Thấp thoáng lời kinh
Dược Vương
Khi các vị Bồ-tát thập phương xin « triển khai » Pháp Hoa ở cõi Ta-bà, Phật từ chối ngay. Vì cõi Ta-bà khó lắm, toàn “bùn” không, chỉ có hoa sen mới có thể mọc còn hoa hồng hoa huệ cắm xuống thì không xong. Cái thứ hoa sen kỳ diệu đó mới sống nổi trong bùn, mới gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn!
Cho nên Tú Vương Hoa Bồ-tát (vua của các loài hoa đẹp) mới thưa hỏi Phật rằng ngài Dược Vương bồ-tát kia làm sao mà có thể ung dung “dạo chơi” trong cõi Ta-bà hay quá vậy ? Ngài đó có tài cán gì, có đức độ gì mà dám ung dung “du hí” ở cõi Ta-bà đầy phiền trược để cứu độ chúng sanh vậy?
Phật bèn dẫn chuyện xưa.
Hình như Lê Ký Thương bị ám ảnh bởi một búp sen. Có lẽ từ những ngày còn thơ anh đã ngêu ngao trong đầm gì đẹp bằng sen/ lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng… Thế rồi khi dấn bước vào đời anh đã quên bài học ngày xưa, mãi mê tìm kiếm một búp sen rực rỡ hào quang ở cuối chân trời nọ, cho đến một hôm giật mình ngó lại: thì ra cái lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng kia rốt cuộc chỉ là nhị vàng bông trắng lá xanh đó thôi. Mà chợt ngộ một điều cốt lõi: gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn!