng, nghi ngộ độc mà không biết nguyên nhân để giải quyết. Nhờ GS Martin Brouyer từ Paris, chuyên gia dịch tễ học độc chất sang giúp đã nhanh chóng xác định được độc chất là warfarine trong phấn rôm giả. Và chỉ trong một tuần lễ, nhờ truyền thông đại chúng, nhờ lực lượng công an, đã dập tắt trận dịch vô cùng nguy hiểm này!

Năm 1983, khi dự Hội thảo về Săn sóc sức khỏe ban đầu (SSSKBĐ) cho trẻ em do Thụy Điển tổ chức tại Hà Nội, tôi nhận ra rằng đây mới là một chiến lược căn cơ giúp “tạo ra, bảo vệ và nâng cao” sức khỏe trẻ em, không dựa vào bệnh viện mà dựa trên sự tham gia của cộng đồng, với sự phối hợp liên ngành và kỹ thuật học thích hợp, không cầu kỳ, tốn kém, trong đó vai trò của truyền thông, giáo dục sức khỏe, nâng cao dân trí là hàng đầu. Khi về, tôi triển khai Chương trình SSSKBĐ cho trẻ em Phường 13, Q.6 trong 2 năm 1984-1986 để rút kinh nghiệm thực tiễn và đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Sau đó, tôi được rút về phụ trách T4G trực thuộc Sở y tế. BS Dương Quang Trung thành lập Ban thư ký Chương trình Săn sóc sức khỏe ban đầu của Sở, 1986 ( Đỗ Hồng Ngọc, trưởng ban, Lê Trường Giang, thường trực, Nguyễn Thanh Nguyên, Dương Đình Công, Nguyễn Ngọc Chiếu) triển khai Nghiên cứu mô hình “ Săn sóc sức khỏe ban đầu toàn diện” tại xã Hiệp Phước, Nhà Bè, một xã khó khăn, nghèo nhất thành phố lúc bấy giờ mà nếu thành công thì tất cả các phường xã khác đều có thể thực hiện được. Quả thực chương trình đã thành công và trở thành một mô hình, được nhân rộng khắp TP và một số tỉnh phía Nam, sau này cũng là điểm thực tập cộng đồng cho sinh viên y khoa Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ y tế Thành phố Hồ Chí Minh khi trường được thành lập vào năm 1989.

Năm 1988, tôi lại được cử đi dự Hội nghị Đào tạo “Chuyên viên phát triển sức khỏe” tại Cairo, Ai Cập do Tổ chức Sức khỏe Thế giới (WHO) tổ chức. Khi về trình bày lại kết quả tại Sở Y tế thì BS Dương Quang Trung cho biết anh đã chuẩn bị thành lập trường, với mục tiêu đào tạo mới, với phương pháp mới, phù hợp với định hướng này của WHO. Tôi vẫn nhớ lời anh Tư Trung nói: “Nếu chỉ cần tăng cường nhân lực y tế cho thành phố, tôi có thể gởi một trăm sinh viên nhờ Đại học Y dược đào tạo không khó, nhưng chúng ta cần là cần cách đào tạo mới, người thầy thuốc vừa giỏi lâm sàng vừa giỏi cộng đồng”. Và TTĐT và BDCBYT TP ra đời, bao gồm cả hệ thống Đại học và Trung học y tế. Một quyết định táo bạo, mang tính đột phá.

2. Đến nhu cầu thực tiễn:

Trong Hội nghị về “Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa hệ chính quy” do ĐHYK Phạm Ngọc Thạch tổ chức tại Long Hải ngày 27-28.11.2010 có một số ý kiến đóng góp của các đại biểu rất đáng quan tâm. Bác sĩ Giám đốc Bệnh viện quận Bình Tân nói ông đang có nhu cầu tuyển dụng bác sĩ, sẵn sàng “đầu tư” bằng cách chọn một số sinh viên y khoa ở các năm cuối, trả lương, cho thực tập tại bệnh viện để sau này khi ra trường về làm việc cho bệnh viện. Dân số quận sẽ tăng lên một triệu trong thời gian tới. Bệnh viện sẽ từ 300 giường nâng lên 500 giường và đang rất cần bác sĩ. Hiện quận có 5 khu công nghiệp, dân nhập cư đông, thường xảy ra những vụ ngộ độc thực phẩm tập thể. Bác sĩ Giám đốc BV Thủ Đức nói bệnh viện hiện có 500 giường và sẽ được nâng lên 1.000 giường và cũng đang có chiến lược “chiêu mộ” bác sĩ. Đó là những ý kiến của các nhà quản lý y tế cơ sở có tầm nhìn, muốn đầu tư phát triển bệnh viện trong tương lai, nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân địa phương mình quản lý.

Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là nếu tình trạng ngộ độc thưc phẩm tập thể hằng loạt cứ xảy ra thường xuyên ở các khu công nghiệp, tình trạng nhiễm HIV/AIDS âm thầm phát triển, tình trạng phá thai phạm pháp, ma túy, mại dâm với bệnh lây truyền qua đường tình dục phát triển trong giới thanh niên trẻ nhập cư, thường xuyên di động từ vùng này sang vùng khác, dịch bệnh sốt xuất huyết người lớn, dịch rubella… lan tràn thì ta sẽ làm gì đây? Sẽ tiếp tục tăng thêm giường bệnh, đào tạo thêm bác sĩ? Hay sẽ phải khảo sát mô hình bệnh tật, tình trạng môi trường, tình hình kinh tế – văn hóa – xã hội của địa phương trong thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hóa, di dân tự do, giao lưu mở rộng mà một căn bệnh như SARS, Cúm A H1N1… có thể lây lan rất nhanh? Hay phải giám sát cộng đồng, nắm được diễn biến dịch bệnh từ nhiễm trùng đến dịch bệnh mạn tính không lây để kịp thời đối phó, bảo vệ sức khỏe người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống? Tình trạng béo phì đi kèm với tiểu đường, tim mạch ra sao hay chỉ trang bị thêm máy móc xét nghiệm? Làm cách nào để ngăn chặn tác hại của thuốc lá, mầm mống gây ung thư hay chỉ mở thêm khoa ung bướu? Làm cách nào để ngăn chặn tình trạng say xỉn, gây tại nạn thương tích hay chỉ phát triển thêm giường bệnh cho khoa chấn thương chỉnh hình? Làm cách nào giảm được tình trạng tâm thần trong học sinh, trong gia đình, xã hội, hay sẽ mở thêm bệnh viện cho người đã lên cơn? Để có thể thâm nhập được vào khu chế xuất, can thiệp được vào khu công nghiệp có hàng chục ngàn công nhân, người thầy thuốc ở cơ sở không thể không biết cách vận động ủng hộ (advocacy), vận động chính sách. Cũng vậy, không thể không học quản lý kinh tế – y tế để biết phân bố tài nguyên có hạn, sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả.

3. Lịch sử phát triển y hoc và hướng đào tạo mới:

Theo W.L.Barton, lịch sử phát triển y học có thể chia ra làm 5 thời kỳ:

Thời kỳ y học kinh nghiệm: (trước 1850): Dựa trên Triệu chứng học. Nghiên cứu về lịch sử, những bài giảng và kinh nghiệm của các danh y tiền bối.

Thời kỳ y học cơ sở (1850 – 1900): Đánh dấu bằng sự khám phá ra vi trùng, được coi là nguyên nhân sinh bệnh. Y học tập trung vào Bệnh học.

Thời kỳ y học lâm sàng (1900 – 1950): Quan tâm đến “người bệnh”, một cá nhân. Nghiên cứu chủ yếu về lâm sàng, về sinh y học. Tâm lý học, Xã hội học có được chú ý trong điều trị, là môn học phụ.

Thời kỳ Y tế công cộng (1950 – 1975): Là thời kỳ của hóa trị liệu nhờ khám phá ra kháng sinh và thuốc trừ sâu, nhờ hiểu biết mối tương quan giữa bệnh tật và môi trường. Các yếu tố văn hóa xã hội được quan tâm, các dịch vụ y tế được đưa đến gần dân. Nhưng nguyên nhân sâu xa của tình trạng kém sức khỏe của cộng đồng lại nằm ở chỗ thiếu dinh dưỡng, dân số tăng nhanh, thiếu kiến thức trong chăm sóc sức khỏe, các bệnh nghề nghiệp…và ô nhiễm môi trường do chính con người tự gây ra. Các dịch vụ y tế một mình không thể mang lại sức khỏe cho mọi người được!

Thời kỳ Y học – Phát triển: Đánh dấu bằng Hội nghị Alma-Ata năm 1978, đã xem xét lại khái niệm sức khỏe một cách toàn diện, bao gồm các yếu tố kinh tế-văn hóa-xã hội, và khẳng định sức khỏe là quyền con người, quyền công dân, với trách nhiệm của từng cá nhân, gia đình và cộng đồng. Săn sóc sức khỏe ban đầu là chìa khóa, một phương pháp tiếp cận mới để đạt mục tiêu trên. Sức khỏe gắn liền với phát triển kinh tế xã hội, đòi hỏi phải có sự tham gia của cộng đồng và sự phối hợp liên ngành.

Y học đã chuyển hướng từ săn sóc sức khỏe cá nhân đến sức khỏe cộng đồng, từ y học điều trị đến y học dự phòng, đến sức khỏe và phát triển; từ hoạt động cá nhân (dựa chủ yếu vào bác sĩ) đến lồng ghép liên khoa (interdisciplinary) và phối hợp liên ngành (intersectoral), sẽ phải chú trọng đến các khoa học quản lý, các khoa học xã hội, chính sách y tế v.v…

Từ năm 2000 đến nay, khoa học y học đã tiến triển vượt bậc: vẽ được bản đồ gène người, sinh sản vô tính, DNA nhân tạo để hình thành tế bào sống, euthanasia… đặt ra nhiều vấn đề mới cho y học, y đức, bên cạnh đó, vấn đề toàn cầu hóa, thế giới phẳng, công nghiệp hóa đưa đến sự hủy hoại môi trường, sự nóng lên của trái đất làm phát triển sinh vật mới, tăng độc lực gây nhiều bệnh tật, lây lan nhanh chóng, mô hình bệnh tật thay đổi. Vấn đề môi trường, vấn đề di dân, chọn giới tính, vấn đề dân số già đi- sinh các bệnh mạn tính và tạo gánh nặng về kinh tế xã hội- không ngừng đặt ra cho công tác đào tạo và nghiên cứu mới.

Hôi nghị WHO tại Cairo, Ai Cập năm 1988, đã đề ra một chương trình đào tạo người thầy thuốc mới, với danh xưng mới là “Chuyên viên phát triển sức khỏe” (Health Development Specialist). Theo đó, đây là một loại “chuyên viên” đặc biệt, một loại “thầy thuốc tổng quát” có khả năng thưc hiện “phát triển sức khỏe” cho cộng đồng..

“Phát triển sức khỏe” được định nghĩa:

“… là một tiến trình làm thay đổi thái độ và một loạt các hành động, thực hiện trong một cố gắng có tổ chức nhằm tạo ra một tình trạng cân bằng và sảng khoái về thể chất, tâm thần và xã hội cho tất cả mọi người, mọi cộng đồng trong xã hội, trên các đặc trưng về chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội hiện có”.(T. Fulop).

Chuyên viên phát triển sức khỏe là người có năng lực:

– Lập kế hoạch phát triển sức khỏe, đề ra các chương trình, xây dựng kinh phí, tổ chức thực hiện, giám sát và lượng giá các chương trình sức khỏe;
– Phối hợp được các chuyên khoa khác nhau, lồng ghép với các chương trình phát triển;
– Hiểu biết các khoa học khác như chính trị, kinh tế, xã hội học…;
– Có kiến thức rộng về Y tế công cộng, có khả năng và nghệ thuật lãnh đạo; nhạy cảm với các vấn đề chính trị, văn hóa xã hội…;
– Làm việc theo ê kíp với nhân viên y tế và ngoài y tế tại cộng đồng;
– Không chỉ là người thực hiện mà còn là người có khả năng tham mưu chiến lược.

4. Săn sóc sức khỏe ban đầu trong tình hình hiện nay:

Từ Hội nghị Alma-Ata 1978 đến nay, đã có 4 hội nghị quốc tế xem xét lại toàn bộ chiến lược SSSKBĐ để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới. Tại Madrid, 2003, Hội nghị đã đưa ra những định hướng chiến lược cho SSSKBĐ nhằm đạt Mục tiêu Sức khỏe cho mọi người ở thế kỷ 21 và Mục đích Phát triển Thiên niên kỷ (Millennium Development Goals) do Liên Hợp Quốc đề ra. Tại Argentina, 2007, Hội nghị quốc tế về Sức khỏe cho Phát triển của WHO khẳng định lại SSSKBĐ là chìa khóa để đạt mục đích Phát triển thiên niên kỷ với nhiều cơ hội và thách thức mới.

Phúc trình năm 2008 của Tổ chức sức khỏe thế giới (The World Health Report 2008) một lần nữa khẳng định: Săn sóc sức khỏe ban đầu: “Bây giờ hơn bao giờ hết!” (Primary Health Care: “Now More Than Ever”).

Bởi hơn bao giờ hết, chúng ta đang đứng trước những thách thức lớn về tình hình sức khỏe với sự chuyển dịch mô hình bệnh tật gắn với sự phát triển trong một thế giới phẳng, toàn cầu hóa, công nghiệp hóa:

– Các bệnh dịch mới phát sinh, lây lan nhanh trong một thế giới toàn cầu hóa: HIV/AIDS, SARS, H5N1, H1N1…; các bệnh dịch cũ bộc phát: Lao, Sốt rét, Tả…; các bệnh dịch mạn tính không lây: Ung thư, Tiểu đường, Tâm thần…; các bệnh do hành vi lối sống từ các yếu tố nguy cơ như rượu, thuốc lá, dinh dưỡng (béo phì/suy dinh dưỡng)…

– Vấn đề thương tích do bạo hành, vũ khí, chiến tranh, tai nạn giao thông;

– Vấn đề trẻ tật nguyền (bệnh thai nhi)…

– Vần đề di dân làm thay đổi cấu trúc cộng đồng; vấn đề chọn giới tính làm xáo trộn cân bằng sinh học; vấn đề gia tăng khoảng cách giàu nghèo…

– Mạng lưới y tế rệu rả, thiếu nhân lực phù hợp.

Những vấn đề đặt ra đó đòi hỏi một tầm nhìn rộng, một chiến lược đào tạo đa năng cho người thầy thuốc để đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi của cuộc sống.

5. Mục tiêu đào tạo của Trung tâm đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế Thành phố HCM (nay là Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch):

Hội nghị “Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa hệ chính quy” của Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch tổ chức ngày 27-28/11/2010 đã đưa ra mô hình “Chuẩn đầu ra” của một bác sĩ theo CANMEDS 2005, theo đó, người bác sĩ hôm nay cần đạt những tiêu chí như là một:

  • Chuyên gia y khoa (Medical expert)
  • Nhà truyền thông (Communicator)
  • Người phối hợp (Collaborator)
  • Nhà quản lý (Manager)
  • Người vận động chính sách y tế (Health Advocate)
  • Một học giả (Scholar)
  • Một nhà chuyên nghiệp (Professional).

(Source: Frank, JR., Jabbour, M., et al. Eds. Report of the CanMEDS Phase IV Working Groups.
Ottawa: The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. March, 2005,
Theo Phạm Đăng Diệu)

Nhìn lại Mục tiêu đào tạo của TTĐT và BDCBYT TP từ ngày mới thành lập (1989) nay là ĐHYK PNT là: “… nhằm đào tạo các “Bác sĩ tổng quát hướng về cộng đồng”, phục vụ cho sức khỏe và phát triển.

Sau tối thiểu 6 năm đào tạo, người bác sĩ tổng quát có khả năng:

1. Phát hiện, phân tích, phòng ngừa, điều trị, phục hồi những vấn đề sức khỏe của cá nhân, gia đình và cộng đồng. (Medical expert)
2. Nâng cao sức khỏe cá nhân, gia đình và cộng đồng. (Communicator)
3. Quản lý các cơ sở y tế, các chương trình sức khỏe và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên. (Manager)
4. Có kỹ năng đào tạo, tự đào tạo và nghiên cứu khoa học. (Scholar)
5. Sử dụng được phương pháp cộng đồng và làm việc theo nhóm. (Collaborator)
6. Góp phần nâng cao dân trí về phương diện sức khỏe. (Health Advocate)
7. Lượng giá một cách có hệ thống và thường xuyên (Professional)

Nếu đối chiếu Mục tiêu của TTĐT và BDCBYT (1989) với CANMEDS 2005 ta thấy gần như hoàn toàn phù hợp. (Ghi chú: phần tiếng Anh do tác giả chú thích dựa theo CANMEDS để tiện đối chiếu).

Tôi còn nhớ năm 1989, để chuẩn bị cho khung chương trình đào tạo mới: “Đào tạo dựa vào cộng đồng” này, nhóm phụ trách nội dung Khối “Sức khỏe cộng đồng” (bên cạnh Khối y học cơ sở và Khối y học lâm sàng) – do Bác sĩ Dương Quang Trung, Giám đốc Sở Y tế kiêm Giám đốc Trung tâm lãnh đạo – cùng BS Nguyễn Văn Truyền, BS Đỗ Hồng Ngọc, BS Lê Trường Giang, BS Nguyễn Thanh Nguyên, BS Dương Đình Công… đã liên tục có những buổi họp tại nhà BS Nguyễn Văn Truyền ở Đakao để thiết kế chương trình trong đó có 3 tuần lễ gọi là “Nhập môn Sức khỏe cộng đồng”. Các sinh viên ngay từ bước đầu vào trường đã đựơc giới thiệu hệ thống y tế, đựơc tiếp cận cộng đồng, được đi tham quan các cơ sở phòng bệnh, chữa bệnh của Thành phố… và sau đó là những bài học lý thuyết trên cơ sở phương pháp giáo dục chủ động. Đó là một điểm đặc sắc riêng của Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch vẫn được duy trì cho đến nay.

6. Kết luận:

Đào tạo ra một thầy thuốc như thế nào là một câu hỏi lớn. Phải chăng ta chỉ cần đào tạo ra một bác sĩ như một “kỹ thuật viên cao cấp” – chỉ biết chữa trị bệnh tật cho từng cá thể, không quan tâm đến sức khỏe cộng đồng, sức khỏe và phát triển? Hay ta hướng tới đào tạo một trí thức ngành y, nghĩa là một người có tầm suy nghĩ, có tư duy độc lập, có cái nhìn toàn diện về sức khỏe người dân trong một xã hội đang biến chuyển. Trí thức ngành y còn là người nêu cao tấm gương đạo đức y học, tuân thủ nghĩa vụ luận y khoa, ý thức giữ gìn uy tín nghề nghiệp, một nghề nghiệp cao quý, luôn được mọi xã hội tôn trọng từ ngàn xưa.

Chương trình đào tạo y khoa không thể xa rời cuộc sống, xa rời nỗi đau và nỗi khổ của cộng đồng, không thể không gắn liền với sự phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của cộng đồng.

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM – ngay từ ban đầu với tên gọi là Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ y tế Thành phố đã khẳng định mục tiêu đào tạo của mình là Bác sĩ tổng quát hướng về cộng đồng, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân thành phố, gắn liền với sự phát triển của một thành phố, trung tâm kinh tế văn hóa xã hội lớn bậc nhất của cả nước, đầu mối giao lưu quốc tế và khu vực, có những vấn đề sức khỏe phức tạp và riêng biệt. Đến nay đã có 15 thế hệ bác sĩ được đào tạo dưới mái trường này đang hoạt động hiệu quả trong mạng lưới y tế thành phố.

Đào tạo y khoa hướng về cộng đồng (Community Oriented Medical Education) là một nhu cầu của thởi đại vậy./.

(Tp.HCM  17.12.2010)


Tham khảo:

1. W.L.Barton                          Alma-Ata  Signpost to a new heath era –
The magazine of WHO. Geneve,1979
2. T.Fulop.                               The Health Development Specialist
EM/ 11th. IR. MTG. DIP. SPH/4, 1988
3. Margaret Chan.                    The Contribution of Primary Health Care to the
Millennium Development Goals, Health for Development,                          Bueros Aires, Argentiana, August, 2007
4. WHO.                                   Primary Health Care: “Now More Than Ever”.
The World Health Report 2008
5. Sở Y tế TP.HCM.                 Chương trình Hiệp Phước.
T4G TP.HCM, 1987.
6. Đỗ Hồng Ngọc.                     Săn sóc Sức khỏe Ban đầu, Sức khỏe Trẻ em
Viện Thông tin thư viện y học Trung ương, 1991
7. Đỗ Hồng Ngọc                      Săn sóc sức khỏe ban đầu
Giáo trình Y1, Sức khỏe cộng đồng, 2010
8. ĐHYK Phạm Ngọc Thạch.  Tài liệu Hội Nghị “Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa hệ chính quy”, 2010.

Thuộc chủ đề:Nghiên cứu khoa học, giảng dạy Tag với:BS Do Hong Ngoc, BS Đỗ Hồng Ngọc

Bình luận

  1. khatvong viết

    22/12/2010 lúc 8:18 sáng

    Em that su cam on thay khi thay chuyen sang mot buoc ngoat trong dai nhu vay, chinh trong gia dinh em co mot anh da mat nam 1982 luc khoang 1 thang tuoi sau khi su dung phan rom, luc do nha em o Loc Ninh nen khong tiep can duoc thong tin kip thoi, neu khong thi dau da… Nhung du sao voi su phan dau cua thay va cac dong nghiep ma nhieu gia dinh da khong roi vao truong hop nhu gia dinh em. qua that, bay gio doc lai de hieu nguyen nhan, em that su xuc dong. em rat muon xem thay nhu mot tam guong de hoc tap

  2. Bac Si Do Hong Ngoc viết

    22/12/2010 lúc 3:46 chiều

    Cam on em. Em co dang hoc y khoa khong vay? Co gang nhe!

  3. Thắng viết

    25/12/2010 lúc 1:00 sáng

    Em thấy, con đường phát triển của Y Phạm Ngọc Thạch thật đúng hướng.
    Là một sinh viên YTCC sắp ra trường, em thấy mình còn quá nhiều lỗ hỏng sau khi đọc hết phân tích của Thầy.
    Cảm ơn bài viết của Thầy !

  4. NTHien viết

    11/01/2011 lúc 10:16 sáng

    Cháu không liên quan gì tới nghề y, chỉ là một bà mẹ có con nhỏ, đọc phần đầu bài viết của chú mà nghẹn ngào cảm động. Thay mặt cho hai đứa nhỏ ghi vài lời cảm ơn bác sỹ, thật ấm lòng khi biết những tình cảm bác sỹ dành cho các bé. Chúc bác sỹ và gia đình năm mới Tân Mão nhiều sức khỏe và niềm vui.

  5. Khoa viết

    11/02/2011 lúc 5:15 chiều

    Thay oi,em dang hoc BS YHDP cua DHYD TPHCM,doc bai cua thay em thay hinh nhu minh duoc dao tao de huong han ve cong dong luon thay ah,ngoai ra trong bai cua thay em thay nhiem vu cua BS cong dong la “du phong va dieu tri cho cong dong”,em doc o dau cung thay xa hoi dang rat can BS YHDP,vay cu the do la nhung viec gi?mong thay tra loi qua mail de em tien theo doi.
    Em cam on thay.

  6. Bac Si Do Hong Ngoc viết

    11/02/2011 lúc 5:36 chiều

    “Cụ thể đó là những việc gì” thì nhà trường đã phải xác định trong Mục tiêu đào tạo chứ?
    Em đọc kỹ MTĐT của trường về BS YHDP chắc chắn sẽ thấy rõ. Nếu còn thắc mắc, em trực tiếp hỏi Thầy chủ nhiệm lớp nhé. Kết quả thế nào cho thầy biết, nếu vẫn còn thắc mắc, chưa thông. Cần chú ý kỹ chữ “phòng bệnh và điều trị cho cộng đồng” nhé, coi chừng có sự hiểu lầm ở đây đó. Thầy Ngọc.

  7. Khoa viết

    15/02/2011 lúc 9:01 chiều

    BSYHDP cham soc sk moi truong,nghe nghiep va vs attp,nghe kha la chung chung,va co mot dong nho ghi la “xu tri va dieu tri mot so benh thong thuong”,ko ro lam,vay thay so em nham lan dieu gi?mong thay giai dap,khi hoc xong em co the cong tac ben linh vuc cua thay dang cong tac duoc chu? Mong thay tra loi can ke,em xin cam on.

  8. Bac Si Do Hong Ngoc viết

    16/02/2011 lúc 7:29 chiều

    Có dịp trao đổi trực tiếp mới trả lời “cặn kẽ” được nhiều thắc mắc, ưu tư của em. Nếu chưa rõ Mục tiêu đào tạo, em có thể hỏi thêm các Thầy nhé. Cần phân biệt “chẩn đoán, điều trị, dự phòng” cho một cá nhân và “chẩn đoán, can thiệp (điều trị), dự phòng” cho một cộng đồng. Rất dễ nhầm lẫn nếu không được làm rõ.

  9. Khoa viết

    21/02/2011 lúc 5:26 chiều

    thay oi,em co the gap truc tiep thay o dau a.

  10. Khoa viết

    13/04/2016 lúc 12:18 sáng

    Năm nay em học năm thứ 6 BS YHDP ĐHYD TP.HCM và đã hiểu những tâm tư thầy muốn nhắn gửi cho em về sự khác biệt giữ điều trị cá thể và điều trị cộng đồng.

  11. Bac Si Do Hong Ngoc viết

    13/04/2016 lúc 7:12 sáng

    Thầy rất mừng khi nghe em nói em đã hiểu. Không biết các bạn cùng lớp em có chia sẻ cùng em không? Cảm ơn Khoa.

  12. An viết

    04/09/2019 lúc 10:13 sáng

    Em chào thầy ạ, em đang học tại trường phạm ngọc thạch. Sắp tới là lần thi cuối môn SKCĐ đại cương dành cho sinh viên y đa khoa chính quy , tài liệu trên drive lớp em không đủ nên thầy cô ra đề nhưng em không thể trả lời khá nhiều câu hỏi. Không qua được lần thi này em sẽ bị đuổi học, em đã rất cố găn nhưng thật sự em cảm thấy bất lực, em không thể trở thành sự xấu hổ của gia đình vì vậy em tha thiết kính mong sự giúp đỡ của thầy . Em xin cảm ơn và chúc sức khoẻ của thầy ạ

  13. Bac Si Do Hong Ngoc viết

    04/09/2019 lúc 10:06 chiều

    Thầy Ngọc nay đã gần 80 tuổi, đã không còn làm việc ở Trường mấy năm nay rồi em ơi. Em nên đến gặp thấy Trương Trọng Hoàng hoặc Cô Xuân Hạnh để trình bày nhé.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thư đi Tin lại

  • Lịch “Trò chuyện, giao lưu…”
  • Lại đính chính: “SAIGON BÂY GIỜ”
  • ĐÍNH CHÍNH: BSNGOC không phải là BS ĐỖ HỒNG NGỌC
  • Đính chính: BS NGỌC không phải là Bs Đỗ Hồng Ngọc
  • bsngoc đã lên tiếng đính chính
  • Thư cảm ơn và Đính chính về FACEBOOK Bác sĩ NGỌC
  • ĐÍNH CHÍNH: Bài viết "TÀN NHẪN" không phải của Bs Đỗ Hồng Ngọc

PHẬT HỌC & ĐỜI SỐNG

NÓI LẠI CHO RÕ của Đỗ Duy Ngọc về bài “TOÀN LÁO CẢ!”

Đọc ĐUỔI BẮT MỘT MÙI HƯƠNG của Phan Tấn Hải

Thư gởi bạn xa xôi (tiếp theo)

Bs Đỗ Hồng Ngọc với Khoá tu “Xuất gia gieo duyên” tại Tu viện Khánh An.

Hỏi chuyện Học Phật với Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Bản dịch tiếng Đức “Một Ngày Kia… Đến Bờ”

CON ĐƯỜNG AN LẠC Bài 6: Học cách Phật dạy con

Minh Lê: Đọc và Cảm “Một ngày kia… đến bờ”

Thăm Sư Giới Đức Triều Tâm Ảnh

Nguyên Cẩn: Đọc “Một ngày kia… đến bờ “của Đỗ Hồng Ngọc

Xem thêm >>

Chuyên mục

  • Một chút tôi
    • Một chút tiểu sử
    • Ghi chép lang thang
    • Các bài trả lời phỏng vấn
    • Vài đoạn hồi ký
  • Thư đi tin lại
  • “.com”… 2 năm nhìn lại!
  • Góc nhìn – nhận định
  • Ở nơi xa thầy thuốc
    • Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng
    • Săn sóc con em ở nơi xa thầy thuốc
    • Nuôi con
    • Thầy thuốc và bệnh nhân
    • Hỏi đáp
  • Tuổi mới lớn
    • Viết cho tuổi mới lớn
    • Bỗng nhiên mà họ lớn
    • Bác sĩ và những câu hỏi thường gặp của tuổi mới lớn
    • Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò
    • Hỏi-đáp
  • Tuổi-hườm hườm
    • Gío heo may đã về ….
    • Già ơi….chào bạn
    • Chẳng cũng khoái ru?
    • Những người trẻ lạ lùng
    • Thư gởi người bận rộn
  • Lõm bõm học Phật
    • Nghĩ từ trái tim
    • Gươm báu trao tay
    • Thiền và Sức khỏe
    • Gì đẹp bằng sen?
  • Thư cho bé sơ sinh và các bài thơ khác
  • Đọc sách
  • Nghiên cứu khoa học, giảng dạy

Bài viết mới nhất!

  • “Các loài chúng sanh là cõi Phật của Bồ tát”
  • Chuyện 3 anh em Thần Y Biển Thước
  • Trần Thị Tuyết: KHÁM BỆNH CHO BÁC SĨ
  • Họa sĩ Đỗ Duy Ngọc lên tiếng về “Toàn Láo Cả”…
  • CHUYẾN VỀ CẦN THƠ (tiếp theo)

Bài viết theo tháng

Ý kiến bạn đọc!

  • Bac Si Do Hong Ngoc trong Lịch “Trò chuyện, giao lưu…”
  • Mai Nguyen trong Thăm Sư Giới Đức Triều Tâm Ảnh
  • Bac Si Do Hong Ngoc trong Lịch “Trò chuyện, giao lưu…”
  • Dung Luong trong Lịch “Trò chuyện, giao lưu…”
  • Nguyễn Lanh trong THỞ ĐỂ CHỮA BỆNH
  • Bac Si Do Hong Ngoc trong Có một buổi Trò chuyện: Bs Đỗ Hồng Ngọc với Nhạc sĩ Dương Thụ
  • Bac Si Do Hong Ngoc trong Thư gởi bạn xa xôi (tiếp theo)
  • Bac Si Do Hong Ngoc trong “Có một con Mọt Sách”
  • VIỆT THÁI trong Có một buổi Trò chuyện: Bs Đỗ Hồng Ngọc với Nhạc sĩ Dương Thụ
  • Dương Minh Trí trong Thư gởi bạn xa xôi (tiếp theo)

Cùng một tác giả

  • 0
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Thống kê

Nhà tài trợ

biệt thự vũng tàu
biệt thự vũng tàu cho thuê | biệt thự vũng tàu cho thuê theo ngày giá rẻ | cho thuê biệt thự vũng tàu có hồ bơi
© 2009 - 2016 Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Phát triển & Hỗ trợ kỹ thuật bởi SGC.
Trích dịch nội dung để dùng trong nghiên cứu, học tập hay dùng cho cá nhân đều được tự do nhưng cần phải chú thích rõ nguồn tài liệu và đối với các trích dịch với mục đích khác, cần phải liên lạc với tác giả.
  • Một chút tôi
    ?
    • Một chút tiểu sử
    • Ghi chép lang thang
    • Các bài trả lời phỏng vấn
    • Vài đoạn hồi ký
  • Thư đi tin lại
  • “.com”… 2 năm nhìn lại!
  • Góc nhìn – nhận định
  • Ở nơi xa thầy thuốc
    ?
    • Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng
    • Săn sóc con em ở nơi xa thầy thuốc
    • Nuôi con
    • Thầy thuốc và bệnh nhân
    • Hỏi đáp
  • Tuổi mới lớn
    ?
    • Viết cho tuổi mới lớn
    • Bỗng nhiên mà họ lớn
    • Bác sĩ và những câu hỏi thường gặp của tuổi mới lớn
    • Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò
    • Hỏi-đáp
  • Tuổi-hườm hườm
    ?
    • Gío heo may đã về ….
    • Già ơi….chào bạn
    • Chẳng cũng khoái ru?
    • Những người trẻ lạ lùng
    • Thư gởi người bận rộn
  • Lõm bõm học Phật
    ?
    • Nghĩ từ trái tim
    • Gươm báu trao tay
    • Thiền và Sức khỏe
    • Gì đẹp bằng sen?
  • Thư cho bé sơ sinh và các bài thơ khác
  • Đọc sách
  • Nghiên cứu khoa học, giảng dạy
  • Nhận bài mới qua email